Chương 77: Ngủ
Cả ngày h tui mới vào để viết, thấy hộp thư nhiều bất thường, có mấy bạn bình chọn cho tui=)), cảm ơn nhiều lắm luônn, mà h ai kêu tui đọc lại mấy chap đầu tui còn không dám nữa, ngại vaizz. Tui sẽ viết một chap dài hơn để khong câu chap nữa nha hjhj, bộ đầu tay nên có nhiều lỗi mấy bồ thông cảm cho tui nha, tui còn định gỡ cái mác abo ra mà lại phải sửa mấy chap đầu nên thôi. Đọc chơi chơi thui nha, lúc đầu tui thấy mấy bạn viết allhinata hầu như không ra chuyện nữa nên tui mới viết, chứ tui có giỏi văn đâu=)). Mà mấy bồ đọc xong thấy độ dài này là đủ chưa á để tui tầm một chap sẽ viết tầm 1600-1700 như chap nì nè
______________________________________
Xe buýt của đội Karasuno đậu ngay trước sảnh nhà thi đấu, động cơ nổ ầm ầm nhưng bên trong lại lặng lẽ khác thường. Hầu hết mọi người đã lên xe, mệt đến mức ngủ gục ngay khi chạm ghế. Ukai ngồi ghế đầu, hai tay khoanh trước ngực, mắt đảo lia lịa về phía cửa, bực dọc vì chờ quá lâu
"Sao còn chưa đủ người?!"
Ông gằn giọng, suýt đập tay vào cửa kính
"Thôi mà... thằng bé chắc sắp tới rồi"
Thầy Takeda phải dập lửa nãy giờ, dập xong lửa tắt, rồi sau 10 giây lửa lại bùng lên, làm thầy phải nói đỡ cho Hinata nãy giờ
Ngay lúc đó, một bóng cam nhỏ xíu xuất hiện từ hành lang, lon ton chạy về phía xe, vừa chạy vừa vẫy tay
"Đợi emmmm!!! Em xin lỗi, xin lỗi màaaaa!!"
Cửa xe bật mở. Hinata lao lên, ôm chặt balo trước ngực, thở hồng hộc. Cậu ngẩng lên thì thấy Sugawara đang ngồi gần đầu, ghé đầu nhìn ra với nụ cười hiền như nắng cuối chiều
"Hinata! Lại đây ngồi này"
giọng anh nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để át tiếng ồn của động cơ
Hinata cười rạng rỡ, nhún nhảy tới chỗ ghế cạnh Sugawara. Vừa ngồi xuống, cậu thở ra một hơi dài như trút cả trái bóng ra ngoài
"Phùuuuu… Em tưởng bị bỏ lại rồi chứ… Kageyama đâu ạ?"
Sugawara chỉ tay về hàng ghế trước. Kageyama đã gục xuống vai Ennoshita, miệng hé hé như đứa trẻ, ngủ say đến mức xe có rung cũng chẳng nhúc nhích. Hầu như ai trong đội cũng ngủ cả Tanaka còn khò khò thành nhịp, Daichi gật gù tựa đầu vào kính cửa sổ. Chỉ có Sugawara vẫn tỉnh, đôi mắt ánh lên một thứ dịu dàng
Hinata chớp mắt nhìn quanh, rồi khẽ kéo kéo tay áo Sugawara, thì thầm như sợ đánh thức ai đó
"Anh Suga… Em đói quáaaa…"
Giọng cậu nhỏ mà nũng nịu đến mức Sugawara bật cười khẽ, rút từ túi balo ra một gói bánh nhỏ đã bóc sẵn. Anh đặt vào tay Hinata, đầu nghiêng một chút, giọng dịu dàng hơn cả chăn bông
"Ăn tạm cái này đi. Cho đỡ đói nhé. Về đến nhà trọ, Kiyoko với Yachi sẽ nấu đồ ăn cho tụi mình"
Hinata sáng mắt như đèn pha, hai tay đón gói bánh như kho báu
"Thật ạ?! Ôi trời ơi, cứu rỗi cuộc đời emmm!"
Cậu xé gói bánh nhanh đến mức tiếng giấy loạt xoạt vang lên rõ trong không gian tĩnh mịch. Vừa nhai vừa mỉm cười rạng rỡ, như chưa từng có mệt mỏi hay nước mắt trước đó. Sugawara nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên. Anh vươn tay, khẽ xoa đầu Hinata, mái tóc ẩm mồ hôi vẫn mềm xù dưới những ngón tay ấm
"Giỏi lắm. Hôm nay em chơi tuyệt vời thật sự"
Hinata nhai chậm lại, hai má phồng như sóc, mắt long lanh ngước lên anh, giọng như bị bóp nghẹn lại qua lớp bánh
"Thật ạ…? Em… em vui lắm… Nhưng mà…"
Sugawara nghiêng đầu
"Sao thế?"
"Em… hơi chóng mặt…"
Hinata nói nhỏ, tay ôm nhẹ bụng.
Sugawara gật gù, như đã đoán trước. Anh lấy từ túi ra một chai nhỏ màu xanh, nhãn thuốc chống say xe
"Đây, uống cái này nhé. Ăn hết miếng bánh rồi hẵng uống"
Hinata ngoan ngoãn gật gật, nhai nốt miếng cuối rồi chìa tay đón chai nước Sugawara đưa. Uống một ngụm, cậu thở ra như vừa lên thiên đường
"Anh Suga thật tốt… Yêu anh nhất luôn áaaa!"
Sugawara bật cười, nhẹ nhàng kéo dây an toàn giúp cậu, sau đó đắp tạm chiếc áo khoác của anh lên vai Hinata
"Ăn xong thì nghỉ đi. Đường về còn xa lắm. Để đầu óc nghỉ một chút… Em sẽ còn phải bay nhiều mà, đúng không?"
Hinata nhắm mắt, miệng vẫn cười lơ mơ, nhỏ như tiếng mèo con
"Vâng ạ… Bay… thật cao…"
Sugawara lặng lẽ nhìn cậu nhóc ngủ gục trên ghế, ánh đèn đường lướt qua cửa kính hắt vào gương mặt cam nhỏ xíu. Anh khẽ siết gói bánh còn lại trong tay, thì thầm với chính mình, chỉ mình anh nghe được:
"Ngủ đi, Hinata… Em giỏi lắm… Anh sẽ luôn ở đây"
______________________________________
Xe buýt thắng lại trước cổng nhà trọ, đèn vàng hắt lên cửa kính, rung rinh như thả vào không gian những vệt sáng mềm. Từng người bước xuống, lê chân như những chiến binh vừa về từ chiến trường. Tiếng giày chạm nền gạch kêu cộp cộp, kéo theo tiếng thở dài xen tiếng cười khẽ
Hinata vẫn ngủ gục trong ghế, má áp sát vào vai Sugawara, hơi thở đều đều, nặng đến mức Sugawara thấy áo mình nóng ấm một vùng. Anh khẽ lắc đầu cười, cởi dây an toàn, vòng tay bế bổng cậu nhóc ra khỏi xe. Thân hình Hinata nhẹ hều, mềm như một chiếc gối ôm
Bước qua hành lang nhà trọ, đèn huỳnh quang rọi xuống bóng hai người kéo dài trên sàn, lắc lư như theo nhịp thở đều đặn của Hinata. Sugawara dùng vai đẩy cửa phòng năm nhất, khẽ đặt cậu xuống chiếc nệm mới trải. Tấm ga trắng tinh đón lấy mái tóc cam lộn xộn, đôi má hồng vì sốt nhẹ sau vận động
Anh kéo chăn phủ lên tận cổ Hinata, bàn tay vô thức dừng lại ở vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Một thoáng, anh muốn cúi xuống thì thầm gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ chỉnh lại gối, mỉm cười thật yên ả
"Ngủ ngon nhé, Hinata… Em làm tốt lắm"
Ngoài cửa, Daichi bước ngang qua, ngó vào cười nhỏ
"Suga, cậu đi ngủ đi. Cả ngày rồi còn không chịu nghỉ"
"Ừ, tớ ra ngay"
Sugawara đáp, vẫn đứng thêm một nhịp nữa, nhìn cái thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn như con mèo cam lười nhác, rồi mới khép cửa nhẹ đến mức tiếng tách cũng như tan vào bóng tối
Đa số đã về phòng. Daichi gục mặt xuống bàn ăn một lát rồi cũng bò đi ngủ. Tanaka và Nishinoya đã lăn ra ngay khi vừa đặt chân vào phòng mình. Kageyama, tất nhiên, vẫn ngủ mê man từ xe buýt đến giờ, làm Tsukki và Yamaguchi kéo vào phòng cùng
Chỉ còn thầy Ukai đứng trong bếp, tay xắn áo, mặt nhăn nhó nhưng động tác cực kỳ thuần thục. Thầy Takeda ở bên, hiền khô như thường lệ, đang rửa rau
"Thầy Ukai, em nghĩ chỉ cần món đơn giản thôi… mì nóng và chút trứng là các em sẽ thích"
Ukai gắt gỏng ngoài miệng nhưng giọng hạ thấp hẳn
"... Biết rồi. Nhưng mấy đứa đó vắt kiệt sức thế kia… Phải ăn ngon một chút"
Kiyoko và Yachi rụt rè bước vào, tay còn định lấy chén bát thì Takeda quay lại, giọng dịu như nước ấm
"Hai em cứ về phòng nghỉ. Ở đây để thầy với Ukai lo"
Cả hai ngẩn ra, mắt mở to như không tin nổi. Đến khi Takeda mỉm cười thật hiền, Yachi mới lắp bắp:
"D- dạ… Vậy… bọn em xin phép ạ…"
Kiyoko khép cửa bếp lại, ánh sáng vàng rực còn hắt ra một lát trước khi cánh cửa khép kín. Cô bước chậm trên hành lang, tiếng chân đệm lên nền gỗ tạo nên tiếng kẽo kẹt nhỏ. Yachi lẽo đẽo theo sau, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì cảnh tượng vừa rồi, hai người đàn ông trong bếp, một gắt gỏng ngoài miệng nhưng tay vẫn đều dao, một dịu dàng đến mức chỉ cần nghe giọng đã thấy muốn thả lỏng, nhưng điều quan trọng bây giờ là được ngủuu
Yachi vui muốn khóc, lúc vào bếp với Kiyoko cô đã muốn nằm ra sàn đó mà ngủ một giấc cho đã rồi
Đi được một quãng, Kiyoko chợt khựng lại
Yachi suýt va vào lưng cô, ngẩng đầu ngơ ngác
"Kiyoko-san? Có chuyện gì vậy ạ?"
Kiyoko không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại như tua ngược đoạn ký ức vừa diễn ra. Giọng nói ấy…
"Thầy Ukai nói em nghĩ chỉ cần món đơn giản thôi…"
Cô nhẩm lại trong đầu từng chữ, như tiếng thìa gõ nhẹ vào thành bát. Em? Một từ đơn giản, nhưng… Kiyoko không nhớ từng nghe thầy Takeda gọi như vậy trước mặt mọi người bao giờ. Bình thường, thầy Takeda luôn nói chuyện cực kỳ kính cẩn với Ukai, dù có thân thiết thì cũng chỉ là 'tôi' hoặc 'thầy'. Nhưng ban nãy, câu nói ấy bật ra tự nhiên, không chút gượng gạo, như thói quen đã quen thuộc từ lâu
Kiyoko chợt mím môi, ánh mắt thoáng sáng lên một tia gì đó không thể gọi tên
"Kiyoko-san?"
Yachi lại gọi, giọng nhỏ run run, vì không hiểu chị mình đang nghĩ gì
Kiyoko khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười dịu như sương sớm
“Không có gì đâu. Đi ngủ thôi, rồi dậy ăn nữa"
Nhưng ngay khi quay đi, đôi mắt cô vẫn chìm trong suy nghĩ. Từng câu chữ cứ vang lại: "Em nghĩ chỉ cần món đơn giản thôi…"
______________________________________
Mấy bồ muốn trận với Shiratorizawa tui ghi sâu rồi hay chỉ ghi chút ít rồi bỏ qua ta, tại 5 set lận. Mặc dù bias của tui là Tendou với Ushijima nhưng mà 5 set viết hơi oải=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com