Chương 71: Xin Lỗi Em Ấy Đàng Hoàng
Âm thanh bóng dội vang vọng khắp nhà thi đấu. Mùi gỗ bóng, tiếng giày cao su lướt trên sàn, tất cả hòa thành một bản nhạc rộn rã
Karasuno đang khởi động trong khu vực được phân cho mình
Hinata như tia sáng nhỏ chạy khắp nơi, bật nhảy, đập bóng với ánh mắt sáng rực. Kageyama ở phía cuối sân, chuyền bóng cho cậu, gương mặt vẫn căng nhưng tập trung tuyệt đối
Bên một góc nhỏ của sân bóng phía đối diện, một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ, khuỷu tay gác lên đầu gối, cằm tì nhẹ trên mu bàn tay. Nụ cười nhàn nhạt ấy, Oikawa Tooru
Đôi mắt nâu ấm nhìn thẳng sân đối diện, không phải nhìn bóng, không phải nhìn chiến thuật, mà nhìn Hinata. Ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn từng chuyển động: mái tóc cam rực dưới ánh đèn, nụ cười sáng như mặt trời, dáng nhảy nhẹ mà căng tràn sức sống
"Nếu cậu ở bên anh... mọi thứ sẽ khác. Chắc chắn khác"
Ý nghĩ chớp qua, để lại dư âm ngọt ngào đến nhói tim. Và rồi, tâm trí Oikawa vẽ nên một viễn cảnh, lại là cảnh Hinata trong căn nhà nhỏ, tiếng cười vang cùng hai đứa trẻ: một cậu bé lớn mặc đồng phục bóng chuyền tí hon, đập bóng nảy qua sân mini trong vườn, đứa nhỏ hơn thì ôm gấu bông, bi bô khen anh trai "giỏi quá ạ!"...
Oikawa thoáng nghiến răng, che đi nụ cười đang dâng tràn trong mắt
"Không được để thằng ngốc Kageyama kia cướp đi... không bao giờ"
Ở góc khác trên khán đài, tiếng ồn ào bỗng dấy lên. Cửa lớn lại mở, và từ đó, Shiratorizawa bước vào. Áo khoác trắng tím nổi bật, dáng đi trầm ổn. Ở đầu hàng, Ushijima Wakatoshi, cao lớn, nét mặt bình thản như tảng đá, nhưng ánh mắt sắc lạnh quét khắp sân rồi dừng lại ở Hinata
"WOAAAA!!! Ushijimaaaa-sannnnn!!!"
Hinata hét lên, như quên cả việc mình đang thi đấu trước mắt. Cậu vẫy tay lia lịa, nụ cười sáng đến mức cả đội Shiratorizawa cũng vẫy lại. Không chỉ Ushijima, mà Semi, Reon, cả Tendou cũng cười rộng, giơ tay chào Hinata như gặp idol
"Ôi trời..."
Yamaguchi thì thào, nuốt nước bọt.
Tanaka gằn giọng
"Mấy gã khổng lồ này... cũng vẫy tay lại với nhóc thật à?!"
Tsukishima đẩy gọng kính, cười khẩy
"Đúng là thảm họa. Nếu chúng ta chơi tệ... họ sẽ khinh đến chết"
Kageyama đứng phía sau, gân thái dương giật nhẹ. Ánh mắt anh quét sang Hinata, đang tiếp tục vẫy tay, còn cười toe toét. Đủ rồi
Anh bước đến, nắm chặt cổ tay Hinata, kéo mạnh
"Boke. Quay lại tập"
"Ể? Nhưng tớ mới–"
"KHÔNG nhưng nhị gì hết. Mau vào vị trí"
Hinata khựng một thoáng, rồi cười ngốc nghếch
"Ờ... ờ, đi liền!"
Cậu lẽo đẽo theo sau, vẫn quay lại vẫy tay thêm một cái cuối cùng. Kageyama liếc thấy, hừ một tiếng, nắm tay Hinata chặt hơn một chút. Cho bọn kia nhìn cho rõ. Đây là đồng đội tôi. Và sẽ luôn là vậy
Trong lúc ấy, bên kia sân, Oikawa nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Và ở lối vào, Ushijima vẫn dõi theo Hinata, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm đến khó đoán
Karasuno tiếp tục phần tập luyện của mình, trong khi hàng chục ánh mắt, từ Aoba Johsai, Shiratorizawa, đến khán giả hiếu kỳ, đều dán chặt vào một cậu bé tóc cam nhỏ bé, như nguồn sáng giữa cả nhà thi đấu rộng lớn
______________________________________
8:10 AM
Sau 15 phút, Karasuno kết thúc phần khởi động, cả đội ngồi thành hàng dài trên ghế dành cho huấn luyện viên. Mồ hôi còn đọng trên trán nhưng không ai bỏ lỡ việc dõi theo đối thủ
Aoba Johsai bước vào sân với đồng phục xanh ngọc sáng loáng. Tiếng cổ vũ từ nhiều nhóm khán giả vang lên. Không khí đột nhiên như đổi màu, nhịp bóng vang giòn, những cú đập mạnh mẽ của đội phó Iwaizumi, những đường chuyền tinh tế của Oikawa khiến cả nhà thi đấu như bừng lửa
Hinata ngồi ở hàng đầu, đôi chân ngắn lắc lư liên tục như một đứa nhóc chờ ăn kem. Đôi mắt cậu mở to, dõi theo trái bóng bay vun vút
"Uwoaaaa… nhìn cú đó kìa!! Siêu đỉnh luôn!!"
Tsukishima nhếch môi
"Đúng là đồ dễ kích động..."
Tanaka nghiến răng
"Đừng để họ làm mình chùn bước! Chút nữa mình cũng phải như thế!!"
Ngay lúc ấy, tiếng bóng đập vang "BỐP!" một cách bất thường. Một pha đập cực mạnh từ Kyoutani Kentarou. Nhưng bóng không rơi vào sân, nó bay lệch, đập thẳng vào lan can bằng thép trước hàng ghế của Shiratorizawa rồi bật ngược
BỐP!!!
Trúng ngay vào đầu Hinata
Âm thanh vang đến mức cả nhà thi đấu im bặt trong một giây
"Á–!!"
Hinata bật ngửa ra sau, cả người té nhào qua ghế, đôi chân vẫn giãy một cái rồi chổng ngược
"SHOYOOOOO!!!"
Noya hét to như sấm.
"OI BOKE!!!"
Kageyama lao tới, mặt tái mét
Daichi và Asahi giật mình nhào qua kéo Hinata dậy, Yamaguchi thì thốt không thành lời
Ở bên kia sân, Kyoutani đứng chết lặng, mắt tròn như đĩa. Iwaizumi đập vai hắn mạnh đến mức vai rung lên
"Trời đất, Kentarou!!"
Ngay cả Oikawa cũng biến sắc, bỏ bóng chạy về phía ranh giới sân, mắt không rời cậu bé tóc cam nhỏ xíu đang được cả đội Karasuno xúm lại
Khán đài bắt đầu xôn xao. Một trọng tài nhanh chóng chạy đến
"Em ổn chứ? Có thể tiếp tục trận đấu được không?"
Hinata chống tay ngồi dậy, tóc rối tung, mắt nhấp nháy vài cái như vừa đi tàu lượn siêu tốc. Rồi… cậu bật cười ngốc nghếch, xoa xoa đầu
"Em không sao đâu ạ!! Cú đập đó… mạnh thật nha!!"
Tanaka trợn mắt
"ĐỪNG KỂ NHƯ KHEN NGƯỜI TA CHỨ!!"
Kageyama vẫn ghì chặt vai Hinata, mặt anh đỏ phừng vì vừa hoảng vừa tức
"Đồ ngốc!! Cậu tính chết ở đây hả?!"
Hinata chớp mắt, giơ ngón cái
"Ổn mà!! Xem nè, đầu tớ cứng lắm!"
Bốp! – Cậu tự gõ lên đầu mình, khiến cả đội Karasuno đồng loạt hét
"ĐỪNG CÓ LÀM THẾ!!"
Ở phía khán đài, Ushijima và đội Shiratorizawa cũng đứng bật dậy. Tendou nghiêng đầu, giọng kéo dài
"Oooi… nhóc Hinata té bay luôn kia…"
Semi thì nghiêm túc
"Không sao chứ…"
Ngay cả Ushijima, người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, cũng cau mày, ánh mắt dõi theo Hinata không rời
Trở lại sân, Oikawa nhìn cảnh đó, nụ cười chợt tắt, mặt đanh lại. Anh quay sang Kyoutani, giọng thấp
"Sau trận, xin lỗi em ấy đàng hoàng. Hiểu chưa?"
Kyoutani cắn môi, gật mạnh, mặc dù vẻ mặt vẫn cau có như mọi ngày, nhưng đó điều khác biệt, tai đã đỏ bừng vì xấu hổ và lo lắng
Trong khi đó, Hinata đã nhảy bật khỏi ghế, giơ tay hô như chẳng có chuyện gì xảy ra
"Tiếp tục đi nào! Em ổn mà!!"
Nhưng Kageyama vẫn giữ cậu ngồi xuống, gằn từng chữ
"Ngồi yên. Cho đến khi tớ nói được"
Cả đội Karasuno ngồi xung quanh, thở phào nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hinata, như thể chỉ cần cậu ho một tiếng là tất cả sẽ lại nháo nhào
Ánh mắt hàng chục người trong nhà thi đấu vẫn đổ dồn về chỗ cậu bé tóc cam nhỏ nhắn ấy, trung tâm của mọi chú ý, của mọi lo lắng và của mọi thứ cảm xúc phức tạp nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com