Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: KARASUNO LÀ ĐỘI TUYỆT NHẤT THẾ GIỚI

Sân tập tạm – 6:58 AM

Ánh nắng mới lên còn nhạt, phủ xuống sân đất trống sau nhà trọ. Tiếng bóng chuyền dội "bốp! bốp!" vang đều, hòa với tiếng chim sớm

Kageyama đứng ở giữa sân, đôi vai rộng hơi căng cứng, ánh mắt dán chặt vào quả bóng trong tay. Đôi chân anh xoay nhẹ để lấy trụ, nhưng mỗi lần tung bóng lên là lại dừng giữa chừng

Hinata chạy đến, tóc cam rối tung vì ăn xong còn phóng như bay. Miệng vẫn còn nhai cơm nhưng mắt đã sáng rực

"Kageyamaaaa!!'

Anh chàng chuyền hai giật mình, quay lại

"Gì đấy boke?!"

"Chơi bóng với tớ một chút đi!! Trước khi xuất phát!"

Hinata nhảy lên, tay giơ cao như sẵn sàng bật block luôn.

Kageyama thở hắt, cố tỏ vẻ bình thường

"Không có thời gian cho trò trẻ con đâu"

Nhưng Hinata đâu có bỏ cuộc. Cậu xông đến giật quả bóng từ tay Kageyama, ôm chặt

"Này này, cậu đang lo đúng không?!"

Kageyama khựng người. Đôi mắt cậu chớp nhanh, nhìn tránh đi

"Tớ… đâu có…"

Hinata híp mắt, rồi bất ngờ dùng hai tay táp vào má Kageyama bốp bốp!

"BÌNH. TĨNH. LẠIIII!!!'

"ĐAU!!!"

Kageyama gắt, gương mặt đỏ bừng vì bị vỗ không chút nương tay

"Không được lo!! Hôm nay chúng ta sẽ thắng!!"

Hinata ghé sát mặt, đôi mắt như hai ngọn lửa

"Là Aoba Johsai thì sao?! Là Oikawa thì sao?! Cậu là Kageyama Tobio, VUA SÂN ĐẤY!!"

Kageyama cứng đờ, môi mấp máy

"Nhưng… nếu tớ chuyền sai thì…"

Hinata không để anh nói hết, kéo phắt đầu Kageyama sát lại, ôm gọn vào ngực mình

"Không có chuyện 'nếu' ở đây!! Chúng ta sẽ thắng, nghe rõ chưa!!"

Cậu vỗ vỗ nhẹ lưng Kageyama, giọng chắc nịch

"Tớ tin cậu. Lúc nào tớ cũng tin cậu. Nên tin bản thân đi!!"

Kageyama đơ toàn tập. Tai đỏ lên, má nóng ran. Anh lắp bắp

"Đ-đừng… làm mấy trò kỳ quặc này ở sân…"

"Không kỳ quặc! Đây là 'nghi thức' tiếp thêm năng lượng!!!"

Hinata cười rạng rỡ, buông anh ra, giơ tay hô

"GIỜ THÌ LÊN XE NÀOOOO!!"

______________________________________

Trên xe – 7:30 AM

Hàng ghế rung nhẹ khi xe lăn bánh trên con đường dẫn đến nhà thi đấu. Không khí sôi động nhưng trong một góc, Hinata và Kageyama ngồi cạnh nhau

Hinata nghiêng đầu nhìn, phát hiện Kageyama vẫn im lặng, mắt đăm đăm nhìn ra cửa kính

"Ê…"

Hinata khẽ gọi, giọng nhỏ hơn mọi khi

"Ổn chưa dạ?"

Kageyama chỉ khẽ gật, nhưng đôi vai vẫn căng

Hinata mím môi, rồi đột ngột nắm chặt tay Kageyama

"Nghe này"

Cậu ghé sát, thì thầm

"Không ai có thể chuyền bóng cho tớ tốt hơn cậu. Không ai hết"

Kageyama quay phắt sang, đôi mắt mở to. Trước khi anh kịp nói gì, Hinata kéo nhẹ

"Nếu lo thì dựa vào tớ một chút đi. Đến nhà thi đấu sẽ khác ngay thôi!"

Anh chàng chuyền hai sững người. Một thoáng, rồi thật khẽ, Kageyama nghiêng đầu, để trán chạm nhẹ vai Hinata

Hinata mỉm cười, siết tay anh thêm một chút. Ánh nắng buổi sớm lướt qua cửa kính, rọi lên hai bàn tay đang đan vào nhau

______________________________________

Tiếng ồn ào vang vọng ngay khi Karasuno bước vào khu sảnh chính. Mùi gỗ đánh bóng, tiếng giày cao su lướt trên sàn, tiếng cổ vũ lác đác từ khán đài đang dần đông lên, tất cả hòa thành bầu không khí căng như dây đàn

Hinata, ba-lô trên vai, đôi mắt sáng lấp lánh, quay trái quay phải như đứa trẻ vào công viên giải trí

"Woaaaa… sao hôm nay to thật đó!!"

Kageyama bước ngay sau, nghiến răng

"Nhìn đường giùm cái!!"

Karasuno đi thành hàng, vượt qua hành lang dài dẫn đến sân chính. Và rồi –

Cửa bật mở

Ánh sáng trắng từ dàn đèn chiếu xuống, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Và đúng lúc ấy, đội Aoba Johsai xuất hiện từ phía đối diện

Cả nhóm mặc đồng phục xanh ngọc đặc trưng, bước đi đồng bộ, nhịp chân dứt khoát. Ở giữa, Oikawa Tooru, mái tóc nâu gọn gàng, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc lẹm. Bên cạnh anh là Iwaizumi Hajime, vai rộng, khí thế đĩnh đạc

Tiếng xì xào quanh sảnh dâng lên

"Seijoh kìa… Đẹp trai ghê…"

"Họ là một trong hai ứng cử viên mạnh nhất khu vực mà…"

Hinata há hốc mồm

"WOA!!! Họ… họ ngầu dữ vậy luôn á!!!"

Cậu quay phắt lại

"Các anh có thấy họ ngầu không?!"

Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt căng thẳng

Daichi siết quai ba-lô đến trắng knuckle

Tanaka bặm môi

Yamaguchi nuốt nước bọt

Kageyama thì chỉ mắt dán xuống sàn, hàm cứng ngắc

Hinata chớp mắt, cảm giác tim nhói một cái

Không được… Không thể để mọi người như vậy được!

Cậu hít sâu một hơi, rồi đột ngột nhảy lên ghế dài, giơ nắm đấm lên trời

"NÀY!!! KARASUNO LÀ ĐỘI TUYỆT NHẤT THẾ GIỚI, ĐÚNG KHÔNG?!!!"

Âm thanh vang rền cả hành lang, khiến vài người quay lại nhìn. Tanaka giật mình

"Gì… gì đấy Hinata?!"

"ĐÚNG KHÔNG?!!!"

Hinata hét lớn hơn, đôi mắt như bốc lửa

Asahi lắp bắp

"Ờ… ờ… đúng…"

"EM KHÔNG NGHE RÕ!!!"

"ĐÚNGGGGGGGG!!!"

Tanaka hét như sấm, mắt long lanh

Daichi bật cười, căng thẳng tan đi chút ít. Ngay cả Tsukishima cũng nhếch môi

"Đúng là đồ ngốc… nhưng hiệu quả thật..."

Kageyama vẫn đứng yên, nhưng đôi vai bớt cứng lại. Hinata nhảy xuống, đập mạnh tay vào lưng Kageyama

"Này Kageyama! Họ có thể ngầu, nhưng cậu là người sẽ làm họ nhìn á!, à ý là... um sao ta..."

"Ah phải ngước nhìn á!!, là ngước nhìnn!"

Kageyama quay sang, đôi mắt xanh rung lên. Lần này, không có do dự, anh gật mạnh

"Ừ. Tớ sẽ chuyền… tất cả cho cậu"

Hinata cười rạng rỡ, giơ nắm đấm

"Đúng rồi! Giờ thì VÀO SÂN NÀOOOO!!!"

Cả đội Karasuno đồng thanh hô to, bước qua cánh cửa lớn dẫn vào sân thi đấu, nơi ánh sáng trắng chói lòa và tiếng cổ vũ đang chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com