[ Oikahina ] Bùa phép của tình yêu..
_____
____
___
__
_
-
.
Một buổi chiều đầu đông, Hinata cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt chùng xuống, như thể đang chọn cách ít đau nhất để nói ra sự thật.
"Căn bệnh của em... đã phát hiện muộn rồi. Di căn khá xa. Có thể sẽ không qua được mùa xuân tới."
Cậu cười nhẹ. Kỳ lạ thay, nước mắt không rơi. Cậu đã quá quen với cảm giác mất mát rồi.
Mất người yêu.
Mất quá khứ.
Và giờ, là mất tương lai.
---
Hôm ấy, Hinata quyết định rời khỏi Tokyo. Không báo cho ai. Không để lại lời tạm biệt. Cậu chỉ mang theo balo, vài món đồ nhỏ và... một bức hình cũ - cậu và Oikawa ôm nhau dưới trời pháo hoa năm nào.
Cậu dặn mình không được quay đầu lại. Không được hy vọng. Không được chờ đợi.
---
Cùng thời điểm đó, Oikawa cũng ra khỏi bệnh viện.
Không ai báo cho hắn, nhưng bằng một cách nào đó... hắn cảm thấy phải đến nhà ga. Trái tim hắn đập mạnh, có điều gì đó thôi thúc hắn đi, như một ký ức đang cố trồi lên khỏi đáy sâu quên lãng.
Hắn đứng giữa dòng người vội vã, mắt đảo quanh. Từng gương mặt lướt qua như làn gió... cho đến khi...
Họ đi lướt qua nhau.
Một bước chân. Một nhịp thở.
Hinata đội mũ len, cổ quàng khăn cam, tay ôm bức hình ép sát ngực. Oikawa nhìn lướt qua... thoáng dừng lại.
Ánh mắt ấy...
Trong một khoảnh khắc, gió ngừng thổi. Người dừng bước.
Hai đôi mắt gặp nhau. Nhưng không ai nói gì.
Chỉ có tim đập mạnh. Chỉ có mùi vani thoảng qua. Chỉ có cảm giác... như đã từng yêu nhau đến tận cùng thế giới.
Giữa dòng xe tấp nập, anh và em lướt qua nhau-chỉ cách một ánh nhìn, một lần quay đầu là có thể chạm lại. Nhưng không ai dừng bước. Và từ khoảnh khắc ấy, chúng ta bỏ lỡ nhau... mãi mãi.
---
Tàu rời sân ga. Hinata ngồi gần cửa sổ. Cậu khẽ đặt tay lên ngực trái.
"Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, Oikawa."
"Dù anh không còn nhớ... em vẫn sẽ mang theo anh đến phút cuối cùng của cuộc đời mình."
---
Tokyo dần chìm trong màn sương mỏng. Ở đâu đó giữa phố phường, một người ngẩng đầu nhìn trời, tim nghẹn lại mà không hiểu vì sao.
Có lẽ... hắn vừa bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com