[ Oikahina ] Bùa phép của tình yêu..
Tên nhạc tớ sẽ để ở cuối truyện.
-
-
-
" Chỉ là anh đã quên, còn em thì cũng không nhớ ra "
-
-
-
Lại một buổi chiều mưa rả rích, Hinata lại đến thăm.
Em mang theo một hộp bánh tart kem trứng - món mà Oikawa từng nghiện đến mức ăn suốt ba ngày liền không chán.
Nhưng khi Hinata đặt hộp bánh lên bàn, Oikawa chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu nhạt nhòa.
"Cảm ơn. Nhưng tôi không thích đồ ngọt lắm."
Hinata cười, nụ cười mỏng như tờ giấy.
"À, em... em không biết."
Cậu từng là người đầu tiên biết từng thói quen, sở thích, từng giấc mơ lẫn cơn ác mộng của anh...
---
Lần ấy, cậu ở lại lâu hơn bình thường. Ngồi cạnh hắn, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
"Anh Oikawa này... anh tin vào cái gọi là 'ký ức trái tim' không?"
Oikawa quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút bối rối.
"Ý cậu là sao?"
"Là... có những người, dù anh chẳng nhớ nổi tên, chẳng nhớ nổi gương mặt, nhưng khi đứng cạnh họ... trái tim anh lại thấy bình yên. Thấy thân quen. Như đã từng yêu thương rất lâu rồi."
Oikawa không trả lời. Nhưng lòng hắn chợt dấy lên một nỗi hoang mang.
Cậu trai này... sao đôi mắt lại buồn đến thế?
---
Hôm đó khi về, Hinata ngồi trên tàu điện ngầm, đầu gục xuống vai, nước mắt rơi lã chã.
Em không khóc vì bị quên lãng.
Em khóc vì... suốt một tháng qua, em đã cố giữ lại từng mảnh nhỏ của họ. Cố thắp lại chút tia lửa cuối cùng trong trái tim người kia.
Nhưng người ta... đã thực sự quên mất em rồi.
---
Một tuần sau, Hinata không đến thăm nữa.
Hai, ba, rồi năm ngày trôi qua.
Trong phòng bệnh, Oikawa vẫn bình thường.
Nhưng hắn bắt đầu thấy... thiếu một điều gì đó.
Chiếc lọ hoa cẩm chướng vẫn còn nước nhưng không còn tươi.
Hộp bánh tart vẫn nằm nguyên trong góc, chưa mở ra.
Và mùi hương... mùi hương dịu ngọt như vani trộn nắng... đã không còn quanh quẩn nơi căn phòng.
---
Đêm thứ bảy, Oikawa chợt mơ.
Một giấc mơ rất lạ.
Trong mơ, hắn thấy mình đứng giữa sân bóng, đèn sáng rực.
Một cậu trai tóc cam nhỏ bé chạy đến ôm chầm lấy hắn, bật cười thật to:
"Anh hứa là không bao giờ quên em rồi mà!"
Và trong tích tắc, hắn cảm nhận rõ... trái tim mình đau đến quặn lại.
Cảnh vật nhoè đi.
Cậu ấy...là ai vậy nhỉ?
Tên cậu ấy...là gì vậy?
Tại sao mình thấy... nhớ đến mức nghẹt thở?
---
Oikawa tỉnh dậy trong đêm. Mồ hôi ướt lưng áo.
Hắn ngồi dậy, nhìn ra khung cửa sổ vẫn còn ánh đèn đường nhạt nhoà.
Bỗng dưng... hắn nói một cái tên.
Rất khẽ. Nhưng chắc chắn.
"...Shouyou."
-
-
-
Tên nhạc : Người yêu bỏ lỡ / somewheve in time.
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com