Chương 94: Trung Tâm Hỗ Trợ Tài Chính Cho Trẻ Mồ Côi
Bàn tay bé nhỏ của cậu vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Ushijima. Lòng bàn tay anh vừa ấm vừa rắn chắc, khiến Hinata có cảm giác được bao bọc, yên ổn đến lạ. Tim cậu đập thình thịch, nhưng không phải vì sợ hãi… mà là một thứ gì đó vừa ấm áp vừa khiến người ta muốn dựa vào mãi
Hinata khẽ ngẩng đầu. Ushijima vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt điềm tĩnh như thường ngày, chỉ có ngón tay anh siết nhẹ lấy bàn tay cậu, chắc chắn đến mức như thể không cho phép bé con trốn thoát
"U… Ushijima-san…"
Hinata lí nhí
"Ừ?"
Giọng anh trầm, ổn định.
"Anh… anh không thấy nóng hả? Tại tay em… đổ mồ hôi nhiều lắm"
Hinata cúi đầu, má đỏ bừng
"Không sao"
Ushijima đáp ngay, ngắn gọn dứt khoát
"Anh thích cảm giác này"
Hinata suýt nữa cắn phải lưỡi. Cậu chôn mặt vào vai, hai má hồng rực
"Ảnh nói… ảnh thích…"
tim Hinata la hét không ngừng
Cậu còn chưa biết phản ứng sao thì tiếng gọi vang lên từ sân
"HINATA-KUN! Đến phụ dọn dẹp đi nào!"
"Á… vâng!"
Hinata giật mình, loạng choạng định rút tay lại
Nhưng bàn tay to lớn kia vẫn giữ chặt, không hề nhúc nhích. Cậu ngước lên, đôi mắt lo lắng
"Ushijima-san… em phải đi dọn… không thì mọi người mắng mất…"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút lay động
"Nếu em đi, em sẽ quay lại chứ?"
"Ể…?"
Hinata ngơ ngác
"Ngày mai"
Ushijima nói tiếp, giọng bình thản
"Em sẽ quay lại chứ?"
Hinata run run mím môi, rồi gật đầu lia lịa
"Đương nhiên rồi! Mai em vẫn ở đây mà! Em… em hứa sẽ lại tới nói chuyện với anh!"
Nghe vậy, Ushijima mới khẽ nới lỏng ngón tay. Bé con cảm giác bàn tay ấm áp kia buông ra chậm rãi, nhưng ngay khi thoát được, Hinata lại ngẩn ngơ hụt hẫng, như thể vừa mất đi một phần chỗ dựa
Cậu đứng bật dậy, luống cuống ôm khăn, quay sang cười ngượng nghịu
"Vậy… mai gặp lại anh nhé, Ushijima-san!"
Anh gật đầu, ánh mắt dịu đi rõ rệt
"Ừ. Tối ngủ ngon, Hinata"
"Ngủ ngoan nha anh!"
Hinata đáp ngay, rồi lon ton chạy đi
…
Một khoảng lặng kỳ quái phủ xuống. Ushijima chớp mắt, ngồi yên tại chỗ. Trong đầu anh lặp đi lặp lại hai chữ 'ngủ ngoan' mà cậu bé vừa hồn nhiên thốt ra
Khóe môi anh bất giác cong lên rất khẽ
"Ngủ ngoan… sao?"
Anh lẩm bẩm, rồi cúi xuống, chậm rãi cài lại áo khoác trong tiếng ồn xung quanh. Trái tim vững vàng của Ushijima lần đầu tiên thấy xao động bởi một lời chúc tưởng chừng vụng về nhưng ngọt ngào đến lạ
Sau khi chào Ushijima xong, Hinata lon ton chạy về phía sân, khăn vắt vai, trong lòng vẫn chưa hết rộn ràng. Mỗi khi nhớ đến câu 'Anh thích cảm giác này', tim cậu lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chắc cậu sẽ có vía tay đập của Ushijima thôi, vui đến nhảy cẫn lên. Cậu vừa dọn, vừa liếc ra cửa nhà thi đấu, đôi khi khẽ cười một mình như đứa trẻ giữ được bí mật quý giá
Bóng đèn trên cao hắt xuống thứ ánh sáng vàng nhạt, in bóng Hinata nhỏ xíu trên sàn gỗ. Mấy chiếc bóng rổ, ghế nhựa, khăn lau mồ hôi nằm ngổn ngang sau trận đấu, tất cả đều lộn xộn. Cậu hít một hơi, cầm chổi bắt đầu thu dọn, miệng lẩm bẩm đếm từng chiếc khăn như đang chơi trò
"Một… hai… ba...ôi, cái này ai quăng ra đây thế không biết…"
"Trông em vui vẻ ghê ha"
Giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ như gió vang lên phía sau. Hinata quay phắt lại, là Semi Eita, người vừa thay áo khoác đồng phục, tóc hơi ướt, có lẽ mới rửa mặt xong
"Á! Semi-san!"
Hinata hoảng hốt, rồi cười tươi
"Em… em đang dọn mấy cái khăn thôi ạ, mấy người kia bảo về trước nên…"
Semi nghiêng đầu, nhìn quanh
"Một mình à?"
"Dạ, em quen rồi! Ở Karasuno em cũng hay dọn thế này mà!. Với lại em hông được mời, nên chỏ được dọn dẹp thôi ạ"
Hinata khoe, giọng đầy tự hào
"Thế thì để anh phụ một tay"
"Ể!? Không cần đâu, Semi-san! Em làm nhanh lắm, nhìn nè–"
Hinata vừa nói vừa cúi xuống gom khăn, nhưng vì vội nên trượt chân cái 'bịch', suýt ngã chổng vó. May sao Semi nhanh tay đỡ lại, một tay giữ vai, một tay giữ chổi, khiến hai người đứng sát nhau trong giây lát
"Chà, trông có vẻ 'nhanh lắm" đấy"
Semi nhếch môi cười, giọng pha chút trêu chọc
Hinata đỏ mặt tía tai, lúng túng cúi đầu
"E… em bất cẩn thôi mà… Ở đây trơn quá"
"Anh thấy không phải do sàn đâu, mà do em hấp tấp"
Semi nói, rồi không chờ bé phản ứng, anh cúi xuống nhặt đống khăn ướt, xoay người nhẹ nhàng, động tác vừa nhanh vừa gọn
Hinata đứng nhìn, mắt mở to
"Woa… Semi-san dọn gọn ghê…"
"Anh từng bị phạt dọn cả nhà thi đấu một mình hồi năm nhất đấy"
Semi đáp, cười nửa miệng
"Làm nhiều thành quen thôi"
Cậu bé cười khúc khích, rồi cùng anh xếp lại từng chiếc ghế, gom chai nước, chổi, khăn. Semi không nói nhiều, nhưng mỗi khi Hinata làm rơi thứ gì, anh đều im lặng cúi xuống nhặt giúp, chẳng phàn nàn, chẳng trách móc
Đến khi lau gần xong sàn, Semi bất chợt đưa cho Hinata một chai nước lạnh
"Uống đi. Trông em mệt rồi đấy"
Hinata nhận lấy, cười tươi rói
"Cảm ơn Semi-san! Anh tốt ghê luôn á! Ở đội em mà em làm rơi khăn hay nước là bị Kageyama mắng liền luôn!"
"Vậy à?"
Semi bật cười, ánh mắt thoáng sáng lên
"Anh nghĩ là do cậu ta lo cho em đấy"
"Lo… cho em?"
Hinata ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách long lanh
"Ừ"
Semi nghiêng người, giọng nhẹ như gió
"Người ta chỉ mắng những ai họ để ý thôi"
Câu nói ấy khiến Hinata đứng hình vài giây. Cậu ngơ ngác, rồi bật cười, hai má hồng lên rõ rệt
"Anh nói nghe giống phim tình cảm em hay thấy quá á!"
Semi chỉ nhún vai, cười nửa miệng
"Thì cuộc sống cũng có mấy lúc giống phim mà"
Bầu không khí dịu lại, chỉ còn tiếng chổi quét sàn và tiếng bóng nảy lộp bộp lác đác từ sân bên kia. Khi mọi thứ gọn gàng, Semi duỗi vai, vươn tay về phía Hinata
"Xong rồi. Về thôi, nhóc năng lượng"
"Dạ!"
Hinata cười, đặt tay mình lên tay anh
Bàn tay anh ấm và to, không thô ráp như của Ushijima, nhưng có cái gì đó mềm mại, đủ khiến cậu cảm thấy an tâm
______________________________________
Cả nhà thi đấu giờ chỉ còn ánh sáng lờ mờ của mấy bóng đèn trên cao. Tiếng nói cười lác đác vang vọng, rồi cũng dần tan vào không khí đêm
Hinata kéo dây balo lên vai, lon ton chạy ra sân, vừa bước vừa vẫy tay chào mọi người. Cậu thấy bóng Tsukishima cao cao phía trước , lưng thẳng, dáng đi thong dong liền hớn hở chạy theo
"Tsukkiiii! Đợi tớ với!"
Tsukishima không quay lại, chỉ nhét tay vào túi quần, ậm ừ
"Chạy kiểu đó trượt chân rồi lại ngã cho xem"
Hinata xị mặt, nhưng vẫn bước nhanh hơn, cố rút ngắn khoảng cách
"Tớ đâu có ngã hoài đâu! Nè, Tsukki… hôm nay vui ghê luôn á! Mấy cậu kia mạnh thật, mọi người chơi hay quá trời!"
"Ừ"
"Rồi mai nữa, tớ sẽ tới sớm hơn để xem Shiratorizawa và mọi người khởi động. Họ siêu ngầu luôn á!"
"Cậu đúng là chỉ nghĩ tới ăn uống thôi"
"Ể? Có sao đâu, ăn ngon là hạnh phúc mà!"
Hinata vừa nói vừa cười, tay còn giơ lên minh họa
"Về nhà em sẽ ăn một bữa no nê luôn, nãy chạy loanh quanh đói quá trời!"
Tsukki khẽ thở dài, mắt vẫn hướng về phía trước
"Cậu mà ăn kiểu đó hoài thì chẳng mấy chốc thành tròn vo, nhảy còn không nổi đâu"
Hinata chu môi, xụ mặt
"Tsukki đúng là chẳng bao giờ nói được câu dễ thương nào hết trơn á!"
Tsukki nhún vai, đáp khô khốc
"Tớ không cần dễ thương"
Cậu bé tóc cam bĩu môi, định phản bác thì điện thoại trong túi rung lên. Màn hình hiện dòng chữ 'Trung tâm hỗ trợ tài chính cho trẻ mồ côi'
"Ể… sao lại gọi giờ này ta?"
Hinata lẩm bẩm, rồi quay sang Tsukki
"Tsukki đi trước đi nha, tớ nghe điện thoại chút xíu rồi đuổi theo liền!"
Tsukki dừng lại vài giây, ánh mắt thoáng lướt qua cậu, rồi gật đầu
"Tùy cậu"
Anh tiếp tục bước đi, nhưng không thật sự rời xa, chỉ chậm lại, đứng cách đó chừng vài mét
Hinata áp điện thoại lên tai, giọng lễ phép
"Alo ạ, em nghe đây ạ!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ, hơi gấp gáp
"Xin lỗi em, là Hinata Shoyo phải không? Bên chị ở trung tâm muốn báo lại về khoản hỗ trợ kỳ này…"
"Vâng ạ! Em có gọi mấy hôm trước mà không liên lạc được…"
"Ừ, chị biết. Rất xin lỗi em, hiện tại ngân quỹ trường có chút vấn đề. Có lẽ phải hai đến ba tháng nữa mới chuyển được đợt tiền chu cấp tiếp theo"
Giọng Hinata khựng lại. Cậu nắm chặt điện thoại, mắt mở to
"…Dạ… hai, ba tháng…?"
"Ừ, chị hiểu là hơi lâu, nhưng em chịu khó nhé. Nếu có khó khăn quá thì trung tâm có thể cho mượn tạm, nhưng thủ tục hơi rườm rà…"
"Không sao đâu ạ!"
Hinata vội nói, sợ người ta nghe thấy giọng mình run
"Em… em ổn mà! Em sẽ tự xoay xở được!"
"Ừ, vậy tốt. Chị xin lỗi lần nữa nha"
"Dạ, em cảm ơn ạ!"
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nặn ra nụ cười nhưng môi lại run
Hinata hít sâu, nhét điện thoại vào túi. Cậu tự lẩm bẩm, như đang tự an ủi
"Không sao… mình tiết kiệm chút là được. Cơm trưa thì ăn ở căn tin, tối thì nấu mì… ba tháng mà, nhanh thôi… vẫn còn tiền mình tiết kiệm mấy năm mà"
Giọng nói nhỏ xíu, lọt thỏm giữa con đường dài trống trải
Cậu cúi đầu bước đi, cố làm ra vẻ bình thường. Nhưng Tsukki, người đứng khuất ở góc, đã nghe hết. Anh quay đầu lại, ánh mắt vô tình dừng trên đôi vai nhỏ đang run run trong ánh đèn đường
Một luồng lạnh thoáng lướt qua tim anh. Tsukki không nói gì, chỉ lặng lẽ rảo bước đến gần
"Nghe xong rồi à?"
Hinata giật mình, quay lại cười gượng
"À, Tsukki! Ừ, xong rồi! Tớ làm cậu đợi hả? Xin lỗi nha!"
Tsukki nhìn cậu một lúc, ánh mắt khó đoán. Anh khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày
"Trễ rồi, về thôi"
"Về thôiii"
Hinata mỉm cười thật tươi, chạy song song với anh. Nhưng khi họ bước qua cánh cổng, Tsukki khẽ liếc sang, và trong giây phút đó, anh nhận ra nụ cười kia run nhẹ, như sắp vỡ tan
Anh quay đi, bỏ tay khỏi túi áo khoác, và trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ, thứ gì đó vừa nghèn nghẹn, vừa không cam tâm khi thấy đứa nhóc hay cười kia cứ phải mạnh mẽ một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com