Chap 3
Lưu ý : truyện xuất hiện yếu tố kinh dị, máu me và giết chóc nên cân nhắc
__________________________
Bao lâu rồi nhỉ? Ánh đèn đó vẫn sáng! Chưa xong sao? Em ấy không sao chứ? Em ấy sẽ không bỏ mình nhue mẹ chứ?
–em ấy... Natsu sẽ không sao đúng không ạ?– đứa trẻ đưa đôi mắt đang từ từ bị che mờ bởi những giọt nước mắt mà hỏi Aoi
– đ-đương nhiên là không sao rồi! Em ấy sẽ khỏe lại sớm thôi!– cô không muốn thấy Shoyou khóc chút nào nên cô an ủi cậu bé
– ừm...– em cũng chỉ gật đầu thôi
//cạch//
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.
– em ấy! Natsu sao rồi bác sĩ!– em kích động đến nỗi chạy nhanh đến chỗ vị bác sĩ mới bước ra khỏi phòng và túm áo ông hỏi với gương mặt hốt hoảng hơn bao nhiêu hết
– từ từ nào cậu bé. Em cháu ổn rồi nhưng con bé bị thương nặng ở vùng đầu có thể gây mất trí nhớ tạm thời và đừng để cho con bé gặp điều gì gây ảnh hưởng tới não bộ nhé – vị bác sĩ ấy ân cần nói rồi xoa đầu an ủi em
Nghe xong thì em ko nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng vô phòng mà Natsu đang nằm. Trước mắt em là hình ảnh cô em gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng tinh, đầu được băng bó lại , gương mặt cũng được sơ cứu. Xung quanh là những dây thiết bị khắp người cô bé. Natsu thì vẫn đang hôn mê
– Natsu à...hức...a-anh xin lỗi vì đã...hức.. Không bảo vệ được em..hic – Em đang cố kìm nén những giọt nước mắt mà đi đến bên cô bé
– E-em mau khỏi nhé...– em cầm lấy tay cô bé đặt lên má mik mà dụi dụi
Trông thật đáng thương
Sau vài tiếng thì em cũng nghe theo lời chị Soi mà về nhà. Nhưng em sợ. Sợ vè lại nơi đó.
.
.
.
.
– mày! Mày dám đánh tao? Đáng lẽ mày nên chết theo đi thằng đĩ. Tao có nên bán mày để lấy tiền không nhỉ?– em vừa về đến nhà đã bị người mik gọi là cha lôi đầu túm tóc kéo lê em đi vào phòng khách.
Ông ta bắt đầu màn 'hành hạ' của mik. Ông ta đánh em, đánh thật mạnh vào người em. Đá vào bụng em một cú đau điếng. Ông ta cúm tóc em lên, đám mạnh vào một bên má khiến em phun ra một ngụm máu. Ông ta hành hạ em đủ thứ. Không chỉ là đánh mắng. Ông ta còn dùng dao rạch lên mặt em, bẻ trật khớp chân em. Nhưng cũng may không quá nặng. Suốt 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, ông ta hành hạ em khiến em em muốn đau muốn chết đi sống lại. Nhưng em một chút phản kháng cũng không, cũng không thể mở miệng kêu đau vì ông ta có thể cắt lưỡi em bất cứ lúc nào...
Cuộc hành hạ chỉ dừng khi ông ta nhận được cuộc gọi từ ả tình nhân của hắn
[ daddy à ~ sao giờ này anh còn chưa tới ~ em chờ anh lâu lắm rồi đấy ~! Người ta dỗi ~!] đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ
–[ thôi mà cục cưng ~ anh xin lỗi. Anh bận chút việc. Bây giờ anh qua với em liền. Chờ anh nhé baby]
Ông ta nhanh thay đổi tâm trạng, vứt em sang một bên mà yêu chiều với ả tình nhân kia
[ nhanh lên nhá ~ người ta nhớ anh chịu hông nổi rồi nè ~!] giọng nữ bên kia tỏ vẻ đáng thương vọng lại
-[ được rồi chờ anh 10p nhé baby ~ ] ông ta cx đáp lại
[ nhanh lên đóa ~ chụt ~] ả đáp lại
-[ ừ. Tạm biệt em, baby. Chụt ~] rôi ông ta bỏ đt xuống
– cũng may cho mày là em ấy gọi đến nếu không mày chết chắc rồi thằng đĩ!– nói rồi ông ta đi lên phòng thay bộ quần áo mới sạch sẽ mà đi thăm ả tình nhân của mik
Sau khi ông ta rời khỏi thì em mới bắt đầu lên tiếng
– a hức...đ-đau quá...hức...đau quá...m-mẹ ơi con đau quá...hức...– em đã không chịu được mà nằm đó — trên ngay vũng máu của mik mà òa khóc. Em liên tục gọi mẹ ơi nhưng đáp lại em chỉ là sự im ắng của căn nhà
Mẹ em. Đúng rồi bà ấy bỏ em rồi mà nhỉ?
Đối với tinh thần của một đứa trẻ 5t thì điều này quá sức chịu đựng của em rồi. Cho dù em có trưởng thành hơn so với bạn bè đông chan lứa nhưng em vẫn chỉ là một cậu bé 5t cấn sự yêu thương và sự bảo bọc của cha mẹ thôi...
Sau một lúc bình tĩnh lại thì em cố gượng dậy, do j dẹp đống lộn xộn trong nhà .
.
.
.
.
Cuộc sống hằng ngày của em cứ như vậy là tiếp diễn. Sáng đi làm thêm chiều đi thăm em gái. Tối về thì bị đánh đập bởi cha ruột. Em như mất đi niềm tin cuộc sống, nhưng em vẫn phải vượt qua vì em còn Natsu nữa. Em không thể để con bé một mik trên thế giới tàn khốc này được.
Vào một ngày mưa nọ. Lúc em đi thăm Natsu về thì thấy ở công viên có một cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu. Người cô bé đầy rẫy những vết thương của việc bạo hành, đồng tử màu xanh Sapphire xinh đẹp nhưng sao lại đục ngầu rồi. Trên người cô bé chỉ mỗi một chiếc váy ngắn. Không biết cô bé đó ngồi đấy bao lâu rồi nhỉ.
Em thấy cô bé đó có lẽ chỉ tầm 4-5t thôi và thấy những vết thương đó không kìm lòng được mà đi đến bên cô bé.
– nè. Em ngồi đây sẽ bị cảm đấy. Sao không về nhà?– em chìa câu dù ra để có thể che mưa cho cô bé
– e-em không...có nhà..n-nữa...rồi...hức – cô bé ngước mặt lên nhìn em. Đồng tử đó đã ngấn lệ từ bao giờ
– v-vậy à...em ổn chứ?– em ngồi thụp xuống trước mặt cô bé mà hỏi
–e-em đau lắm...hức...em không ổn c-chút nào cả...hức...đau lắm...– cô bé ngồi ôm chính mik mà khóc
–"a!đó không phải là mik của lúc đó à!"– em lại thấy bản thân mik lúc trước qua cô bé này. Em thật sự không muốn nhớ lại chút nào...
Còn tiếp...
__________________________
16-5-2023
[ daddy à ~ sao giờ này anh còn chưa tới ~ em chờ anh lâu lắm rồi đấy ~! Người ta dỗi ~!] đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ
–[ thôi mà cục cưng ~ anh xin lỗi. Anh bận chút việc. Bây giờ anh qua với em liền. Chờ anh nhé baby]
Ông ta nhanh thay đổi tâm trạng, vứt em sang một bên mà yêu chiều với ả tình nhân kia
[ nhanh lên nhá ~ người ta nhớ anh chịu hông nổi rồi nè ~!] giọng nữ bên kia tỏ vẻ đáng thương vọng lại
-[ được rồi chờ anh 10p nhé baby ~ ] ông ta cx đáp lại
[ nhanh lên đóa ~ chụt ~] ả đáp lại
-[ ừ. Tạm biệt em, baby. Chụt ~] rôi ông ta bỏ đt xuống
Ultr viết xong đoạn này mà tui mún ẹo luôn quá :))
Thi xong biết điểm cái sốc tym chớt rồi =")))
Mọe nó bị cô phạt nx :"))
Nhưng may lag đc thg bạn giúp nhận phạt thay =)))
Đội ơn đội ơn(⊃。•́‿•̀。)⊃
Tình hình sau thi của mấy bồ thế nào rồi chứ bn tui là : Năm 14t em đi lấy chồng ~
Tại nó có ny rồi :)))
Thui bái bai ~
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com