Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Kageyama Đã Nói Gì Với Cậu?

06:18 sáng – Phòng ngủ chung, nhà trọ Karasuno

Hinata tỉnh giấc bởi tiếng chim kêu khe khẽ ngoài cửa sổ và ánh nắng sớm len qua rèm cửa. Trong phòng, mọi người đã rời đi từ lúc nào

Những chiếc giường quanh cậu gọn gàng, yên ắng như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp

Cậu ngồi dậy, dụi mắt, tóc tai rối bời

"Ừm… trễ rồi nè…"

Cậu lẩm bẩm, rồi với lấy áo khoác, định mở cửa ra hành lang

Cạch

Chốt cửa bị đẩy ngược lại

Hinata giật mình

Và khi cậu quay lại

Tsukishima đứng đó

Cậu cao hơn Hinata nửa cái đầu, kính hơi trượt xuống sống mũi, tóc còn chưa vuốt lại gọn. Trông như thể vừa mới rời giường, nhưng mắt thì tỉnh như cú mèo

Cánh tay dài chống lên cửa, giữ cánh cửa đóng chặt lại phía sau lưng Hinata

"...Tsukki?"

"...Cậu tính đi đâu?"

Giọng hắn không gắt, nhưng trầm.
Nguy hiểm

"Ơ… tớ dậy không thấy ai nên tính ra coi có ai đang ăn sáng chưa..."

Tsukishima hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống cậu

Khoảng cách gần đến nỗi Hinata nghe được cả hơi thở nhẹ đều đều, và ngửi thấy mùi trà đen nhè nhẹ dính trên cổ áo ngủ của hắn

"...Hôm qua Kageyama nói gì với cậu?"

Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nhỏ vào mặt hồ yên ả

Hinata khựng lại

"Ơ… cái đó…"

Tsukishima nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không còn vẻ trêu chọc, không kiêu ngạo, không nửa cười nửa khinh như mọi khi nữa

Chỉ còn sự nghiêm túc. Và gì đó rất… kỳ lạ.

"...Tớ nghe cậu ấy nói đại khái là, cậu ấy không muốn người khác chạm vào em. Không phải bạn bè, không phải đồng đội…"

Hinata nói chậm rãi, như đang lục lại trí nhớ

"Rồi… rồi ảnh bảo chỉ mình cậu ấy được nghe tớ than đói, được ôm tớ… được ngửi pheromone của tớ…"

Mặt Tsukishima hơi co giật

Cậu ta giấu nhanh một tiếng thở sâu

Hinata tiếp lời, vẫn ngây ngô như thường lệ

"Chắc tại ảnh giận mấy người cũ nên nói dữ vậy. Mà… em cũng đâu hiểu hết đâu… chắc kiểu quan tâm á hả?"

Một nhịp im lặng

Rồi–

Tsukishima bật cười khẽ, như thở phào

"…Ngốc thật"

Hinata ngẩng lên nhìn hắn

"Hả?"

Tsukishima giơ tay, xoa nhẹ mái tóc cam rối bời của cậu

Không phải kiểu vuốt ve tình cảm, mà là kiểu vừa buồn cười mà cưad thương

"Ừ. Đúng là cậu chẳng hiểu gì cả"

Rồi hắn bước sang bên, nhường lối đi

Nhưng khi Hinata đi ngang qua, hắn khẽ nói

"Nhưng nếu cậu vẫn chưa hiểu được… thì tốt nhất là đừng để ai khác giải thích cho cậu trước bọn này"

Một lời cảnh báo

Một sự cảnh giác

Một vạch giới hạn

Hinata quay lại nhìn, định hỏi rõ hơn thì–

Tsukishima đã đút tay túi quần, quay lưng, thản nhiên bước về phía nhà bếp

Còn Hinata… đứng lại một lúc

Rồi gãi đầu, lẩm bẩm

"Ủa… gì kỳ vậy ta?"

______________________________________

Trong phòng ăn tràn ánh nắng vàng nhạt, bàn ghế gỗ ấm áp tiếng cốc chén, Karasuno yên ắng khác thường. Hinata ngồi ôm chén cơm nóng hổi, cạnh bên là Yamaguchi đang khẽ múc miso vào muỗng, lén liếc cậu với vẻ an ủi

"Hinata, ăn từ từ thôi. Tốc độ hít bụng sáng sớm dễ trào ngược lắm"

Hinata gật gù, mắt vẫn còn lờ đờ sau đêm dài, miệng mấp máy

"Ừm… mà sao cậu lại ngồi đây, mọi người ăn xong đều ra ngoài tập luyện trước rồi mà?"

Yamaguchi chỉ mỉm cười

"Tớ định đi với các đàn anh rồi, mà thấy cậu ngồi một mình ăn nên tớ nghĩ ngồi cạnh cậu cho đỡ đơn"

Bất chợt, cánh cửa mở nhẹ. Tsukishima bước vào, dáng ung dung. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng góc bàn mà không mở lời. Trong một khoảnh khắc, không khí như đông lại

Hinata khựng đũa, ánh mắt ngơ ngác

"Tsukki… cậu vào ăn…"

Tsukishima không đáp, chỉ kéo ghế, ngồi xuống… chính chỗ trống bên Hinata. Cậu hơi lùi lại, bất ngờ, rồi lúng túng cười

"Ơ, ổn chứ?"

Tsukishima nhếch mép

"Ừ... Chỗ này giành cho tớ"

Chưa kịp Hinata trấn tĩnh, cửa lại hé mở lần nữa, Kageyama xuất hiện, tay cầm bento còn sót cơm, ánh mắt hừng hực

"Hinata, cậu để quên cái này. À, còn…"

Anh liếc Tsukishima một cái đanh đá, rồi thẳng tiến đến… đúng vị trí còn lại cuối bàn, y như đang tuyên bố

"Chỗ này của tớ?"

Tsukishima nhìn qua Kageyama, rồi lại liếc Yama

"Chỗ tớ hết chỗ trống"

Kageyama thì nhíu mày

"Vắng tanh như này mà hết chỗ trống?. Không còn chỗ là ngồi chỗ của đằng này à?"

"Cậu ích kỉ quá đó, ngồi một chút thôi mà?..."

Tsukki đẩy kính, cười khinh

Hinata rơm rớm cười, nhìn ba người:

"Ơ… vậy bọn mình… ăn… cùng nhau?"

Ba người đàn anh đồng loạt nhìn nhau. Sau một nhịp, Yamaguchi nén cười, thu chén lên, mỉm

"Vậy… cùng ăn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com