Ngoại Truyện Osamu x Hinata [3/3] : Anh Không Thích Em
***
Osamu mặc áo khoác, đang cúi người buộc dây giày. Hinata đứng gần đó, tay nhẹ nắm vạt áo chồng
"Anh phải đi thật à?"
Giọng cậu nhỏ, có chút lưu luyến
"Ừ, chỉ là đến nhà hàng một chút thôi. Có hàng mới về, anh phải xem qua. Anh sẽ về sớm, đừng lo"
Anh ngẩng đầu lên, nắm lấy tay cậu, giọng dịu đi hẳn
"Em nhớ không được làm gì nặng, không leo cầu thang, không cúi người nhiều, không rửa đồ hay bế con lâu quá. Nếu mệt thì nằm nghỉ ngay, nghe chưa?"
Hinata mỉm cười, ánh mắt cong cong
"Em biết rồi mà, anh nói mấy lần rồi đó"
Osamu hơi cúi người, đặt nụ hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp khẽ vang
"Anh nhắc để chắc thôi. Anh đi nhé"
Cánh cửa khép lại, để lại trong căn nhà chỉ còn đọng chút hơi ấm và tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi
Hinata nhìn quanh căn phòng, lòng bỗng thấy trống trải khi không có tiếng bước chân của Osamu vang lên đâu đó
Con trai nhỏ đang nằm trong nôi, ngủ ngoan, hơi thở khẽ phập phồng
Cậu cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ ấy, mỉm cười khe khẽ
"Ba con đi làm rồi. Ở nhà, chỉ có hai mẹ con mình thôi nha"
Đứa bé không đáp, chỉ mím môi trong giấc mơ, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại
Hinata bật cười khẽ, ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa, tựa cằm lên thành nôi
"Con biết không, ba con thật lạ đó. Lúc trước, ba lạnh lắm, chẳng bao giờ cười với mẹ đâu. Giờ thì ngày nào cũng lo mẹ ăn, mẹ nghỉ, mẹ ngủ…"
Giọng cậu dịu đi, ánh mắt xa xăm ngập tràn tình thương
"Ba con chắc yêu mẹ thật rồi ha…"
Một làn gió khẽ thổi qua khe cửa, lay động tấm rèm. Cậu ngồi lặng một lúc lâu, bé con bị giật mình trong mơ mà tỉnh dậy, cậu nhìn con rồi mỉm cười, đưa tay ra ôm đứa bé ra khỏi nôi
"Thôi nào, hôm nay hai mẹ con mình chơi với nhau nha. Ba con bảo không làm gì nặng, nên mẹ chỉ ôm con thế này thôi, được không?"
Cậu khẽ cười, ngồi xuống sàn thảm. Đứa bé cựa mình, đôi tay bé xíu chạm lên cổ áo cậu
Hinata cúi xuống, chạm nhẹ lên trán con, giọng nhỏ như hơi thở
"Con biết không, mẹ từng sợ lắm. Mẹ sợ ba con sẽ không bao giờ mỉm cười với mẹ nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi… ba con thương mẹ và con lắm đó"
Nói rồi, cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong, ánh nhìn dịu như nắng
"Con phải lớn nhanh nha, để ba khỏi phải lo, để mẹ còn dắt con đến tiệm của ba nữa"
Cậu cứ thế nói, như thể đứa bé hiểu tất cả
Một lát sau, đứa nhỏ khẽ ậm ừ, đôi môi chúm lại, ngủ tiếp trong vòng tay cậu
Hinata ngồi dựa lưng vào sofa, vẫn giữ con trên ngực. Mùi sữa thoang thoảng, tiếng đồng hồ đều đều
***
Cậu ngủ từ lúc nào không hay, bỗng giật mình tỉnh dậy thấy bé con vẫn đang ngủ ngon
Cậu cười dịu, dụi mắt, thì thầm
"Con ngủ rồi à? Vậy mẹ cũng… nghỉ chút nha… chỉ nhắm mắt chút thôi..."
Và thế là cậu thiếp đi, vẫn giữ đứa bé trong vòng tay, hai người ngủ trên sàn thảm mềm
Gương mặt cậu yên bình, đôi môi khẽ cong, như đang mơ thấy điều gì ấm áp
***
Cửa mở khẽ
Osamu bước vào, trời bên ngoài đã chuyển tối hẳn. Anh gọi nhỏ
"Hinata? Anh về rồi đây"
Không tiếng trả lời
Anh nhíu mày, đặt túi đồ xuống, tháo áo khoác
Trong căn phòng, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang lọt vào, tạo thành những mảng tối nhạt.
Không có tiếng tivi, không có tiếng chân, chỉ có im lặng, im lặng đến mức khiến tim anh nhói lên.
"Hinata?"
Anh gọi to hơn, giọng đã lộ rõ sự lo lắng
Anh chạy nhanh vào phòng ngủ, rồi bếp, mọi ngóc ngách, chẳng thấy ai.
Tim anh đập thình thịch
"Hinata… đừng nói là…"
Anh gần như lao về phòng khách, run tay bật công tắc đèn
Ánh sáng bật sáng bất ngờ, anh đứng sững lại
Trên sàn thảm, Hinata đang ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng áp vào gối, nụ cười nhẹ trên môi. Trong vòng tay cậu, đứa bé cũng đang ngủ ngoan, hơi thở đều, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm lấy vạt áo mẹ
Osamu đứng lặng vài giây, mọi lo lắng tan ra như sương
Anh khẽ thở phào, nụ cười chậm rãi nở ra, nhẹ mà sâu
Anh bước lại, quỳ xuống cạnh hai người, ánh mắt dịu đến lạ
"Trời ạ… làm anh sợ chết khiếp"
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cam rối, giọng khẽ như gió
"Em bảo ngoan cơ mà, sao lại ngủ dưới sàn thế này, hử?"
Hinata khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Khi nhìn thấy anh, cậu nhoẻn cười yếu ớt
"Anh về rồi à… Em… chỉ định chơi với con một lát thôi…"
"Chơi kiểu này à?"
Anh bật cười nhỏ, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu, giọng đầy yêu thương
"Được rồi, để anh bế hai mẹ con lên giường"
Cậu chưa kịp phản đối thì anh đã khéo léo bế cả hai lên, từng cử chỉ cẩn thận đến mức sợ cậu thức.
Đặt cả hai xuống giường, anh kéo chăn lên, rồi ngồi cạnh, ngắm nhìn thật lâu
Đứa bé khẽ trở mình, Hinata nghiêng đầu, môi vẫn cong nhẹ
Osamu nắm tay cậu, ngón tay anh siết nhẹ, thì thầm
"Anh đã bảo không làm gì nặng rồi cơ mà… Em ngoan lắm, nhưng vẫn làm anh lo đấy"
Hinata mấp máy môi, giọng lẫn trong hơi thở
"Nhưng… có anh về rồi, em không sợ nữa"
Osamu cười, hôn lên mu bàn tay cậu
"Vậy thì ngủ đi, bé ngoan. Anh trông hai mẹ con cả đêm cũng được"
______________________________________
Ánh nắng buổi chiều rơi nghiêng qua khung cửa sổ, hắt xuống sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt
Hinata đang thu dọn quần áo trong giỏ, mái tóc cam buộc lỏng sau gáy, còn cậu bé nhỏ ngồi trên tấm thảm gần đó, đôi tay tròn trịa đang cố gắng với lấy con gấu bông to gấp đôi người mình
"U… uoa…"
"Bii… bo…"
Hinata quay lại, mỉm cười, tiếng cậu vang lên nhẹ như gió
"Riyota à, con định nói gì thế hả? Mẹ nghe không hiểu đâu~"
Riyota chỉ cười, đôi mắt xám bạc long lanh giống hệt Osamu, miệng ngậm chặt núm vú giả, tay vẫn ôm con gấu bông yêu thích. Cậu bé bò được vài bước thì lăn ra, phát ra tiếng 'ư ư' nho nhỏ như muốn mách mẹ
Hinata bật cười, bỏ dở công việc, bước lại bế con lên
"Thôi nào, đừng mè nheo. Mẹ dọn xong rồi chơi với con nha?"
Riyota vươn tay chạm vào má Hinata, rồi gục đầu vào vai cậu. Mùi sữa, mùi phấn trẻ con và mùi ấm của hơi thở nhỏ xíu khiến Hinata chỉ muốn ôm mãi như vậy
Cậu vừa dỗ con vừa nói khẽ, như tự nhủ
"Hôm nay ba con lại về trễ nữa rồi ha? Nhưng biết đâu… biết đâu ba về sớm thì sao nhỉ?"
Câu nói ấy thoảng qua, nhẹ như hơi thở
Hinata đặt con xuống thảm, vừa cười vừa ngồi chơi cùng con, cho tới khi Riyota bò lổm ngổm về phía cửa chính, ngồi bệt xuống trước tấm thảm, đôi tay nhỏ khẽ đập vào sàn, miệng lẩm bẩm 'Ba ba… ba ba…'
Hinata dừng tay, nhìn cảnh ấy mà lòng ấm lại
Cậu lau tay vào tạp dề, khẽ nói, giọng pha chút cười
"Con trai à, ba con chưa về đâu, chắc còn bận lắm. Đừng ngồi chờ ở cửa, gió lùa vào lạnh đó~"
Nhưng Riyota vẫn ngồi lì ở đó, đôi mắt hướng ra cửa, cái đầu nhỏ cứ nghiêng nghiêng mỗi khi có tiếng xe ngoài đường
Hinata nhìn cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười
"Đúng là giống ba con thật, cố chấp chẳng ai bằng"
***
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên cạch một tiếng nhỏ
Riyota bật dậy, như phản xạ. Đôi mắt bé sáng lên, miệng cất tiếng 'Ba! Ba ba!!' đầy hứng khởi
Cánh cửa mở ra, và Osamu bước vào, vai áo còn vương chút bụi đường, trên tay cầm túi giấy nâu.
Anh vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng ấy cậu con trai nhỏ lẫm chẫm bò về phía mình đã khẽ bật cười
"Ơ kìa, Riyota! Ba về rồi đây"
Cậu bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ xòe ra. Osamu cúi xuống, bế con lên, bàn tay to phủ trọn lưng nhỏ
"Giỏi quá, mới đó mà biết chờ ba về rồi à?"
Anh hôn nhẹ lên má con, lau vệt nước dãi đang chảy ra khi bé mút núm vú
Riyota cười, tay vỗ nhẹ lên mặt ba, nói chẳng rõ tiếng 'Baba' làm Osamu bật cười, giọng anh pha chút ấm áp hiếm hoi
"Ừ, đúng rồi. Ba đây"
Anh đi vào trong nhà, vừa bế con vừa tháo áo khoác. Túi giấy anh cầm theo được anh nhét vào túi áo khoác để rảnh tay
Hinata từ bếp bước ra, trên tạp dề còn lấm chút bột
"Anh về rồi à? Em tưởng hôm nay anh lại về trễ"
Osamu nhìn cậu, khẽ gật đầu, giọng trầm mà dịu hơn hẳn
"Hôm nay đặc biệt mà. Anh về sớm"
"Đặc biệt?"
Hinata nghiêng đầu, ngạc nhiên
Anh không đáp ngay, chỉ đặt Daichi ngồi lên ghế sofa rồi bước lại gần cậu
"Để anh phụ em dọn nhé"
"Không cần đâu, anh vừa về chắc mệt lắm"
"Không mệt"
Anh nói, rồi cúi người, nhẹ lau vệt bột trên má cậu bằng ngón tay cái
"Em cứ để anh làm chút cũng được"
Hinata bật cười, má hơi ửng
"Anh hôm nay lạ quá đó…"
Cậu chưa kịp nói hết thì tiếng loạt xoạt vang lên
Riyota, vốn đang chơi với gấu bông lại tò mò lôi ra từ túi áo khoác của ba một hộp nhung nhỏ màu đỏ, cậu bé ngậm vào miệng, gặm gặm một cách thích thú
"Riyota! Cái đó không được đâu!'
Hinata hốt hoảng chạy lại, lấy hộp ra khỏi tay con
Cậu nhìn xuống, hơi ngẩn người, một chiếc hộp nhẫn
Tim Hinata đập nhanh, mắt mở to nhìn Osamu.
"Cái này… là…"
Osamu cũng đứng hình vài giây, rồi bật cười khẽ, đưa tay gãi đầu
"Anh định… đợi chút nữa mới tặng, mà có người nhanh quá rồi"
Riyota cười khanh khách, vỗ tay như tán thưởng, còn Hinata thì bối rối, mắt vẫn nhìn chiếc hộp nhung trong tay
Osamu hít sâu, rồi bước đến gần, lấy lại chiếc hộp
Anh quỳ một chân xuống như trong giấc mơ cũ chưa từng hoàn thành
Giọng anh khàn nhẹ, có chút run
"Anh biết hôm nay là ngày gì không, Hinata?"
Hinata ngơ ngác
"Kỷ niệm… ngày cưới của tụi mình"
Cậu cười, gật đầu, giọng nhỏ
"Phải, nhưng… anh chưa bao giờ để ý đến ngày này mà…"
"Vì anh từng ngu ngốc"
Osamu nói, mắt nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn ấy chứa đầy hối lỗi và thương yêu mà Hinata chưa từng thấy
"Anh từng nghĩ đám cưới đó chỉ là trách nhiệm. Anh đã không đến, không nắm tay em, để em một mình đối mặt với những lời bàn tán. Anh biết em bị người ta nói đủ điều, bị chỉ trỏ… còn anh thì trốn. Anh thật sự hèn hạ"
Hinata khẽ lắc đầu, giọng nghẹn
"Osamu-san… em chưa từng trách anh đâu. Em hiểu mà…"
"Không"
Anh ngắt lời, giọng kiên định
"Anh cần phải nói. Anh không muốn để em chỉ 'hiểu' nữa. Anh muốn em biết rằng anh yêu em. Anh đã yêu em từ lâu rồi, chỉ là quá ngu ngốc để nhận ra"
Osamu mở hộp nhẫn. Bên trong, chiếc nhẫn bạc nhỏ sáng lấp lánh, giản đơn nhưng tinh tế
"Anh muốn… tổ chức lại đám cưới của chúng ta. Một đám cưới thật sự, nơi anh có thể nắm tay em, giới thiệu với tất cả mọi người rằng em là người anh chọn, là người anh yêu. Em đồng ý không?"
Không gian bỗng im phăng phắc.
Chỉ có tiếng Riyota cười, đập tay lên gấu bông, như cổ vũ cho ba mẹ mình
Hinata cúi đầu, nước mắt khẽ rơi, môi run run nhưng nở nụ cười dịu nhất
"Anh nói như vậy… sao em có thể từ chối được chứ…"
Osamu đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, ngón cái anh khẽ vuốt qua khớp ngón tay gầy ấy, giọng trầm khàn
"Cảm ơn em, vì đã ở lại, vì đã không bỏ anh đi"
Cậu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trong nước mắt
"Em không cần đám cưới lớn, chỉ cần anh về sớm mỗi ngày, ăn cơm cùng em và Riyota thôi là đủ"
Osamu khẽ cười, ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu
"Anh hứa. Mỗi ngày"
Riyota ngồi nhìn hai người ôm nhau, rồi ngẩng mặt cười, hô rõ ràng hơn bao giờ hết
"Baba… mama…"
Cả hai cùng bật cười thứ âm thanh nhẹ tênh
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com