K.A50: Hôn!!
Lúc này tại nhà ăn, các thành viên Karasuno đang bị vây ở giữa nghe mọi người dồn dập dò hỏi.
Daichi chủ động đứng ra đại diện cho cả đội giải thích cẩn thận.
Cả đám vây xem hóng hớt nghe xong tập thể như bị sét đánh, kinh hô trợn tròn mắt.
"Vậy... Vậy tạm thời nhóc Chibi-chan là nữ hả?!" Kuroo vẻ mặt kỳ quái hỏi.
Daichi bất đắc dĩ, vẻ mặt như muốn nói 'không phải các cậu cũng nhìn thấy rồi sao còn hỏi tôi'. Dù sao anh cũng đã giải thích rồi, bây giờ anh rất bận phải nhanh chóng giải quyết bữa sáng sau đó đi tìm HLV Ukai, nhờ HLV kiểm tra xem nhóc con bất cẩn kia còn có thể tiếp tục ra sân hay không. Nếu không ổn thì dù Hinata có muốn, anh cũng sẽ không cho phép cậu nhóc ra sân tung tăng nhảy nhót.
Thành viên Karasuno thấy đội trưởng đi lấy đồ ăn liền chia nhau ra bắt đầu bữa sáng.
Các đội khác thấy không còn chuyện để hóng hớt cũng dần tản đi.
Trong lúc này, trong phòng ngủ.
Hinata xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như ráng trời chiều, lúng túng đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy hưng phấn của đàn chị Shimizu.
"C-Chị Shimizu...."
Shimizu nhìn ra sự khó xử của Hinata, khẽ 'khụ' một tiếng dịu dàng đáp lại:"Đừng xấu hổ, chị cũng từng nghe Tsukishima nhắc đến nên có chuẩn bị. Nhưng cỡ ngực của em lớn hơn của chị nên áo ngực thể thao chị mang theo chắc em sẽ không vừa. Tạm thời chị giúp em quấn ngực, nhưng tới sau ăn trưa thì chị nghĩ em nên đi mua mấy chiếc áo ngực thể thao, nếu không cố định ngực thì sẽ rất khó cho việc nhảy hay di chuyển nhanh. Em biết đó, phía trước nặng di chuyển sẽ bất tiện rất nhiều".
Hinata nghe mà mặt nóng bỏng, đầu cúi thấp khẽ gật gật làm xác nhận.
Chị Shimizu thấy cậu ngoan như vậy trong lòng ngứa ngáy muốn chết nhưng vẫn phải tự kiềm nén bản thân lại. Kêu Hinata cởi áo ra sau đó thuần thục quấn ngực cho cậu, vừa quấn trong lòng vừa xuýt xoa. Hinata phiên bản nữ dáng thật đẹp, da trắng ngực nở eo thon chân... được rồi, tỷ lệ khá tốt nhưng không thể trái lương tâm mà khen chân dài được.
Sau khi xong, chị nhìn lại tác phẩm của mình. Mặc dù đã bị quấn lại nhưng cũng không nhỏ được bao nhiêu, dù sao nếu ép quá chặt không thở được thì càng bất tiện, mục đích quấn ngực cũng chỉ để cố định chắc lại thôi.
Hài lòng xoay người, chị Shimizu tìm chỗ đàn anh Suga, sau cẩn thận lôi từ trong túi ra một cái áo phông màu trắng đưa cho Hinata, nói:"Em tạm chấp nhận áo của Suga nhé, quần thì để chị đi hỏi Yachi xem sao, tất nhiên chị đã hỏi qua Suga và lúc đi cũng đã nhắc tới với Yachi rồi, nên không cần quá ngại ngùng đâu".
Hinata vội kéo chị lại:"Chị Shimizu, em mặc quần áo của mình cũng được".
"Không được. Áo của em thì tạm chấp nhận được, nhưng chất liệu không co giãn nên ngực sẽ khó chịu. Quần thì em không nhớ lúc em đứng lên thì nó rơi xuống hả. Dù sao hẳn là em cũng không muốn vừa đi vừa nắm quần đâu, đúng không?"Chị nghịch ngợm cười xấu xa, lại nói tiếp:"Chị sẽ nhờ mọi người hộ em, trong thời gian tập luyện thì mỗi ngày mượn áo một người là được, sẽ không ảnh hưởng lắm đâu. Quần thì chị sẽ nhờ người tạm bóp eo quần của em lại cho em, đừng quá lo lắng".
Thấy chị đi ra ngoài Hinata hiểu đây là muốn tốt cho cậu nên cậu không tiếp tục từ chối ý tốt của đàn chị nữa ngoan ngoãn ngồi chờ.
_________________
Suga đang ăn thì thấy Shimizu, anh vẫy vẫy tay gọi cô bạn lại. Shimizu cũng nhìn thấy Suga ra dấu, tự nhiên đi qua.
Lúc này mọi người trên bàn ăn mới giật mình từ trong bữa sáng ngẩng đầu nhìn sang.
Shimizu hiểu ý đứng qua một bên, tự hào cười:"Xinh đẹp chứ?"
Hinata vẫn còn xấu hổ đứng sau lưng chị lộ ra. Áo phông màu trắng rộng thùng thình , quần đùi màu vàng nhạt khó khắn lắm mới tới nửa đùi, lộ ra mảng lớn da thịt còn trắng hơn cái áo mà cậu đang mặc, không phải là màu trắng bệch khi bệnh tật mà là màu trắng hồng khỏe mạnh. Trông cậu như một trái mật đào, cắn một ngụm liền nếm được vị ngọt ngào dính nị gây nghiện.
Khung xương Hinata nhỏ nhưng dáng người lại xinh đẹp nóng bỏng, dù cho có khoác một lớp áo rộng thùng thình cũng không thể che đậy được, cố tình khuôn mặt cậu lại non nớt, ngây ngô, trong đôi mắt cam tràn đầy thuần tịnh vương chút ngượng ngùng.
Mọi người nhìn Hinata không hiểu sao mặt có chút đỏ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng cậu.
Lúc này một người không biết tự giác đột ngột vồ sang, ôm lấy eo Hinata nhấc lên:"Shouyo, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Tớ nhớ cậu lắm, đáng lẽ tối qua cậu nên ngủ với tớ. Dù sao đừng lo, tớ sẽ giúp đỡ cậu".
Hinata bị nhấc bổng lên, ban đầu cũng có chút luống cuống, nhưng sau nhận ra đây là ai, trong lòng đột nhiên tĩnh lại, những lo lắng bất an kể từ khi biết bản thân đột nhiên biến thành nữ lắng xuống. Lev vẫn đối xử với cậu như bình thường. Hinata cười, vỗ nhẹ mu bàn tay, ra hiểu cho hắn thả cậu xuống:"Tớ không sao, cảm ơn cậu". Sau đó Hinata rất tự nhiên cúi xuống hôn lên môi Lev.
Mấy đội khác lén ngó sang ngỡ ngàng, Karasuno càng choáng váng.
Suga phản ứng nhanh nhất, anh đứng bật dậy, ghế ngồi bị lực tác động đổ ra sau tạo âm thanh ầm ĩ nhưng giờ phút này không ai để ý đến cái ghế đó nữa.
Suga đi tới, ôm lấy Hinata từ tay Lev, mặc dù rất tức giận nhưng anh cũng không nỡ to tiếng, trừng mắt nhìn cậu:"Em đang làm gì vậy?".
Hinata ngơ ngác, thành thật đáp:"Hôn ... Hôn cảm ơn ạ".
"Ai nói với cậu là hôn để cảm ơn hả?!! Hinataboke, đồ ngốc Hinata....." Kageyama xông lại, một trận tổng xỉ vả té tát vào thẳng mặt Hinata.
Lev còn chưa kịp cản thì Hinata đã mờ mịt nói:"Lev từng nói hôn để thể hiện vui vẻ và biểu đạt cảm ơn. Hồi nhỏ bọn tớ làm suốt luôn á".
"H-A-I-B-A L-E-V"
Yaku như một vị thần vọt qua, một cước đá văng cậu bạn cao to ra xa. Inuoka gần đó vội vàng chạy qua, giữ chặt đàn anh nhỏ bé nhưng nóng tính này lại.
Kenma cũng lại gần, đôi mắt tức giận lạnh tanh. Kuroo nhịn không được đá vào mông Lev mắng:"Đê tiện"
"Em là con lai mà, cái đó chỉ để cảm ơn thôi" Lev nhô lên chống chế.
Yaku tức điên, suýt thì vùng ra khỏi Inuoka:"Câm đi đồ sinh ra ở Tokyo!! Đợi khi nào mày nói được tiếng Nga thì hẵng hùng hồn".
Đàn anh Kai qua, kéo Lev rời đi trước khi cả đội Karasuno bùng nổ.
Kenma nhìn Hinata trong lòng ngực Suga nhưng biết bây giờ không phải lúc cũng yên lặng rút lui. Anh cần lên kế hoạch đàng hoàng hơn, đối thủ đang ngày một tăng thêm, nếu cứ tiếp tục tình hình này sợ rằng ngày càng khó lại gần cậu.
Suga thấy tất cả đã rút, lại nhìn Hinata vẫn còn mờ mịt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tâm mệt, nặng nề thở dài:"Từ lần sau không được tùy tiện hôn người khác nữa có nghe không"
Hinata không hiểu ra sao nhưng trực giác đang cảnh cáo cậu, nếu dám lắc thì có chuyện kinh khủng chắc chắn sẽ xảy ra, cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Trông dáng vẻ mơ màng cái hiểu cái không của Hinata liền biết cậu vẫn là không hiểu gì. Daichi an ủi vỗ vai Suga:"Để cho thằng bé ăn đi, sau tớ còn dẫn cậu nhóc đi tìm HLV Ukai kiểm tra xem có ổn nếu ra sân không"
Vừa nghe đến kiểm tra ảnh hưởng tới việc cậu có được ra sân hay không, Hinata giật mình, vứt mấy chuyện linh tinh ra sau đầu vội vội vàng vàng đi xúc cơm ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com