Chương 78: Hai Ông Bố Và Đàn Con Thơ
Ánh đèn vàng rải xuống căn bếp nhỏ, thứ ánh sáng khiến mọi thứ trở nên ấm như có thêm một lớp chăn. Hơi nước bốc lên từ nồi nước sôi phả vào không khí một làn khói trắng, cùng mùi nước dùng thơm ngọt. Tiếng dao chạm thớt đều đặn, xen giữa tiếng nước chảy róc rách nơi bồn rửa
Takeda đứng bên bồn, tay áo sơ mi xắn quá khuỷu, tóc hơi rũ xuống vì mồ hôi. Anh nghiêng đầu, rửa nốt phần rau còn lại, đôi mắt nheo lại vì tập trung, miệng khẽ nhẩm đếm
"Ukai, em nghĩ… hai bó này là đủ rồi nhỉ?"
"Ừ, đủ rồi. Nhớ rửa sạch gốc đấy, đừng để còn đất"
Ukai đáp gọn, tay vẫn bận xắt hành. Lưỡi dao của ông lia nhanh như một vệt sáng, tiếng lách cách vang lên nhịp nhàng, gọn gàng đến mức nghe cũng thấy dễ chịu
Takeda mỉm cười, khẽ gật đầu
"Vâng… để em…"
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng xoẹt nhỏ vang lên. Takeda giật nảy người. Một đường đỏ mảnh đã rịn ra từ đầu ngón tay giữa
"Ôi…!"
Anh buông vội con dao, co tay lại, nước lạnh từ vòi rửa lập tức nhuộm loang đỏ
Ukai nghe tiếng động liền ngẩng lên, mặt cau lại
"Thầy làm cái gì thế hả?!"
Giọng ông gắt gỏng, nhưng khi bước tới, tay ông đã chụp lấy cổ tay Takeda, kéo ra khỏi dòng nước mạnh quá mức cần thiết
"Không sao đâu, chỉ xước nhẹ thôi…"
Takeda lúng túng giải thích, cố rút tay lại
"Im. Đưa đây"
Ukai quát nhỏ, đôi mắt ánh lên một thứ vừa khó chịu vừa căng thẳng khó tả. Ông kéo ghế, ấn Takeda ngồi xuống
Một tay giữ cổ tay mảnh khảnh kia, Ukai vừa điềm tĩnh mở tủ lục hộp y tế, vừa lẩm nhẩm
"Đã bảo đừng cắt cái loại cứng như thế mà còn cố. Người thì vụng về…"
Takeda cười ngượng, cúi đầu như học sinh bị mắng
"Em xin lỗi… Em chỉ nghĩ… nếu giúp anh nhanh hơn…"
Ukai dừng tay một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, nhưng Takeda cảm nhận rõ lực siết nhẹ hơn. Ông mở hộp, lấy băng cá nhân, động tác chậm rãi như thể sợ làm đau
Ngón cái của Ukai khẽ xoay lòng bàn tay Takeda ra. Vết đỏ nhỏ xíu, nhưng ánh mắt ông nhìn nó như thứ gì đó nghiêm trọng. Ông cúi xuống, thổi nhè nhẹ lên vết cắt, rồi áp băng vào, vuốt mép thật gọn
"Đừng động tay vào nước nữa. Nghe rõ chưa?"
Giọng trầm thấp, nhưng không còn chút gắt gỏng nào
Takeda ngoan ngoãn gật đầu
"Vâng… Em nghe rồi…"
Ukai vẫn giữ tay anh trong tay mình, mắt chưa rời ngón tay quấn băng. Bất ngờ, ông cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay bọc băng trắng
Takeda giật bắn, mặt đỏ ửng đến mang tai
"U-Ukai!…."
"Yên nào. Kiểm tra xem có đau không"
Ukai nói như không có chuyện gì, nhưng khóe miệng nhếch lên một tia cười khó giấu. Ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu vàng rực ánh đèn bếp
"Đau không?"
Ông hỏi lần nữa, giọng trầm mà chậm rãi, tay vẫn giữ chặt tay Takeda
Takeda lắc đầu, nhanh đến mức như muốn chối cả nhịp tim đang đập loạn
"Không… Không đau…"
"Ừ. Tốt"
Ukai đáp gọn, cuối cùng mới buông tay ra, nhưng ánh nhìn thì còn quấn lấy anh thêm một nhịp
Không khí trong bếp đặc lại, chỉ còn tiếng nước sôi lục bục trong nồi. Takeda chớp mắt, cố xua đi hơi nóng phả lên mặt. Anh cúi đầu, nhặt rau còn dang dở, khẽ nói
"Em… sẽ cẩn thận hơn…"
Ukai hừ một tiếng, vừa cầm dao vừa nghiêng mắt nhìn
"Cẩn thận hơn không phải để anh khỏi mắng, mà để anh khỏi lo. Hiểu chưa?"
Takeda giật mình, rồi mím môi, khẽ cười
"Vâng…"
Họ tiếp tục nấu ăn, nhưng động tác đã dịu lại. Takeda nhặt rau, Ukai nêm nếm, thi thoảng lại lườm sang khi thấy anh cầm dao. Hai bóng người đứng cạnh nhau, dưới ánh đèn vàng, như hai ông bố vụng về nhưng tận tụy, chuẩn bị bữa tối cho đàn con đã ngủ say
Hành lang nhà trọ chìm trong một màu vàng nhạt của đèn. Không khí im ắng đến mức tiếng bước chân của Takeda cũng như bị phát ra tiêmgs 'cọt kẹt' to hơn mọi ngày. Trên tay anh còn cầm một chiếc khăn nhỏ, dự định sẽ đặt lên trán đứa nào mệt quá
Cửa phòng năm ba mở hé, hơi thở đều đều vang lên trong không gian tối mờ. Takeda nhón chân vào. Ba thân hình nằm cuộn trong chăn, mái tóc rối xòa xuống gối
Daichi nằm sát cửa, tay vẫn đặt lên điện thoại chưa kịp tắt. Asahi vùi mặt vào chăn, đôi vai rộng phập phồng theo nhịp thở nặng. Sugawara thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, ngay cả khi ngủ, như thể giấc mơ cũng dịu dàng
Takeda khẽ gọi, chỉ vừa đủ cho mình nghe
"Daichi-kun… Asahi-kun… Sugawara-kun…"
Không ai động đậy. Takeda nhìn thêm một lúc, tim mềm nhũn. Anh kéo nhẹ mép chăn che vai cho Asahi, rồi rón rén lùi ra, đóng cửa nhẹ đến mức tiếng chốt như một hơi thở tan vào bóng tối
Phòng năm hai kế bên. Anh mở cửa, khung cảnh y hệt: Nishinoya vắt người trên đệm như đang chắn bóng ngay trong mơ. Tanaka há miệng, ngáy từng nhịp ngay bên tai Kinoshita, gác chân lên Narita làm cả hai đang ngủ mặt cũng nhăn nhó. Ennoshita, Kinoshita, Narita nằm gọn gàng hơn, nhưng vẫn chẳng nhúc nhích
Takeda mím môi, cúi đầu thì thầm như xin lỗi
"Các em… cứ ngủ đi…"
Anh khép cửa, bước sang phòng năm nhất. Cửa vừa mở, hơi ấm ập ra như ôm trọn anh. Trước mắt anh là bốn dáng người nhỏ nhắn, cuộn tròn như mấy con mèo con. Tsukki quay lưng ra ngoài, tay vẫn ôm gối. Yamaguchi chui tọt vào góc, chỉ ló đỉnh đầu xanh nhạt
Góc còn lại, Kageyama và Hinata nằm cạnh nhau. Hinata thở đều, miệng mấp máy gì đó trong mơ, chắc là vẫn bay đâu đó trên sân, quơ tay quơ chân làm Kageyama phải chùm kín chăn lăn ra khỏi nệm, nhưng vẫn ngủ ngon thở đều
Takeda cắn môi, cúi thấp hơn một chút, khẽ kéo chăn đắp kín vai Hinata. Anh đứng yên thêm một lúc, ánh mắt chạm vào từng khuôn mặt, và không thể mở miệng gọi
Một tiếng hắng giọng làm anh giật bắn. Ngoái lại, Ukai đang đứng khoanh tay dựa khung cửa, ánh đèn hành lang viền lên vai ông một vòng sáng
"Thầy tính làm gì đấy? Ngắm tụi nó đến sáng à?"
Giọng Ukai khàn, nửa bực nửa cười. Takeda lúng túng
"Em… Em không nỡ gọi… Chúng mệt quá…"
Ukai bước tới, gõ nhẹ vào trán anh một cái
"Không nỡ thì để anh gọi. Thầy đi gọi Kiyoko với Yachi xuống giúp. Để anh lo mấy đứa này"
Takeda chớp mắt, toan phản đối thì Ukai hạ giọng, đủ để anh nghe mà không làm ồn
"Đi đi. Nếu không mai tụi nó dậy đói lả thì ai chịu trách nhiệm?"
Takeda bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gật. Anh liếc lại căn phòng lần nữa, như thể gửi xin lỗi vào bóng chăn, rồi rón rén bước đi. Phía sau lưng, Ukai khẽ thở dài, hai tay chống nạnh, nhìn cái ổ mèo con tứ tung trước mắt, nhẩm gì đó trong miệng
"Trời ạ… Một đám nhóc phiền phức…"
Ukai khoanh tay đứng thêm một lúc, nhìn bốn đứa năm nhất vẫn ngủ như chết. Ông hít một hơi dài, rồi gãi đầu bực dọc
"Được rồi… Đừng trách ông đây nhé, mấy đứa nhóc…"
Ông cúi xuống, nắm mép chăn của Tsukishima giật nhẹ
"Tsukishima! Dậy!"
Một tiếng ư ử phát ra từ trong chăn. Tsukki hé mắt đúng ba giây, đủ để lườm Ukai một cái, rồi lăn một vòng, kéo chăn kín đầu
Ukai nghiến răng, hạ giọng nhưng gằn từng chữ
"Tôi đếm đến ba. Không dậy là tôi bế xuống ăn đấy. Một… Hai...."
"Em dậy..."
Tsukki bật ngồi dậy, tóc dựng đứng, mắt đỏ ngầu như cú. Yamaguchi cũng giật mình, vội ngồi theo, miệng lắp bắp
"Ơ… ăn… ăn ạ?"
Ukai khẽ gật đầu, chỉ tay ra cửa
"Ừ. Ăn. Kéo Kageyama với Hinata dậy hộ tôi. Mau."
Cả hai nhìn sang góc còn lại
Kageyama đang nửa người dưới nền, chăn quấn quanh chân, còn Hinata thì giang tay như chim bay, cười mơ màng
"Thầy Ukai… cho em thêm năm phút được không…"
Hinata mơ màng nói
"Không. Xuống ngay. Nếu không, mai khỏi khỏi có sức mà ăn với tập!"
Ukai gắt, nhưng ánh mắt chẳng giấu nổi tia lo lắng. Ông cúi xuống, nhấc Hinata dậy một tay, kéo chăn khỏi người Kageyama bằng một lực đủ khiến thằng nhóc bật tỉnh
Kageyama chớp mắt, nhìn quanh như chưa biết mình đang ở hành tinh nào
"Gì đấy… bóng đâu?..."
Ukai quạu
"Bóng ở dưới bếp! Đi mau!"
Một lúc sau, ông lùa được bốn đứa lếch thếch như đàn gà con xuống. Khi bọn năm nhất đã ra khỏi phòng, Ukai thở dài, xốc vai, rồi tiếp tục công cuộc gọi phòng hai, phòng ba, mỗi lần mở cửa là một trận chiến nhỏ. Nishinoya ngủ quấn chăn như cuộn sushi, phải lôi cả ba người còn lại để kéo Tanaka ra vì hai đứa khóa tay nhau. Daichi tỉnh dễ hơn, nhưng mặt mũi vẫn nhăn nhó vì bị cắt ngang giấc mơ
"Thầy Ukai… sao giờ này còn bắt ăn…"
Daichi càu nhàu, nhưng rồi nghe chữ 'đồ ăn nóng' thì cũng ngậm miệng lết theo
Ukai vừa đóng cửa phòng cuối cùng, quay lưng xuống bếp thì Takeda cũng vừa từ hành lang bên kia trở lại, theo sau là Kiyoko và Yachi. Hai cô gái vẫn còn ngái ngủ, tóc xõa mềm, nhưng mắt lóe sáng khi thấy bàn ăn bày biện nồi nước dùng nghi ngút khói
"Ôi trời… thơm quá!"
Yachi reo khẽ, vội kéo tay áo Kiyoko
Takeda cười hiền
"Các em giúp thầy bưng chén ra nhé. Thầy Ukai nấu sẵn hết rồi"
Kiyoko gật đầu, xắn tay áo, nhưng chưa kịp động thì mắt hai chị dừng lại ở một cảnh tượng khiến cả hai đứng khựng như bị bấm nút pause
Giữa ánh đèn vàng mờ ấm, Ukai đang cúi sát bên Takeda. Một tay ông đặt lên thành bàn, tay kia vòng hờ qua eo thầy giáo vụ nhỏ con, kéo anh dịch sang một bên để tránh nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút. Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào tóc nhau
"Đứng thế này bỏng chết bây giờ. Lùi ra"
Ukai nói khàn khàn, nghiêng đầu liếc Takeda, giọng pha chút bực nhưng lại trầm và dịu đến lạ thường
Takeda đỏ bừng mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi một bước. Cái khăn trên tay anh trượt xuống sàn, Yachi nhìn mà tim đập loạn, còn Kiyoko chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ
Hai chị lặng lẽ bưng chén, giả vờ không thấy gì, nhưng tai đỏ lựng
Ukai vẫn chẳng hay, cúi xuống gắp miếng rau từ nồi, rồi bất giác đặt tay lên eo Takeda lần nữa để đỡ anh khi anh lùi vấp vào ghế. Takeda giật mình, suýt kêu lên nhưng bị Ukai giữ chắc
"Nhìn đường. Anh không muốn phải băng thêm chỗ nào nữa đâu"
Giọng ông trầm, thấp, đủ để Takeda cảm nhận qua từng nhịp tim. Anh mím môi, gật khẽ
"Vâng…"
Từ xa, Yachi cúi đầu lẩm bẩm với Kiyoko khi cả hai sắp xếp chén đĩa lên bàn
"Chị… chị thấy không… họ… giống như… như…"
"Ừ"
Kiyoko đáp gọn, mắt vẫn cười nhạt
"Đừng nói ra nhé. Để họ yên"
Takeda lúc này đang đứng ngây, mặt đỏ như trái gấc, còn Ukai thì bình thản khuấy nồi, nhưng khóe môi cong lên một chút. Không khí trong bếp ngọt đến mức hơi nước như có hương mật
Ngoài kia, tiếng chân vang lên 'cọt kẹt' của các thành viên dần vang lên, sắp ồn ào nữa rồi
______________________________________
2100 từ😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com