Chương 62: Karasuno Sẽ Không Còn Là Karasuno Nữa
Không khí cuối mùa hè đầu mùa thu trong lành, có chút lạnh nhẹ đầu mũi, nhưng mặt trời lên rồi nên cũng ấm dần. Cả đội đang tập luyện trong sân trống sau nhà trọ, sân này đủ rộng cho hai đội chia bên nhau, và mặt sân vừa được thầy Takeda dọn sạch từ sáng sớm
Tiếng bóng đập, tiếng hô phối hợp vang lên đều đặn, phối hợp với tiếng quát động viên của huấn luyện viên Ukai
"Phản xạ lại! Nhẹ chân! Cúi thấp xuống, Hinata!!"
"Vânggggg!!"
Hinata lăn một vòng trên nền đất, bắt trúng cú đập của Asahi. Nhỏ con nhưng nhanh như sóc. Mấy cậu đàn anh phía ngoài vỗ tay rào rào
"Bé Hinata đỉnh thế!!"
"Hai cú cứu bóng liên tiếp đó!!"
Ở góc sân bên kia, Kageyama với Tsukishima thì như đang đọ sát khí
"Cậu đó! Sao lại không theo đúng dấu hiệu tớ gọi bóng?!"
"Ờ thì cậu ra dấu muộn hơn cả nhịp thở của tớ đó thôi'
"Cái gì–?!"
Hinata lau mồ hôi trán, định tới gần thì nghe thấy tiếng Tanaka từ phía sau
"Ê ê, nhìn hai ông đó kìa. Không lẽ đang cá xem ai đỡ bóng tốt hơn?”
Hinata ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe
“Hở?! Cá độ hả?! Thế em tham gia được không? Em cược Tsukki thắng á!!”
Cả đội: "…"
Kageyama: "Tại sao lại là Tsukki?!"
Tsukishima: "Không cần em bênh vực kiểu đó đâu, ngốc"
Hinata nghiêng đầu
"Ủa… em tưởng cá độ là phải chọn phe… mà Kageyama đang cùng đội với anh Asahi mà..."
Nishinoya cười lăn
"Không có đâu bé ơi!! Hai cái ông này mà thật sự cá độ chắc đánh nhau rồi!"
Sugawara từ ngoài sân hét vào, tay chống nạnh
"Không có cá độ gì hết! Hai người đó chẳng qua… à thì… đang thi xem ai bình tĩnh giỏi hơn ấy mà"
Ennosuke: "Thầy Ukai sắp nổi nóng rồi đó, có muốn cá độ người bị phạt trước không?"
Daichi ném bóng vào giữa hai 'kẻ thù nội bộ' với ánh mắt sắc như dao
"Tiếp tục tập. Còn thời gian nói nhảm thì chạy thêm vòng nữa"
Kageyama và Tsukishima cùng lúc quay ra định cãi, nhưng ánh mắt Daichi khiến cả hai im re như mèo bị dội nước
"Daichi-san đã trải qua những gì vậy..."
Ennosuke chống nạnh, thở dài
Còn Hinata…
"…Vậy là không có vụ cá độ gì thiệt hả?"
Kinoshita vỗ đầu bé, phì cười
"Không đâu, Hinata. Nhưng nếu mai mốt có, em chắc chắn thắng đó nha"
"Đừng dạy xấu nó!!"
Đồng thanh từ bốn phía vang lên như dội lại
Tập luyện tiếp diễn. Mồ hôi nhỏ xuống nền sân nhưng tinh thần thì sáng rực như ánh nắng ban trưa
Đâu đó, giữa những pha bóng nghiêm túc, vẫn có tiếng cười vang lên. Giống như Karasuno, dù là chiến đấu, hay chỉ là một buổi tập luyện bình thường, vẫn mang một chút ấm áp, một chút điên rồ và thật nhiều tình cảm
______________________________________
Buổi chiều, nhà trọ Karasuno
Trời đã xế, nắng nhẹ rơi qua tán cây bên hiên, chiếu lốm đốm lên chiếu tatami. Mùi nước lau sàn thoang thoảng sau buổi dọn dẹp, xen với mùi gà rán từ nồi dầu trong bếp sau nhà
Mấy cậu năm ba đang gom áo thi đấu đi giặt, Tanaka la oai oái vì phát hiện có ai đó quên lấy khăn khỏi túi gym từ… tuần trước
"Trời ơi ai vậy?! Nó mốc luôn rồi nè! Mốc xanh luôn đó!!"
"Không phải tui!"
Nishinoya hoảng hốt
"Em toàn xài khăn ở sân mà!"
Yamaguchi lùi ra sau
Daichi chỉ cười hô hố, còn Sugawara thì mặt lạnh như băng
"Hinata, kiểm tra túi em đi"
"Ủa… em nhớ là em có lấy… à không… hình như em lấy một nửa… còn nửa kia…"
Gương mặt Hinata chuyển từ vàng hoe sang tái mét
"Nó là của em thiệt luôn hả bé!!"
"Asahi-san cứu emmmm!!"
Asahi thở dài
"Anh cũng sợ cái khăn mốc sêm sêm Daichi rồi..."
______________________________________
18:45 – Phòng họp đội Karasuno
Căn phòng sáng đèn, bảng trắng đã được lau sạch, chỉ còn vài dòng ghi sơ lược đội hình Date Tech, bên cạnh là bản in khổ lớn với dòng chữ đỏ
"KHÔNG ĐƯỢC MẤT BÌNH TĨNH TRƯỚC BỨC TƯỜNG SẮT"
Ukai đứng trước, hai tay khoanh lại, ánh mắt lướt qua từng thành viên.
Thầy Takeda ngồi bên, tay cầm tập ghi chú, nhưng để yên, không nói gì
Ukai gằn giọng nhẹ nhưng rõ ràng
"Ngày mai là trận tứ kết (chắc dị). Đối thủ là Date Tech, ai từng bị chắn bóng bởi họ chắc không quên được cảm giác đó"
Mọi người khẽ gật đầu. Nhất là Asahi
Ukai tiếp tục
"Chiều cao, thể lực, phối hợp chắn bóng, đó là lợi thế của họ. Nhưng đó không phải là lý do để mình sợ"
Hắn lấy bút, gạch một đường đỏ dưới dòng Tổ hợp chắn bóng ba người
"Bài toán ở đây là vượt tường. Không phải bằng sức, mà bằng chiến thuật"
Cả phòng im lặng. Không khí ngưng đọng vài nhịp
"Vì vậy"
"Kageyama, tối nay ôn lại set bóng tầm thấp"
"Hinata, chỉ nhảy nếu thật cần. Tiết kiệm đầu gối"
'Tsukishima, tăng tốc bước đầu"
"Nishinoya, điều chỉnh lại vị trí banh rơi sau chắn"
"Asahi, Tanaka, thay phiên xuyên giữa khe chắn"
"Sugawara, chuẩn bị phối hợp hai chuyền"
"Yamaguchi, em sẽ được thay ra với Hinata, xoáy bóng nhắm vào chuyền hai của họ"
"Daichi, dẫn bóng cuối sân. Em biết rồi đó"
"Rõ!"
Giọng Daichi vang lên chắc nịch. Các thành viên khác đồng thanh đáp theo, từng tiếng đanh gọn như từng nhát trống dồn dập
Ukai nhìn quanh lần nữa, chậm rãi nói
"Ngày mai không cần các em phải thắng tuyệt đối. Nhưng nếu sợ mà rút lui, thì Karasuno sẽ không còn là Karasuno nữa"
"Sợ thì vẫn được"
Thầy Takeda thêm vào, giọng nhẹ nhàng
"Nhưng đừng để nỗi sợ làm tắt ánh mắt muốn bay của các em"
______________________________________
Đêm, 22:04 – phòng năm nhất
Cả bốn đã nằm xuống nệm, đèn tắt, chỉ còn ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lên tường
Yamaguchi quay sang, hỏi rất khẽ
"Này… mai cậu sợ không?"
Hinata mở mắt, nhìn trần nhà
"…Một chút. Nhưng mà tớ… còn hồi hộp hơn, tớ sẽ khiến bức tường sắt ấy dè chừng!"
"Ừm..."
Kageyama im lặng, rồi lẩm bẩm
"Mai cậu không cần cố gắng quá đâu. Chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ. Tớ sẽ set cho"
Hinata bật cười khẽ
"Vậy tớ sẽ bay!"
"Im lặng đi ngủ hết đi..."
Tsukki lẩm bẩm, quay lưng lại với ba con người kia
...
Bên ngoài, gió đầu thu lướt qua rặng cây, mang theo âm thanh xào xạc nhẹ như khúc dạo đầu cho một ngày thi đấu mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com