Chương 75: Tự Hào
20 – 19 cho Aoba Johsai
Nhà thi đấu như rung lên mỗi lần tiếng bóng chạm sàn. Khán giả reo hò đến khản giọng, một nửa vỡ òa vì Seijoh vươn lên dẫn trước, nửa còn lại nín thở lo lắng cho Karasuno
Oikawa lau mồ hôi trên thái dương, khóe môi nhếch thành một nụ cười sắc bén
"Chỉ cần giữ nhịp này thêm vài điểm nữa… Karasuno sẽ gục"
Ukai vẫn đứng sát đường biên, khoanh tay, mắt bám chặt vào từng cử động trên sân. Bàn tay anh hơi siết lại, những đốt ngón tay trắng bệch. Anh biết rõ, nếu để mất set này, cả trận sẽ đi vào ngõ cụt, anh ra hiệu cho thầy Takeda
"Xin thay người!"
Tiếng thầy vang lên kèm với tiếng thông báo khiến khán đài xôn xao
Một bóng người đứng bật dậy từ hàng ghế dự bị, Sugawara Koushi
Anh siết chặt hai tay, trái tim đập dồn dập. Không phải vì sợ hãi. Mà vì háo hức. Háo hức đến mức đôi mắt xám như phát sáng
"Đến lúc rồi. Lần này, tớ sẽ cùng cả đội bay cao hơn"
Ukai bước đến, đặt tay thật mạnh lên vai Sugawara. Ánh mắt ông sắc như dao nhưng trong đáy mắt ẩn một tia tin tưởng rực cháy
"Vào đi. Hãy cho họ thấy Karasuno không chỉ có một cậu chuyền hai"
Suga gật đầu thật mạnh. Anh ra khỏi vạch dành cho thành viên dự bị, Nishinoya thay ra, mắt rơi lệ nhìn anh
"Sugawara-Senpai!, hãu cho họ biết chúng ta mạnh dến mức nào"
"S-senpai á?..."
Anh cười cười, rồi gật đầu, bắt tay cậu. Anb bước vào sân trong tiếng hò hét bùng nổ từ khán đài
Tendou bên khán đài Shiratorizawa hét đến vỡ họng
"ỐI DỜI ƠI!! THAY NGƯỜI HẢ?!? KARASUNO ĐANG MƯU MÔ GÌ VẬY TRỜI?!?!"
Kenma nhìn màn hình, đôi mắt dường như nheo lại đến mức chỉ còn một khe sáng mỏng
"Không phải thay để phòng thủ đâu… Họ định… liều..."
Oikawa nhíu mày, ánh nhìn xoáy chặt vào sân như muốn đọc hết mọi bí mật. Anh bật cười khẽ, giọng lạnh như thép
"Được thôi. Để xem các người định chơi trò gì"
Bên Karasuno, Sugawara bước vào vị trí. Kageyama liếc nhìn anh, không một lời. Nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau, chỉ một cái gật nhẹ, và tất cả đã hiểu
Karasuno sẽ đánh canh bạc cuối cùng. Không libero. Hai chuyền bóng. Và tất cả đều tấn công
Không khí sân đấu căng như dây đàn, chỉ chờ một tiếng gảy để vỡ tung. Sugawara hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười sáng đến mức làm cả đội khựng lại
Anh xoay người, 'Bốp! Bốp! Bốp!', vỗ mạnh vào lưng từng người một, đến mức Tanaka suýt bật khóc
"Đánh điiii! Đánh cho họ không ngóc đầu lên được! Karasuno là vậy mà, đúng không?!"
Asahi mở to mắt, rồi cười khẽ, như trút được một núi áp lực. Hinata thì nhảy tưng tưng như con chim sẻ uống Red Bull. Tsukishima nhíu mày, nhưng khóe môi nhếch lên
"...đúng là.... ông anh này phiền thật"
"Hinata!"
Sugawara vỗ mạnh vai cậu nhóc, không quên véo má một cái
"Em sẽ là người mở màn đấy, bé cưng!"
Hinata đỏ mặt nhưng đôi mắt sáng rực, gật đầu cái rụp
"Vâng ạ! Em sẽ bay cao nhấtttt!"
Tanaka thì vừa được Suga đánh đầu cộp một cái vừa cười ngốc nghếch
"Ôi trời ơi! Em sẵn sàng đập nát sàn đấu luôn!"
Ngay cả Kageyama, vốn lạnh như băng, cũng bị chọc hông bất ngờ đến mức khụy gối, ngước lên nhìn Sugawara với vẻ mặt nhăn nhó
"Cái ông anh này bị gì vậy trời"
Nhưng trong mắt cậu, tia căng thẳng đã tan
Cả đội cùng cười. Một nụ cười ngắn ngủi trước bão tố. Nhưng đủ để trái tim họ đập cùng một nhịp
_____________________________________
Trọng tài thổi còi. Bóng thuộc về Karasuno
Khán đài như nín thở
Sugawara là người phát bóng
Anh tung bóng lên, nhịp xoay cổ tay hoàn hảo đến mức bóng lao đi như một vệt sáng trắng, ép thẳng về hàng sau của Seijoh
"Đỡ bóng chắc vào!!!"
Oikawa hét lên, nhưng bóng nảy lên hơi cao
Ngay khi bóng bay về phía sân Karasuno, hai chuyền bóng bắt đầu di chuyển cùng lúc
Kageyama lao lên phía trước với tốc độ không tưởng, như thể cậu mới là người chuyền
Sugawara cũng chạy, nhưng khéo léo đổi nhịp, hơi lùi về một bước
"Ể… Ai chuyền đây?!"
khán giả rộ lên
Ngay cả Iwaizumi cũng nhíu mày
"Họ định… dùng cả hai sao?!"
Pha chạm bóng đầu tiên
Daichi đỡ bóng chuẩn xác, bóng bay lên trung tâm
Cả Kageyama và Sugawara cùng bật người lên
Mắt Oikawa lóe sáng
"Song chuyền? Không thể nào… họ tính để người nào chuyền đây..."
Tất cả các tay chắn của Aoba Johsai bị kéo căng não. Ai tấn công? Ai chuyền?
Tsukishima bước lên như chuẩn bị đánh nhanh. Asahi cũng chạy chéo, cơ bắp căng cứng
Tanaka gầm lên ở cánh còn lại, nhảy lên như muốn đập ngay lập tức
Nhưng…
BỐP
Sugawara mới là người chạm bóng. Anh tung một cú chuyền cao, tưởng như bình thường
Nhưng bóng không rơi ở đâu cả, nó lơ lửng ở giữa khoảng trống như mời gọi
"Cái quái gì—?!"
Oikawa nhíu mày, mắt đảo theo quỹ đạo bóng
Ngay khoảnh khắc ấy, Kageyama đã tiếp đất và bật lên lần hai như lò xo.
Không phải để tấn công, mà để bật chuyền nhanh trên không
Hinata lao vào như đạn pháo, đôi mắt cam rực sáng
Nhưng ngay phía sau, Tsukki cũng nhảy lên, động tác giống hệt, còn Tanaka ở cánh bên kia gầm lên như chuẩn bị giết sàn
Ba hướng tấn công. Một bóng
"AI ĐẬP?!?!" Cả đội Seijoh rối loạn, chắn ba người cùng lúc là điều bất khả thi
Kageyama gằn nhẹ một tiếng trong cổ họng, vặn cổ tay
Bóng vụt về phía Hinata, nhanh đến mức không kịp chớp mắt
BOOOOM!!!
Tiếng bóng đập xuống sàn như tiếng súng nổ. Hinata tiếp đất, đôi mắt rực lửa
Trọng tài thổi còi, điểm cho Karasuno
Khán đài Shiratorizawa
Tendou nhảy dựng khỏi ghế, gào như mất trí
"TRỜI ƠI CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY HẢ?!?!"
Ushijima chỉ nhíu mày, còn Goshiki hét lạc cả giọng
"HINATAAAA!!! TỚ YÊU CẬUUUU!!!"
Kenma siết chặt tay cầm máy game, lẩm bẩm
"Điên… điên thật..."
Kuroo phá lên cười
"Đúng kiểu Karasuno, hay rồi đây"
Còn ở sân Seijoh, Oikawa cắn nhẹ môi, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc pha thích thú
"Chơi trò này sao?… Được thôi. Nhưng đừng tưởng tôi không bắt kịp"
Tỉ số: 20 – 20
Karasuno gỡ hòa
Tiếng hò reo còn chưa dứt thì trọng tài ra hiệu phát bóng lại. Khán giả chưa kịp bình tĩnh thì Karasuno đã sẵn sàng cho điểm kế tiếp
Sugawara lùi về cuối sân, lần này nụ cười anh càng sáng hơn
"Lại nữa nào…"
Anh thì thầm, nhịp tim hòa cùng tiếng cổ vũ
Quả phát thứ hai, vẫn chuẩn xác đến mức ép libero của Seijoh phải đổ người cứu bóng
"Đỡ chắc vào!!!"
Oikawa hét lên, nhưng lần này bóng bay về hơi chệch nhịp
Ngay khi bóng vừa qua lưới, Daichi đã nâng nó lên, và một lần nữa, hai cái bóng xám và đen lao vào trung tâm
"Kageyama… Sugawara… lại nữa sao?!"
Iwaizumi nghiến răng
Hai chuyền bóng bật lên gần như cùng lúc, khiến các tay chắn của Seijoh nghẹt thở. Họ dồn toàn bộ sự tập trung để chặn hướng Hinata, người vừa ghi điểm, nhưng ngay khi bóng rời tay Kageyama, tất cả mới hiểu, quá muộn
Lần này là ai đây?
Tsukishima ở giữa sân nhảy lên, bàn tay vươn cao, cú đập lạnh lùng xuyên qua khe chắn, nhưng vẫn bị Oikawa và Iwaizumi kịp chạm nhẹ vào bóng
Nhưng
Bóng đổi hướng. Nhưng nó vẫn lao ra ngoài biên, điểm cho Karasuno
21 – 20 cho Karasuno
Khán đài như bùng nổ. Ukai siết chặt nắm đấm, gầm lên đầy tự hào, thầu Takeda và Kiyoko đập tay, Yachi được chị Saeko ôm
Sugawara tiếp đất, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức mắt híp tít. Anh quay sang đồng đội, giơ tay làm dấu 'OK', rồi nghe tiếng thông báo thay người vang lên
Nishinoya ở bên ngoài cầm bảng số 4 rồi lao vào sân như một cơn bão, hét đến vỡ họng:
"SUGAWARA-SENPAI! EM SẼ GIỮ NẮM CỬA ĐỊA NGỤC CHO ANHHHH!"
Sugawara bật cười, thở ra một hơi dài. Anh vỗ mạnh vai Noya, rồi nhìn cả đội
"Cố lên nhé. Phần còn lại… giao cho các em đấy, và cả hai cậu nữa"
Anh nhìn cả đội trước khi bước ra khỏi sân, quay lại khu vực dự bị
Nhưng khi vừa về lại khu vực quen thuộc, trái tim anh vẫn đập như trống trận. Không phải vì tiếc nuối. Mà vì tự hào
Karasuno đang bay. Và anh cũng đã góp một phần cho đôi cánh
______________________________________
Tui thấy tui câu chương quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com