Chương 74: Đánh Liều Để Bay Cao Hơn
Có vậy mà tui khóc đó trời=)))
Chúc mừng Haikyuu!! Day nhaaaa
______________________________________
Tiếng còi tạm ngừng vang lên. Hai đội bước về khu ghế nghỉ, tiếng bàn tán ồn ào tràn khắp khán đài. Hinata thở hồng hộc nhưng đôi mắt vẫn rực sáng như hai vì sao nhỏ
Cậu vừa lau mồ hôi, vừa hớp ngụm nước, rồi như một chú chim sẻ được thả khỏi lồng, quay về phía khán đài Shiratorizawa
Đám đông ồn ào, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra một mái tóc đỏ như lửa đang nhảy nhót đến mức làm rung cả hàng ghế, Tendou Satori. Anh chàng này vừa thấy Hinata nhìn lên liền giơ cả hai tay, vẫy như cánh quạt trực thăng
"HINATA-CHANNN!!!"
Hinata mở to mắt, rồi cười tươi đến mức hai má đỏ ửng, giơ tay vẫy thật mạnh. Không dừng ở đó, cậu còn nhún nhảy tại chỗ, thiếu điều định hét lên:"em thấy rồi á nha!"
Ngay cạnh Tendou, Goshiki như một chú cún được gọi tên, cũng nhảy lên vẫy tay lia lịa
"Hinata Shouyouuuuuuu!!! Tuyệt quá đi!!!"
Hinata cười rạng rỡ hơn, gật đầu cái rụp như đang nói:"Cảm ơn nha!"
Ánh mắt cậu đảo qua, bắt gặp Semi và Shirabu đang ngồi phía sau. Semi chỉ khẽ nhướn mày, còn Shirabu thì rõ ràng là hơi bối rối
Hinata không do dự, vẫy tay với cả hai, đôi mắt sáng ngời, khóe môi cong lên đến tận mang tai. Cậu còn bật một cái nhún người như một cú nhảy mini để thể hiện sự hào hứng
Semi bật cười khẽ, nửa bất ngờ nửa thích thú, chỉ tay về phía mình, 'Tôi á?'
Shirabu mặt hơi đỏ, nhưng vẫn gật nhẹ đầu đáp lại, có lẽ chính cậu ta cũng không hiểu sao mình lại làm vậy
Tendou, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội
"Khà khà khà~. Nhìn đi Shirabu, Semi, Hinata thích hai cậu đấy nhé!!!"
Shirabu nghiến răng nhỏ giọng
"Anh im đi!"
Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu lại tố cáo tất cả
______________________________________
Set 3 bắt đầu
Không khí trong nhà thi đấu đặc quánh, như một sợi dây căng chỉ chờ chạm là đứt. Hai đội trở lại sân, ánh mắt đều bừng lửa
Karasuno đứng thành hàng. Daichi quay lại, ánh mắt quét qua từng người. Không cần nói nhiều, chỉ một cái gật đầu là đủ
"Hiểu rồi chứ?"
Tất cả gật lại. Không một lời thừa
Ukai đứng ngoài đường biên, khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ. Ông không hét, không gọi chiến thuật. Đây là thứ họ đã luyện. Thứ không cần nói mới hiểu
Karasuno, chiến thuật tự động thích ứng
Không ai báo trước đường chuyền, không ai chỉ đích danh ai tấn công. Chỉ ánh mắt, nhịp chân, hơi thở và bóng
Quả giao bóng đầu tiên
Nishinoya đỡ bóng, bật người như lò xo. Kageyama không thèm nhìn, chỉ tung tay chuyền như một tia sét
Nhưng chuyền cho ai?
Không phải Hinata. Không phải Asahi. Bóng lao vào khoảng trống trước mặt Tanaka, khiến Seijoh không kịp lập hàng chắn
'BỐP!'
Điểm cho Karasuno
Khán đài bùng nổ
Tendou hét đến nỗi mấy ghế xung quanh rung bần bật
"HAAAA!! Karasuno đang chơi gì thế này?!?!"
Shirabu nhíu mày, bối rối rõ rệt
"Không theo bài cũ... Không có dấu hiệu gọi bóng... Vậy mà vẫn ăn điểm?"
Semi nheo mắt, nhìn Hinata đang nhún nhảy cười rạng rỡ
"Không phải chỉ là đánh nhanh đâu. Họ đổi target liên tục, Oikawa không đọc được."
Ushijima vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dán chặt vào Karasuno. Từng động tác, từng nhịp chân như khắc vào đáy mắt anh
Điểm số trôi nhanh. 5-3… 8-5… 10-7 cho Karasuno
Mỗi pha bóng là một cú twist
Lúc thì Hinata nhảy không bóng, làm chắn ba người Seijoh hoảng loạn, để Asahi đập xuyên
Lúc thì Tsukki giả động tác block, rồi quay người đỡ bóng sau lưng
Phòng tập bên Nekoma sôi lên
Lev nhảy dựng
"Họ đang làm cái quái gì vậy?!?!"
Kenma nheo mắt, ngón tay dừng giữa màn hình game. Cậu lẩm bẩm rất khẽ, chỉ đủ cho Kuroo nghe
"...Họ không cần lời nói. Chỉ chơi theo bản năng và sự tin tưởng tuyệt đối"
Kuroo liếc cậu, nhếch môi
"Đúng kiểu Karasuno, từ lộn xộn thành tự do. Nhưng thứ tự do này… nguy hiểm thật."
______________________________________
Quay lại sân
Oikawa nghiến răng. Những cú giao bóng mạnh mẽ vẫn chưa đủ phá vỡ nhịp tự do của Karasuno
Anh nhìn Karasuno, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt
"Không đời nào tôi để các người tỏa sáng thêm nữa"
Oikawa ra hiệu, huấn luyện viên hội ý
Tiếng còi vang lên, Seijoh lập tức gọi đội hình về. Oikawa chống tay lên đầu gối, thở dốc nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Anh quét nhìn từng người, giọng nói trầm hẳn xuống
"Nghe đây. Karasuno đang chơi tự do hoàn toàn. Không dấu hiệu, không gọi bóng, chỉ dựa vào cảm giác và tin tưởng"
Iwaizumi cau mày
"Như thế làm sao mà đọc được?"
Oikawa siết chặt quả bóng trong tay, nở nụ cười nửa miệng, vừa mệt vừa đầy thách thức
"Chúng ta không cần đọc tất cả chỉ cần phá nhịp của họ. Hãy ép Tobio, nhìn ánh mắt của nó phải di chuyển càng nhiều càng tốt. Nếu nhịp chuyền bị vỡ, thứ tự do kia cũng sụp đổ"
Hanamaki nhướng mày
"Nghe có vẻ dễ nói hơn làm"
Oikawa hất cằm, giọng đanh thép
"Làm được. Chúng ta không thể để Karasuno bay thêm nữa"
Bên Karasuno
Ukai nhíu mày, ánh mắt theo sát sân bên kia. Ông biết Oikawa đã hiểu chiến thuật này. Nếu tiếp tục, họ sẽ bị bắt bài
"Sugawara"
Sugawara ngẩng lên, như đã chờ đợi từ trước. Anh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự kiên định
"Em có ý này. Nguy hiểm, nhưng sẽ hiệu quả"
Ukai nhướn mày. Sugawara nhanh chóng vẽ tay ra mấy đường đơn giản, ký hiệu mới. Không dài dòng, không phức tạp, chỉ là vài cử chỉ bí mật mà cả đội hiểu ngay
"Hệ thống hai chuyền bóng luân phiên"
Ukai nhắc lại, giọng nặng trĩu nhưng khóe môi nhếch lên
"Đúng vậy"
Sugawara gật đầu
"Lúc cần, Tớ sẽ vào thay Nishinoya. Hai chuyền, một chuyền và một di chuyển như chủ công. Không libero, tất cả đều tấn công"
Daichi nheo mắt
"Không phòng ngự à?"
"Đánh liều"
Ukai đáp gọn
Asahi hít sâu, đôi vai căng lên, còn Hinata thì hai mắt sáng rực như sao
"Đánh liều để bay cao hơn"
Tiếng còi bắt đầu lượt bóng tiếp theo
Khán đài như vỡ tung
Sugawara đứng sẵn ngoài sân, khẽ nắm chặt khăn. Chỉ cần Ukai giơ tay ra hiệu, anh sẽ lao vào, bắt đầu đòn đánh điên rồ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com