Chương 79: Anh Chỉ Ôm Thôi
Tiếng kéo ghế, tiếng dép lệt bệt vang lên khắp căn bếp nhỏ, xóa đi sự tĩnh lặng ban nãy. Đám năm nhất lết xuống đầu tiên, mắt nhắm mắt mở, tóc dựng như ổ quạ. Hinata ôm bụng léo nhéo
"Đói quáaa... Em tưởng em chết luôn rồi..."
"Chưa chết được đâu"
Ukai đặt cái tô lớn lên bàn, giọng vẫn hơi khàn sau cả buổi hò hét gọi người dậy
"Ngồi yên, đừng chen"
"Em... ngồi cạnh Kageyama!"
Hinata lập tức chồm tới
"Không, cậu ngồi xa tớ ra"
Kageyama càu nhàu, tay giành lấy đôi đũa trước mặt
"mỗi lần ăn là cậu làm đổ hết nước canh"
"Đâu có!. Tớ ăn gọn mà!"
Hinata phản đối, nhưng vừa nói xong thì cùi chỏ cậu đụng trúng chén nước chấm, suýt đổ ra bàn
"Thấy chưa!"
Kageyama gào
Tiếng ồn kéo theo tiếng cười
Nishinoya và Tanaka vừa ngáp vừa quàng vai nhau, hô
"Hinataaaa! Ngồi cạnh đàn anh nè, bọn anh bảo kê cho!"
"Không cần bảo kê cậu ấy, lớn rồi!"
Kageyama lại quạu, mắt long lên
Ukai đập nhẹ đũa xuống bàn
"Ngồi xuống hết! Không ăn là tôi đổ cả nồi"
Tất cả lập tức im như tờ. Hinata chu môi, chui tọt vào ghế cạnh Kageyama nhưng không quên ghé tai Yamaguchi thì thầm
"Mai mình phải ăn nhiều gấp hôm nay 5 lần, để không bị đói kiểu này nữa..."
Takeda ngồi phía đối diện, bật cười khẽ. Anh nhìn quanh, thấy ai cũng cắm cúi ăn, trong lòng mềm nhũn vì sự nhộn nhịp quen thuộc. Kiyoko và Yachi đứng phụ phía sau, tiếp thêm tô mì, bưng thêm rau. Thỉnh thoảng Yachi lén đưa mắt về phía Ukai và Takeda rồi đỏ mặt cúi xuống thật nhanh, khiến Kiyoko chỉ khẽ mỉm cười tinh tế
"Kiyoko-kun, Yachi-kun, hai em ngồi vào bàn ăn đi, để thầy phụ cho, mấy em hôm nay cũng rất mệt mà"
Yachi hơi giật mình, liên tục lắc đầu, giống như đã bị phát hiện nhìn trộm, ấp úng
"Dạ k-không s-"
"Thầy lấy phần cho hai em nhé"
Thầy Takeda đẩy cả hai ngồi vào bàn, xoa đầu cả hai làm tóc hơi bù xù, mặt của Yachi giờ đã đỏ bừng
"Em tưởng đã bị thầy nhìn thấu em nhìn thầy nãy giờ..."
Ở góc bàn, Daichi đan tay trước mặt, nghiêng đầu nói
"Ngày mai... mình còn tập nặng không, Ukai-san?"
Ukai nhấp ngụm trà nóng, ánh đèn viền lên vai ông, khiến cái bóng nghiêng dài trên nền gạch. Ông đặt chén xuống, nhìn quanh một lượt. Tiếng trò chuyện lắng dần, chỉ còn tiếng nước sôi khe khẽ trong nồi
"Ngày mai"
Ukai chậm rãi, giọng nghiêm hẳn
"Chúng ta sẽ tổng duyệt tất cả bài chiến thuật. Đặc biệt là phối hợp chuyền nhanh và đỡ phát bóng. Shiratorizawa có Ushijima, một tay đập cực mạnh. Nếu không quen tốc độ bóng của cậu ta, chúng ta sẽ bị nghiền nát"
Không khí chùng xuống nửa nhịp, rồi Nishinoya giơ nắm đấm
"Đỡ được hết! Em đỡ được hết!"
"Đỡ cái đầu cậu ấy"
Tanaka gõ đầu bạn, nhưng cũng hăng không kém
"Mai mình tập chặn luôn! Không để Ushijima tung hoành!"
Ukai gật nhẹ, ánh mắt hướng về Hinata
"Hinata. Em và Kageyama sẽ tập bài tấn công nhanh nhiều hơn. Tôi muốn các cậu làm được trong mọi tình huống, kể cả khi bị áp lực"
Hinata thẳng lưng, mắt sáng rực
"Vâng! Em sẽ... em sẽ bay cao ơi là cao hơn nữa!"
Kageyama nghiêng đầu, ánh nhìn nghiêm túc nhưng khóe miệng nhếch lên một chút
"Đừng chỉ nói suông. Mai cậu mà đâm đầu vào bóng, tớ không cứu đâu"
"Đâm đâu mà đâm! Tớ sẽ đập hết!"
Hinata đáp, hàm răng trắng lóe lên dưới ánh đèn, khiến cả bàn cười ồ
Ukai vẫn giữ vẻ mặt nghiêm, nhưng khóe mắt ánh lên chút tự hào. Ông chậm rãi kết lại
"Ăn đi. Ngày mai không còn mệt kiểu hôm nay nữa. Ngày mốt, chúng ta không được phép thua"
Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát, tiếng húp mì rột rột và tiếng thở dài thỏa mãn. Giữa sự náo nhiệt ấy, Ukai liếc sang Takeda. Anh vẫn ngồi đó, tay xoa nhẹ miếng băng trắng trên ngón tay, ánh mắt dõi theo đám học trò với nụ cười hiền đến mức Ukai phải quay đi một nhịp để che cái cảm giác nóng trong lồng ngực
Kiyoko thoáng nhìn, liền quay lại tập trung ăn mì, mắt chớp chớp, làm Yachi bên cạnh cứ quay qua quay lại tò mò Kiyoko đã thấy gì
______________________________________
Căn nhà trọ dần chìm vào yên tĩnh sau một trận cười ầm ĩ. Nishinoya còn kể chuyện rùng rợn làm Hinata và Yamaguchi ôm gối run bần bật
Cuối cùng, từng phòng cũng lần lượt tắt đèn. Tiếng thì thầm nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ ngoài hành lang
Takeda khép cửa bếp sau cùng, thở ra một hơi dài. Trên tay cậu là chiếc khăn đã khô, còn mùi nước dùng thơm vẫn lẩn quẩn trong không khí, bám vào áo sơ mi đã nhàu. Cậu đưa tay lên xoa vết băng ở ngón tay, mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc Ukai cúi xuống hôn nhẹ. Chỉ một cái chạm vài giây nhưng tim cậu đến giờ vẫn chưa chịu yên
Giọng khàn quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ
:Xong chưa? Vào nghỉ đi"
Takeda ngẩng lên. Ukai đứng tựa cửa, tay khoanh, bóng cao che nửa ánh đèn hành lang. Mái tóc vàng hơi xõa xuống trán, chiếc áo phông tối màu làm vai anh càng rộng. Ánh mắt anh chạm vào cậu, trầm sâu như nuốt hết mọi thứ
"À... vâng"
Takeda lúng túng, lau tay thêm lần nữa dù không còn nước
Họ bước vào phòng dành cho ban huấn luyện. Không gian nhỏ, chỉ có hai tấm nệm trải sát nhau trên nền tatami. Đèn ngủ tỏa ánh vàng dịu, hắt bóng họ dài lên tường
Takeda quỳ xuống gấp gọn khăn, cố không nhìn sang, nhưng từ khóe mắt vẫn thấy Ukai cúi người trải lại nệm cho ngay ngắn. Động tác của ông nhanh, dứt khoát, nhưng mỗi lần hơi cúi, cơ vai và cánh tay siết lại, khiến Takeda bỗng thấy cổ họng khô khốc
"Ngủ đi. Mai dậy sớm"
Ukai nói, giọng bình thản như không có gì đặc biệt
"Vâng..."
Takeda chui vào chăn, kéo lên tận ngực. Mùi xà phòng phảng phất trên ga giường mới giặt làm anh thấy dễ chịu, cho đến khi chăn bên cạnh khẽ nhúc nhích, rồi một vòng tay rắn chắc bất ngờ siết ngang eo cậu
"U-Ukai?!..."
Takeda giật mình, quay đầu, nhưng mặt gần như áp vào bờ vai nóng hổi của anh
"Suỵt. Nằm yên"
Giọng Ukai trầm, hơi khàn, vang ngay bên tai
"Nhưng... anh..."
Takeda nói dở câu thì bàn tay kia siết khẽ, kéo cậu vào sát hơn. Ngực Takeda áp vào lồng ngực ấm nóng của Ukai, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đều đặn, khác hẳn sự bình tĩnh mà anh luôn tỏ ra
"Anh nhịn đủ rồi"
Ukai khẽ thì thầm, giọng trầm đến mức cơ thể thầy Takeda có thể bị *Hit Cycle*
"Anh chỉ ôm thôi... Không làm gì khác. Ngủ đi"
Takeda mím môi, mặt đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Cậu định nói gì đó, nhưng bỗng nghe thêm một câu, nhẹ như tơ lụa
"...Yêu em"
Mọi tiếng động xung quanh như tắt ngấm. Chỉ còn hơi thở nóng phả bên tai và nhịp tim hai người hòa vào nhau
Takeda khẽ run. Cậu biết từ lâu, cảm giác này chẳng còn là bí mật, nhưng nghe nó thành lời, ngay lúc đêm khuya tĩnh lặng thế này, tim cậu như bị bóp nghẹt
Một thoáng im lặng, rồi Takeda chậm rãi nhắm mắt, để mặc vòng tay ấy siết chặt hơn một chút. Giọng cậu bé đến mức chỉ hai người nghe
"...Em cũng.... yêu anh"
Ukai không đáp, chỉ siết cậu sát thêm, chôn mặt vào mái tóc mềm còn phảng phất mùi dầu gội nhẹ
Bên ngoài, gió đêm lay động tấm rèm, ánh trăng chiếu qua ô cửa kính, rải lên hai người một lớp sáng mờ như lời chúc ngủ an lành, cho cả những kẻ từng nghĩ cả đời mình không cần ai
______________________________________
Tui hơi spam cặp này, sorry nhaa
('Д')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com