Chương 91: Đây Là Người Làm Atsumu Thuơng Nhớ À?
Bóng đập xuống sàn vang dội, xen lẫn tiếng hò reo ngắn của các tuyển thủ. Không ai để ý ở góc xa, một bóng dáng nhỏ nhắn tóc cam đang đứng khuất sau khung cửa. Hinata không chen vào, chỉ im lặng dõi theo, mắt dán chặt từng động tác bật nhảy, từng pha chắn bóng. Tay cậu vô thức siết chặt quyển sổ nhỏ, ghi lại từng chi tiết để sau này tập theo
Mồ hôi rịn trên trán, nhưng Hinata vẫn không chớp mắt. Cậu quá mải mê nhìn Kyotani bật nhảy mạnh mẽ, Goshiki đập bóng chuẩn xác, đến mức không nhận ra bóng bay chệch ra ngoài, lăn đến chân mình. Cúi xuống nhặt bóng, Hinata định đưa trả thì giọng khàn khàn như roi quất vang lên
"Nhóc Karasuno!"
Tanji Washijo đứng giữa sân, gậy huấn luyện gõ mạnh xuống sàn, ánh mắt sắc như dao
"Đứng đó làm gì? Ngắm à? Cậu tưởng chỉ cần nhìn lén là thành tuyển thủ sao?!"
Âm thanh dừng lại một nhịp. Vài người khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn ngập ngừng. Hinata giật mình, vội cúi đầu thật thấp
"Em xin… xin lỗi!"
Washijo hừ lạnh, giọng gằn lại
"Vào phòng làm việc của tôi. Ngay."
Không khí trên sân chùng xuống. Futakuchi liếc sang Koganegawa, Koganegawa mím môi. Ngay cả Takaaki Anabara, huấn luyện viên phụ trách cũng hơi khựng lại
Cánh cửa phòng làm việc đóng rầm một tiếng. Bên trong, Washijo đứng sau bàn, bóng dáng to lớn như che cả ánh sáng. Hinata đứng phía trước, hai tay đan vào nhau, lưng thẳng nhưng hai vai run khẽ
"Nghe đây, Hinata Shoyo"
Washijo bắt đầu, giọng gắt gỏng
"Tôi không biết Karasuno dạy kiểu gì, nhưng trong bóng chuyền thật sự, không có chỗ cho một kẻ thấp bé dựa dẫm"
Cậu định mở miệng, nhưng Washijo đập mạnh gậy xuống bàn
"Đừng cắt ngang. Tôi đã thấy cách cậu len lén ghi chép, nhìn trộm kỹ thuật. Nghĩ rằng chỉ cần chạy lon ton và có Kageyama chuyền bóng là có thể thành công à? Đừng tự lừa mình. Trình của cậu chẳng là gì nếu không có cậu ta"
Lời nói như từng mũi kim châm vào ngực Hinata. Cậu siết chặt hai bàn tay, cắn môi đến trắng bệch
"Em…" – giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố cứng cỏi
"Em… không định dựa dẫm. Em muốn tự mình–"
Washijo quát át lời
"Ngậm miệng! Một cầu thủ cao lớn còn có thể tiến xa. Nhưng một kẻ thấp như cậu? Đó là trò đùa. Cậu nên biết ơn vì có người như Kageyama kéo cậu lên, chứ đừng mơ mộng viển vông"
Bên ngoài phòng, âm thanh huấn luyện tạm ngừng. Những tuyển thủ ở gần cửa, Futakuchi, Koganegawa, thậm chí cả Kyotani thoáng cau mày khi nghe tiếng mắng to đến mức vọng ra. Takaaki Anabara đứng phía xa, nắm chặt clipboard, gương mặt căng thẳng. Ông không can thiệp, nhưng trong lòng nảy sinh nỗi lo
Washijo đang quá tay
Bên trong, Hinata thấy cổ họng nghẹn lại. Những ký ức về những ngày bị xem thường, những trận đấu bị đánh giá thấp, chợt ùa về. Nhưng trong đáy mắt cậu, ánh sáng vẫn chưa tắt. Cậu hít một hơi, cúi đầu thật sâu
"Xin lỗi… Nhưng em sẽ chứng minh… không phải nhờ ai khác. Em sẽ mạnh hơn"
Washijo hơi nhướn mày, ánh nhìn vẫn khắt khe, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông thoáng thấy trong đôi mắt cam kia một tia lửa quen thuộc hứ lửa từng đốt cháy những tay chắn vĩ đại nhất, thật quá giống ông của trước kia. Ông quay đi, giấu vẻ xao động trong đáy mắt, giọng vẫn lạnh lùng
"Ra ngoài. Và đừng để tôi thấy cậu phí thời gian chỉ để nhặt bóng"
Cánh cửa mở ra, Hinata bước ra ngoài, vai vẫn run khẽ nhưng bước chân vẫn kiên định
______________________________________
Dưới ánh đèn đường vàng, bóng dáng nhỏ nhắn tóc cam lọt thỏm giữa con dốc dài. Đêm ở Miyagi yên tĩnh đến mức từng bước chân của Hinata cũng vang vọng. Cậu kéo chặt dây balo, vai đã tê rần vì mỏi. Con đường về nhà như dài vô tận. Trời tối lạnh, bụng thì réo ầm ĩ, nhưng Hinata vẫn cố mỉm cười một mình, như thể nụ cười có thể sưởi ấm cả thế giới nhỏ bé của cậu
Hai tiếng rưỡi sau, cánh cửa căn hộ trọ ọp ẹp bật mở. Căn phòng tối om đón cậu bằng sự tĩnh lặng trống rỗng. Hinata bật công tắc, ánh sáng mờ hắt lên những mảng tường loang lổ. Không một tiếng chào đón, không một ai hỏi han. Chỉ có cái mùi bụi cũ kỹ có chịu và tiếng kim đồng hồ khẽ kêu
Cậu tháo giày, đặt balo xuống rồi chạy đến tủ lạnh. Kéo cánh cửa ra, hơi lạnh phả vào mặt. Bên trong chỉ có một túi cá khô, hai quả trứng, và ít rau củ đã héo một nửa. Hinata ngồi xổm, lặng vài giây, rồi gãi đầu, cố bật ra một giọng điệu tươi tắn
"Cơm trứng cũng ngon mà… siu siu ngon luôn!"
Âm thanh ấy vang lên trong căn bếp trống, nghe vừa trẻ con vừa chênh vênh. Cậu đổ gạo vào nồi, vừa vo gạo vừa ngân nga vài nốt nhạc vụn. Tiếng hát của cậu nghe lạc lõng, nhưng Hinata vẫn cố gắng để nó thật ồn ào, như để lấp đầy khoảng trống nơi tim
Cậu đập trứng, khuấy nhẹ rồi đổ vào chảo. Dầu sôi lép bép, mùi trứng thơm lan khắp phòng. Hinata mỉm cười một mình, xoay chảo vụng về nhưng vẫn hạnh phúc một cách kỳ lạ. Khi chờ nồi canh rau củ sôi, cậu lấy giẻ quét bụi trên kệ sách, miệng vẫn ngân nga. Cậu muốn căn phòng này bớt buồn bã, muốn chính mình đừng thấy cô độc
Khi cậu quét đến góc treo lịch, Hinata bất giác dừng lại. Ánh mắt cam dừng trên ô vuông đỏ khoanh tròn ngày nhận trợ cấp. Ngón tay cậu run nhẹ, đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đáng lẽ nhận được khoản hỗ trợ rồi
Hinata cắn môi, cố nặn ra một nụ cười nhỏ, nhưng khoé miệng khẽ run. Cậu thở dài thật khẽ, như thể sợ âm thanh đó sẽ phá vỡ nỗi kiên cường mong manh mà cậu đang níu giữ
Cậu quay lại bếp, đảo trứng thêm một lần, giọng lí nhí nhưng vẫn cố vui vẻ
"Không sao… mai mình sẽ hỏi lại. Bây giờ thì ăn thôi!. Cơm trứng ngon lắm mà. Ăn cơm trứng là có sức bật cao hơn!"
Dù bụng đói cồn cào, Hinata vẫn xới cơm cẩn thận, bày trứng lên, rồi chắp tay thành kính trước bữa ăn nhỏ bé
______________________________________
Hinata rửa xong cái chén cuối cùng, tay còn dính chút bọt xà phòng. Cậu vẫy tay cho bọt rơi bớt rồi lau tạm lên khăn treo cạnh bồn rửa. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tủ lạnh rì rì và đồng hồ tích tắc. Bụng đã no một ít, nhưng tim cậu vẫn chộn rộn vì những lời mắng ban nãy. Cậu đang định lên giường thì điện thoại rung mạnh
Màn hình nhấp nháy
Kageyama Tobio – Video call
Hinata nhấc máy, môi bất giác cong thành nụ cười nhỏ. Nhưng khi hình ảnh hiện ra, người đầu tiên xuất hiện trên màn hình không phải Kageyama. Mái tóc vàng nổi bật, nụ cười vừa ngọt vừa đầy nguy hiểm của Miya Atsumu chiếm trọn khung hình
"Oi, Shoyoooo! Giải thích cho anh coi, sao tới kỳ phát tình mà Kageyama lại ở bên cạnh hả?"
Atsumu chống cằm, mắt híp lại, giọng kéo dài, nghe vừa ghen vừa trêu
Hinata giật mình, suýt đánh rơi điện thoại
"Ơ… Ơ… Không phải như anh nghĩ đâu! Em… em ở một mình, Kageyama chỉ ghé qua để chắc chắn em ổn thôi!"
Từ bên cạnh Atsumu, một bóng người cao, tóc quăn mềm mượt nghiêng vào màn hình, Sakusa Kiyoomi. Anh khoanh tay, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm qua camera
"Nguy hiểm lắm đấy. Virus hay vi khuẩn gì cũng có thể truyền khi hai người ở gần quá. Hinata, em chắc em có đủ thuốc dự phòng không?"
Rồi một giọng điềm tĩnh vang lên, Omori, hiện ra ở phía sau Atsumu, vẻ mặt nghiêm nghị hơn mọi ngày
"Đúng đó. Thuốc và vitamin em đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Không được bỏ bữa hay quên uống"
Hinata ôm điện thoại sát hơn, cố gắng trấn an
"Em chuẩn bị đủ hết rồi! Thật mà. Thuốc, vitamin, cả nước uống. Kageyama chỉ… chỉ giúp em kiểm tra thôi"
Atsumu chưa chịu buông tha. Anh nhướng mày, miệng cong cong nhưng ánh mắt lộ vẻ ghen tuông
"Chắc không? Anh nghe mà không tin lắm à nha… Kageyama mà tử tế dữ vậy sao?"
Câu nói này làm Kageyama đang ngồi ăn bên cạnh suýt nghẹn
Hinata cắn môi, hai tay vung vẩy lia lịa
"Thật mà, Atsumu-san! Kageyama nghiêm túc lắm! Cậu ấy chỉ… kiểm tra để em không bị ngất thôi!"
Atsumu vẫn nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây, rồi cuối cùng bật cười khẽ, giọng bỗng dịu hẳn
"Thôi được, anh tin. Nhưng lần sau, gọi anh trước, nghe chưa? Để anh lo cho em, không để Kageyama độc chiếm nữa đâu"
Hoshiumi, đang ngồi cạnh, lén nhìn vào màn hình, bỗng nghiêng đầu, đôi mắt tò mò sáng rực
"Đây hả? Đây là người làm Atsumu thuơng nhớ à? Trông bình thường ghê"
Câu nói như một mũi tên. Atsumu quay ngoắt, mặt đỏ bừng, giọng bùng nổ
"Bình thường cái gì mà bình thường hả, Hoshiumi?! Cậu có mắt không vậy?! Em ấy là Shoyo, Hinata Shoyo đó! Không có gì bình thường ở đây hết!"
Hinata che miệng cười khúc khích, nhưng tim lại đập nhanh. Cậu thấy Sakusa nhẹ nhàng khẽ nhíu mày với Hoshiumi, Omori thì lắc đầu cười, còn Atsumu đang ra sức "bảo vệ" mình một cách vụng về
Những giọng nói ồn ào, tiếng cười, tiếng trách yêu vang qua màn hình bé xíu, nhưng với Hinata, chúng như lan khắp căn phòng nhỏ. Cậu đặt điện thoại lên bàn, ngồi xếp bằng, hai tay ôm gối, mắt không rời khỏi màn hình. Trong khoảnh khắc đó, cậu tưởng tượng
Căn phòng cũ kỹ biến mất. Thay vào đó là một bàn ăn, ánh đèn ấm áp phủ xuống. Atsumu đang dựa vào ghế, tay cầm đũa nhưng mắt thì chỉ nhìn cậu. Sakusa ngồi cạnh, hơi cau mày nhưng thỉnh thoảng lại nhếch môi cười mỉa, cái nụ cười mà chỉ cậu có thể thấy. Omori rót nước, giọng điệu quan tâm. Kageyama miệng không ngừng mắng cậu ăn hậu đậu và vụng về. Hoshiumi đang chồm người qua bàn, đôi mắt sáng rỡ tò mò. Tiếng nói cười vang dội quanh bàn, mùi thức ăn nóng hổi lan toả
Hinata có thể nghe thấy tiếng bát đũa va nhau, cảm giác hơi ấm của những người anh đang bao quanh. Cậu không còn thấy căn phòng im lặng nữa. Không còn thấy bóng tối và khoảng trống. Cậu thấy mình đang được yêu thương, được chở che
Cậu siết chặt gối, khoé miệng cong thành nụ cười thật sự, nhẹ nhàng thì thầm, dù chẳng ai nghe thấy ngoài bốn bức tường
"Ừ… ồn ào như vậy… thật tốt quá"
Và ở đầu dây bên kia, Hoshiumi vẫn còn đang chọc Atsumi, Sakusa thì liếc nhắc Atsumu thôi làm quá, Kageyama miệng không ngừng nhắc nhở cậu, Omori mỉm cười lặng lẽ. Tiếng cười ấy, với Hinata, chính là âm thanh đẹp nhất của đêm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com