Chương 76: Cứ Làm Người Ta Không Nỡ Buông
Hôm qua chỗ mấy bồ có mưa hong dị, tui ngủ ngon đến 5h tỉnh giấc, như mới bị bóng đè ý, mệt chết luôn, mà tui thấy lạnh lắm, mặc dù cái mền với giường tui nó nóng như cái lò=))). Tỉnh mà khong ngủ được nữa, mặc dù vừa buồn ngủ còn đau đầu, cơ thể cứ bị lờ đờ. Mà hình như cả ngày nay tui mệt hay sao mà thấy đl lạnh hơn mọi ngày mấy bồ ạ. À mấy bồ nhớ ngủ sớm cho khỏe nhe, với lại để ý bản thân nha, mấy nay thời tiết thay đổi dễ bị cảm lắm🥹
______________________________________
Khán đài Seijoh đồng loạt đứng dậy, tiếng trống, tiếng hò dồn dập như sóng cuộn
Hội ý kết thúc
Oikawa bước ra sân, đôi mắt lấp lánh như lưỡi dao mỏng. Anh khẽ vỗ tay ba cái, tín hiệu không ai ngoài đội mình hiểu
"Được rồi, bé cưng à... hết bay rồi"
Karasuno cũng vào chỗ, Hinata vẫn nhún nhảy như lò xo nhưng đôi mắt Kageyama đảo liên tục, như thể đang tính từng đường bóng đến phần nghìn giây
Ukai quát to từ đường biên
"ĐỪNG SỢ! TIẾP TỤC GIA TĂNG ÁP LỰC!"
Trận đấu tiếp tục. Aoba Johsai dùng chiến thuật bọc lưới: hai tay chắn chính bám chặt Hinata, người thứ ba đọc vị đà nhảy của cậu. Lần đầu tiên trong suốt set này, Hinata đập bóng và bị ép xuống ngay trước vạch ba mét
Khán đài Seijoh bùng nổ
"DỪNG ĐƯỢC RỒI! HINATA BỊ KHÓA!"
Hinata tiếp đất, cắn môi. Cậu ngước nhìn Kageyama, không nói một lời, nhưng ánh mắt cháy rực như lửa
Kageyama gầm khẽ
"Đừng cúi đầu. Ngẩng lên"
Hinata bật thẳng, hít một hơi thật sâu, gật mạnh
Điểm tiếp theo, bóng vẫn về tay Karasuno. Kageyama đứng chờ, đầu óc quay như bánh răng. Seijoh chặn hết Hinata. Nhưng Karasuno đâu chỉ có một át chủ bài
Pha bóng bắt đầu. Bóng được Daichi cứu lên, bay hoàn hảo vào tầm tay Kageyama. Oikawa và cả đội chắn lao theo hướng Hinata, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Kageyama xoay cổ tay, chuyền ngược lại
Tanaka cánh trái gầm lên, quất cú chéo sân như sét đánh. Tay chắn Seijoh giật mình, nhưng không kịp
Bóng chạm sàn, Karasuno dẫn trước
22 - 21
Ukai đập tay với Takeda, hét đến khản giọng
"ĐÓ! ĐÓ LÀ KARASUNO!"
Seijoh cố gồng, nhưng nhịp đã vỡ. Hinata tiếp tục bị khóa, nhưng Kageyama không ép bóng cho cậu nữa, thay vào đó, các đòn tấn công lần lượt đổ về Tsukishima, Asahi, rồi cả Daichi
Oikawa cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn quả match point cuối cùng, một pha đánh chéo sân lạnh lùng của Asahi
25 - 23
Set thuộc về Karasuno
Tiếng còi dứt set vang lên như xé toạc bầu không khí căng thẳng. Karasuno quỳ rạp xuống sàn, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt ai cũng rực sáng. Khán đài nổ tung, tiếng reo hòa vào tiếng trống, rung cả nhà thi đấu
Hinata ngẩng đầu, đôi mắt cam long lanh như chứa cả bầu trời. Cậu ngã ngửa ra sàn, hai tay che mặt nhưng tiếng cười vang lên xen lẫn những giọt nước mắt nóng hổi. Kageyama liếc cậu, định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ nhếch môi, xoay người đi giấu cái nụ cười nhỏ xíu nơi khóe miệng
Thầy Takeda vỗ tay mỉm cười nhìn cả đội
"Làm tốt lắm!! Đúng là Karasuno, giỏi quá điii!!"
Sugawara ôm chặt khăn, thì thầm gần như nấc
"Các em... thật sự làm được rồi..."
Cả đội xếp hàng cúi chào khán giả. Tiếng hò reo không dứt. Khi họ quay sang chào Shiratorizawa, Hinata bất giác bật cười thật tươi. Cậu nhóc móc trong balo ra một con gấu bông cũ kỹ, lông hơi xù nhưng vẫn nguyên vẹn, món quà Tendou từng tặng. Cậu giơ nó lên
"Em vẫn giữ nèeee!"
Tendou bên khán đài hét như mất trí
"TRỜI ƠI! ẺM VẪN CÒN GIỮ CON GẤU ĐÓ!!!"
Ushijima chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại, nhưng ánh mắt thì hiếm hoi lóe một tia ấm áp
Đội bắt đầu thu dọn để rời sân. Tiếng ồn ào vẫn râm ran phía sau, nhưng Hinata chợt nhìn quanh, rồi như bị một thôi thúc nào đó, cậu chạy về phía hàng ghế của Seijoh
Oikawa vừa thu khăn vào túi thì bị một khối cam nhỏ lao tới, đâm sầm vào ngực anh. Hinata vòng tay ôm chặt lấy anh, như sợ nếu buông ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cậu úp mặt vào ngực áo trắng, giọng nghẹn như đứt hơi
"Em... em xin lỗi... Nhưng mà... em... em vẫn muốn hai anh... cổ vũ cho em... được không? Đi mà..."
Oikawa đứng sững vài giây, cảm giác áo mình nặng dần vì nước mắt của cậu nhóc. Anh khẽ bật cười, một nụ cười vừa chua chát vừa dịu dàng. Tay anh đưa lên, xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hinata
"Ngốc thật... Ai bảo là anh không cổ vũ? Bay tiếp đi... nhưng đừng để rơi xuống đấy, bé cưng"
Iwaizumi cũng bước đến, vòng tay ôm cả hai, giọng khàn khàn
"Em làm tốt lắm. Thật đấy"
Hinata nấc một tiếng, ôm chặt hơn, khóc đến mức ướt đẫm một mảng áo trắng của Oikawa
Tiếng nấc đứt quãng, nhưng đôi tay nhỏ xíu vẫn siết chặt, như thể ôm luôn cả tinh thần của trận đấu vào người. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe, sống mũi hồng rực
"Em... hức... em xin lỗi nhiều lắm... Nhưng mà... đội Aoba Johsai... chơi hay lắm... em... em thích được chơi với mấy anh lắm... hic... vui thật sự luôn ấy..."
Giọng cậu run run nhưng ánh mắt lại sáng như đứa trẻ khoe quà
"Chuyền của anh Oikawa... đẹp lắm... bóng cứ như bay ấy... với cả... cú đập của anh Iwaizumi... mạnh ghê luôn..."
Oikawa bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì nghẹn lại. Anh đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên gò má Hinata, dịu dàng đến lạ
"Em đúng là... ngốc không chịu nổi"
Iwaizumi siết vai cậu, gật đầu, giọng vẫn khàn nhưng ấm áp
"Nghe này, Hinata. Lần tới, nếu có cơ hội, tụi anh sẽ lại đấu với em. Nhưng lần sau... đừng khóc như thế này, hiểu chưa?"
Hinata dụi mắt, rồi bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói dù còn đẫm nước mắt
"Vâng! Nhưng mà... em vẫn thích được ôm hai anh lắm"
Oikawa thở dài, lẩm bẩm thật khẽ, chỉ mình anh nghe
"Bé cưng này... sao cứ làm người ta không nỡ buông thế chứ..."
______________________________________
Hành lang nhà thi đấu vẫn còn vang tiếng trống từ xa. Hinata ôm chặt balo trước ngực, chân tung tăng, trong đầu vẫn còn âm vang chiến thắng
Phía trước, Kageyama ngoái đầu quát nhẹ
"Hinata! Nhanh lên! Xe sắp khởi hành rồi đấy!"
Hinata gật như gà mổ thóc
"Biết rồi màaaa! Đi trước đi, tớ ra ngay!"
Kageyama nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó về 'đồ lề mề' rồi chạy theo mấy anh lớn. Hinata bĩu môi vì bị Kageyama bỏ rơi, nhún nhảy trên từng ô gạch như đang chơi trò nhảy lò cò
"Cậu ta gấp gáp quá đó... mà lát nữa mình sẽ ăn gì ta... mì? Hay cà ri? Ahhh đói quáaaa-"
"Ê"
Một giọng khàn khàn vang lên từ phía sau. Hinata giật bắn, quay lại thì thấy Kyoutani Kentarou đang đứng dựa vào tường, tóc rối bù, chiếc áo Seijoh vắt hờ trên vai. Cậu nhìn Hinata một lúc lâu, rồi gãi đầu thật mạnh như thể không biết phải mở miệng thế nào
"...Xin lỗi"
"Ể?"
Hinata nghiêng đầu như chú chim sẻ, hai mắt tròn xoe
"Lúc khởi động... tôi lỡ đập bóng trúng đầu cậu. Lẽ ra... tôi phải cẩn thận hơn"
Giọng Kyoutani nhỏ dần, có chút gắt gỏng kiểu người không quen xin lỗi, nhưng vẫn rõ ràng là thật lòng
Hinata chớp mắt một nhịp
"Àaaaa! Cái đó hả? Hong sao đâu mà! Thật luôn á!"
Cậu nhóc cười tươi như nắng, giơ hai tay lên xua xua, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, mắt sáng rực
"Với lại, Kyoutani chơi hay lắm nha! Cú đập hồi nãy, BOOM! một tiếng to đùng, mạnh ghê luôn, ngưỡng mộ ghê á!"
Kyoutani khựng lại, tai đỏ ửng đến mang tai
"Ờ... ừm..."
Hinata vẫn thao thao, giọng phấn khích không kìm được
"Lần sau tụi mình đấu nữa nha! Tớ muốn chặn được cú đập của cậu một lần thử coi! Hứa đó nhaaa!"
Cậu giơ nắm đấm ra trước mặt, đôi mắt rực lửa quyết tâm nhưng nụ cười lại trong veo đến mức không ai nỡ từ chối. Kyoutani nhìn một lúc, rồi hừ khẽ, chạm nắm đấm của mình vào tay cậu
"...Ừ. Lần sau đừng có mong dễ như vậy"
Hinata cười đến híp mắt, nghiêng đầu đáp liền
"Vâng!!! Nhưng mà lần sau em thắng nha!"
Kyoutani nhìn cái nụ cười ấy, chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh một nhịp. Anh quay đi thật nhanh, kéo cổ áo che nửa mặt, chỉ để lại một câu cộc lốc
"Đi lẹ đi, đồng đội cậu đang chờ"
Hinata hô một tiếng rõ to, rồi chạy lạch bạch về hướng cầu thang, vừa chạy vừa vẫy tay
"Hẹn gặp lại nhé, Kyoutaniiii!"
Kyoutani đứng lại trong hành lang trống, nhìn cái bóng nhỏ xíu ấy xa dần, khẽ siết nắm tay mình. Chỉ thầm nghĩ
"...Nhóc này... đúng là không giống ai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com