Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OiHina - Trăng tròn

Oikawa Tooru cảm thấy anh sắp phát điên rồi mới thấy được cảnh này.

Câu chuyện phải nói về cách đây vài tiếng, một hôm hiếm hỏi rảnh rang của một cầu thủ chuyên nghiệp như anh, vô tình ngẩn ngơ sau một trận bóng chuyền ở bãi biển lại thấy được bầu trời tối khuya cao thế nào, mà trăng đêm nay lại tròn và sáng rực rỡ ra sao.

Nó khiến anh nhớ đến nhà mình cũng có một ánh sáng đẹp đẽ như thế, lại cười cười chào tạm biệt mọi người rồi về, dọc đường còn ghé qua một tiệm tạp hóa nào đó để mua chút bia. Anh nhớ bé nhỏ nhà anh, hôm nay lại rảnh rỗi, ngắm trăng rồi uống thì tuyệt biết bao mà, nhỉ?

Mang theo tư tưởng đó, Oikawa vui vẻ trở về nhà chung của mình. Anh nghĩ rằng điều này sẽ khiến cho bé nhỏ nhà anh bất ngờ lắm, tại vì rất ít khi Oikawa có dịp về sớm với cậu, bình thường chỉ quá nửa đêm mới xách được thân về tới nhà, thế mà giờ chỉ mới mười rưỡi hơn. Oikawa tự hỏi, bây giờ cậu nhóc nhỏ đấy đang làm gì, coi lại những giải đấu bóng chuyền, hay là chơi game với cậu bạn tóc vàng nào đó chăng?

Rất nhanh thôi, anh đã đến trước cửa chốn về của mình rồi. Oikawa nhìn lên mà chẳng thấy đèn phòng gì mở, căn nhà phủ màu tối đen, chỉ sáng ở chiếc đèn ngoài cửa. Anh đoán Hinata đã ngủ, hoặc đang ở phòng khách làm gì đó mà anh không biết. Oikawa chỉ nhún vai bỏ qua, mở cửa bước vào rồi vui vẻ gọi rõ to tên Hinata.

"Shou ơi, anh về rồi nè nhóc con!"

Không một tiếng gọi đáp lại, Oikawa chỉ đành tháo giày dép rồi bước vào trong. Anh mò mẫm bên vách tường tìm kiếm công tắc bật đèn, nhưng vừa đi vào sâu trong phòng khách thì một mùi tanh khó chịu đã thoảng nhẹ qua mũi Oikawa khiến anh hơi hoảng loạn. Kế tiếp sau đó là tiếng bàn ghế xê dịch và âm thanh đổ vỡ của đồ thủy tinh.

Oikawa vội đến nổi đánh rơi túi đựng bia xuống sàn, theo thói quen lần ra phòng bếp rồi bật sáng đèn lên. Người trước mặt cũng vì vậy mà giật mình.

Sàn nhà trải đầy những mảnh thủy tinh từ chiếc bình hoa trên bàn bếp, văng ra xa đến nỗi chỉ cách Oikawa vài milimet, bàn ghế không thay đổi là bao nhưng lại bị lệch sang hẳn một góc, gần ngay bếp là bé nhỏ nhà anh - Hinata Shouyou. Cậu quay lưng với anh, chỉ để lộ mỗi chiếc áo trắng và mái tóc cam chói lóa. Oikawa sợ rằng những mảnh thủy tinh đã khiến cậu bị thương, vội lên tiếng gọi.

"Shou? Em có bị gì không, có bị mảnh thủy tinh găm vào không, sao lại bừa bãi thế này..."

"Tooru? Sao anh về giờ này thế?"

"Trả lời trọng tâm đi Shou, em có sao không vậy?"

Oikawa lên giọng hỏi Hinata, mắt thì đảo đưa tìm cây chổi ngay ngoài phòng bếp, dọn sạch đống mảnh thủy tinh đang văng khắp nơi trên sàn, trong lòng không thể không dấy lên nỗi sợ đứa nhỏ sẽ bị thương. Nhưng Hinata chỉ im lặng để anh dọn, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi nào của anh cả.

Điều đó khiến Oikawa khó chịu, anh nhanh chóng vứt sạch những mảnh vỡ vào một bao rác, gói lại cất sang bên rồi ngay lập tức quay sang Hinata. Từ lúc đèn phòng sáng lên đến bây giờ, đứa nhỏ không hề quay sang nhìn anh lấy một cái, chỉ ôm gối quay lưng lại rồi im thin thít. Anh tới gần Hinata, không chạm vào cậu mà chỉ đơn giản là hạ người xuống ngang với Hinata hiện tại. Anh chưa bao giờ thấy cậu trong dáng vẻ này trước đây, nó khiến cho một Hinata Shouyou rực rỡ biết bao đột nhiên nhỏ bé và cô đơn đến lạ. Cuối cùng, Oikawa cũng đành dịu lại mà hỏi cậu:

"Shou, em không sao chứ? Anh ngửi thấy mùi máu... Em bị thương đúng không? Có thì phải cho anh biết để anh lấy đồ sát trùng cho em. Áp lực chuyện gì em có thể nói với anh mà, anh không đủ để em tin tưởng sao? Nếu nó tệ đến vậy thì anh xin lỗi Shou mà..."

Một tràng dài như vậy nhưng mà Hinata vẫn không động đậy, nói đúng hơn, cậu có nhích người một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại bất cứ câu nào của anh. Lòng Oikawa rối như mù, sự im lặng này khiến Oikawa thực sự tổn thương, điều đó chẳng khác gì thừa nhận rằng cậu mặt trời nhỏ này không hoàn toàn tin tưởng anh cả.

Khi cả hai đã quyết định về chung nhà, ngày nào cũng thấy bé nhỏ cười cười, anh nghĩ mình đã làm đủ tốt. Vậy mà đêm này lại quá khác, tự nhiên lại day dứt quá thể. Chần chừ một hồi, anh lại gọi tên cậu lần nữa:

"Shou ơi?"

"Tooru, em không có ý vậy... Em chỉ sợ bản thân không kiểm soát được thôi."

"Bình tĩnh nào Shou, quay mặt lại nhìn anh này, nói cho anh rồi anh mới giúp em được."

Hinata dừng lại một lúc lâu, sau đó mới chịu quay người lại hướng về Oikawa, thế nhưng mặt cậu vẫn gục xuống, không để cho người yêu nhìn thấy. Oikawa cũng an lòng khi thấy Hinata nhìn về mình, anh chỉ vừa nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng vết máu chảy dọc trên cánh tay Hinata đã khiến Oikawa phải hoảng lên. Anh bắt lấy cánh tay cậu, kéo sang phía mình, chăm chú săm soi xem vết thương đến từ đâu mà lại có quá nhiều máu như thế. Hơn nữa, bàn tay lạnh toát của cậu khiến anh rùng mình, dù xoa thế nào cũng không ấm lên được.

Hinata ban đầu không định để Oikawa nhìn mặt mình lúc đấy, thế mà phản ứng của Oikawa quá nhanh, khiến cậu không kịp giữ mình lại mà ngẩng mặt lên nhìn vào anh. Oikawa lúc đó vẫn chưa thấy cậu lúc này, cậu ngay lập tức liền quay mặt sang hướng khác, không dám đối mặt với Oikawa.

"Shou, tay em lạnh quá, với cả em chảy máu nhiều lắm đó... Shou?"

Khi Oikawa muốn hỏi han tình trạng của Hinata, anh đã nhìn lên phía cậu. Câu hỏi bị đứt đoạn và tiếng gọi tên Hinata của anh là do Oikawa đã nhìn thấy một thứ cực kì quái lạ: Đôi mắt của Hinata màu đỏ. Không phải do những tia máu đỏ chói quanh tròng mắt của cậu, mà thật sự là đôi đồng tử nâu cam của cậu đã chuyển sang màu đỏ rực như máu. Hinata nghe được tên mình cũng chột dạ, theo bản năng đưa tay che miệng lại.

Oikawa nhìn theo Hinata, anh dùng lực hạ cánh tay đang chảy máu xuống, tay còn lại thì bắt lấy cánh tay đang che miệng cậu lại, kéo nó ra.

"Shou, nhìn anh này."

Giọng nói gằn lại của Oikawa làm Hinata không muốn phải giấu nữa. Nhưng cậu cũng không muốn Oikawa biết bất cứ chuyện gì về một Hinata Shouyou như thế này. Khi hai dòng suy nghĩ đang đấu nhau, trong phút chốc cậu đã buông lỏng người, khiến anh dễ dàng lấy bàn tay cậu ra. Bên dưới đó, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc có nhiễm một chút máu bên lộ cạnh đã ra, một nơi ngày nào anh cũng chạm vào giờ đây lại xuất hiện một thứ kỳ lạ không tưởng, Oikawa giờ đây cảm thấy cực kỳ bối rối.

Khuôn mặt hoảng hốt vô tình lộ ra hai chiếc răng nanh dính máu cùng đôi đồng tử đỏ ngầu của Hinata khiến Oikawa không ngừng suy nghĩ. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu anh, không sót một giả định nào. Kết luận vô lý nhất cũng là hợp lý nhất hiện tại mà Oikawa có thể nghĩ ra khiến mặt mày anh đông cứng. Anh không muốn tin, nhưng khi ngoái đầu lại nhìn những mảnh vụn được gói vào bao, bàn ghế lộn xộn, và quan trọng nhất là cánh tay đầy máu đang được anh giữ chặt, muốn cũng quá khó để phủ định.

Oikawa Tooru cảm thấy anh sắp phát điên rồi mới thấy được cảnh này.

Hinata nhìn thấy biểu hiện của Oikawa cũng đoán ra được phần nào, có lẽ anh đã phát hiện ra cậu là gì. Cậu cắn cắn môi, che đi hai chiếc răng nanh của mình, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt của Oikawa.

Hinata bắt đầu nghĩ, về quá khứ của hai đứa, về tình huống hiện tại, và cả tương lai của hai đứa nếu chuyện này cứ mãi tiếp tục. Đưa ra quyết định là một điều khó khăn, nhất là khi hai đứa đã về chung một nhà rồi. Nhưng cậu biết, nếu một ngày nào đó bản thân không thể kiềm chế được thì thứ bị cắn nát không phải lòng bàn tay cậu mà là cổ của anh.

Hinata Shouyou bắt đầu hít một hơi lạnh, cuối cùng vẫn chọn ngẩng mặt lên nói thẳng với Oikawa.

Mà Oikawa hiện tại cũng rất muốn hỏi Hinata vài thứ.

"Shou, em là ma..."

"Tooru, chúng ta chia tay đi!"

Hai câu nói vang lên gần như cùng lúc, nhưng Hinata lại khiến cho Oikawa cứng đờ không thể nói tiếp. Anh khựng người, im lặng cúi đầu, hai tay giữ chặt Hinata dường như run lên theo từng giây. Cậu cũng không nỡ nhìn, nhưng mà phải giải thích toàn bộ cho người thương mình nghe trước khi rời khỏi căn nhà nhỏ này.

"Tooru, ý em là, anh biết rồi đó, em thật sự là ma cà rồng. Hôm nay em có thể kiểm soát bản thân trong vùng cho phép, nhưng mà sau này thì em không biết... Em không muốn giấu anh, nhưng em cũng không muốn anh nghĩ quá nhiều về vấn đề của em. Em chỉ... Em không muốn bản thân hại đến anh..."

Dù không nhìn thấy, nhưng Oikawa có thể nghe được tiếng nghẹn ngào vì khóc của Hinata. Anh ngẩng lên, buông cánh tay đã bị lằn dấu đỏ ở trên quẹt đi hàng nước mắt đang rơi. Oikawa chưa từng có ý nghĩ sẽ chia tay, thậm chí đến khi đứa nhỏ này thật sự thừa nhận mình là một con quỷ hút máu người, anh vẫn không muốn phải buông tay cậu.

Nhưng có vẻ Hinata quá lo lắng cho anh, hơn là bản thân cậu.

"Nhóc con chết tiệt..."

Oikawa tạch lưỡi, mắng thầm trong bụng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con ngươi đang đỏ rực của cậu. Nó đang từ từ chuyển lại trạng thái ban đầu, anh không biết nó đau đớn tới mức nào để Hinata có thể kìm chế được bản năng của mình trong lúc này, khi mà ban nãy chính cậu còn đang quằn quại trong cơn đau đến mức chọn cắn bản thân mình.

"Shou nè."

"Dạ?"

Oikawa gọi tên cậu, luồn cánh tay qua cổ cậu, và chờ cậu đáp lại mình. Ngay khi hai chiếc răng nanh được lộ ra, Oikawa cũng không thương tiếc gì mà găm bàn tay mình vào sâu trong chúng, cánh tay quàng qua cổ giữ chặt Hinata lại, còn anh thì nhích tới gần về phía cậu, gương mặt hơi nhắn lên vì đau.

Một giây cũng không thừa, Hinata chưa kịp từ chối thì máu trong lòng bàn tay đã chảy ra, mùi máu khiến đôi mắt cậu lại trở về màu đỏ, muốn thoát ra khỏi cũng không được vì giờ đây cậu đã bị Oikawa ôm chặt trong lòng. Cứ thế mà bản năng không cưỡng lại mùi máu của Hinata đã hút lấy thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ tay người yêu, theo đó mà nước mắt cậu cũng rơi xuống. Cậu khóc vì sợ hãi và ức chế quá lâu.

Oikawa thật sự rất đau, nhưng anh thà như thế cũng chẳng buông tay được Hinata.

"Nè Shou, anh không sợ, em, không cần em phải giữ mình dù em là gì đi nữa. Em chỉ cần thì anh sẽ cho em, được không? Em không muốn làm hại anh, nhưng mà anh chọn vì em, được chứ Shou?"

Hinata không thể nói gì hơn, đứa nhỏ chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu đồng ý. Lòng nó vui lắm, vui đến nỗi Oikawa có thể thấy tia sáng thường ngày nó tỏa ra với anh. Nhìn thấy vậy, Oikawa cũng nhẹ lòng hơn, vết thương cũng chẳng còn đau như lúc mới găm vào, chỉ cảm thấy hơi tê một chút, có lẽ vì chỗ đó mất quá nhiều máu khiến anh mất đi cảm giác rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại Oikawa lại cảm thấy trớ trêu, đứa nhỏ anh coi là tia sáng của mình lại là loài vật được truyền thuyết đồn đại là sợ hãi ánh sáng. Thật may mắn, Hinata cũng chẳng phải như dân gian truyền miệng, nếu không thì chắc hiện tại anh và cậu chẳng thể gặp nhau rồi.

Bàn tay đầy máu và nước mắt ướt đẫm lên khiến Oikawa thở dài. Anh đặt tay lên mái tóc cam sáng chói, xoa nhẹ an ủi cậu nhỏ nhà mình, sau đó lại ôm chặt cậu vào lòng mình. Hinata không biểu hiện gì, nhưng cậu cũng nghiêng đầu mình tựa vào người anh.

Hinata cũng đã dừng việc hút máu Oikawa được một lúc rồi, nhưng vì lòng bàn tay ấm áp mà cậu chẳng bao giờ có được vào mỗi đêm trăng tròn đã thu hút cậu giữ nó lại. Cả máu của người thương mình, Hinata không biết là do đó là của Oikawa, hay thực sự là vì máu anh ngon đến vậy, nhưng dòng máu cậu đua vào người ấm và tuyệt đến nỗi, dù cả người lạnh toát nhưng Hinata vẫn cảm thấy cậu dịu đi theo từng giây.

Chừng vài phút, Hinata quyết định buông tay Oikawa ra. Cậu nhìn vào lòng bàn tay rỉ máu với miệng vết thương đang khép dần, nhưng máu trên tay Oikawa vẫn chưa khô hết. Hinata thấy tiếc, thật đấy. Cậu từ từ liếm môi, lấy hết vị ngọt từ mùi máu tanh nồng đang dính bên trên, rồi đăm chiêu mãi vào cánh tay còn vương máu của Oikawa.

"Tooru... Cảm ơn anh nhiều."

"Lời cảm ơn đó không cần thiết đâu Sho--"

Oikawa không thể nói hết câu đã cứng họng, không phải do Hinata tham lam hút thêm máu của anh, mà là do cậu đang liếm lấy những giọt máu đang chảy dọc cánh tay của anh. Chiếc lưỡi nhỏ ướt nhẹp đang đi dọc cánh tay khiến lưng Oikawa giật nảy. Để thú thật, nó khiến cho anh nóng lên, cho dù cơ thể đang tiếp xúc với anh lạnh như băng vậy.

Anh chẳng thể nói gì, cũng không thể làm gì. Bàn tay còn lại chỉ biết che đi gương mặt đỏ ửng bóng bừng của mình, ráng để không phát ra bất cứ câu chửi thề nào, nhưng cố gắng thất bại.

"Con mẹ nó nhóc con..."

"Tooru?"

"Em khiến anh điên mất nhóc con ạ."

Oikawa rời cánh tay mình khỏi người Hinata, mất đi hơi ấm khiến cậu khó hiệu quay mặt nhìn anh. mà anh cũng chẳng nói gì, đã chuyển sang tư thế chuẩn bị đứng lên từ khi nào. Hai tay anh luồn qua giữa hai cánh tay cậu, bồng lên như một đứa trẻ lên ba, khiến cho Hinata dù đã hơn một mét bảy mà chân vẫn không thể chạm đất với kiểu bồng kì cục này.

Anh ôm chặt cậu vào người rồi từ từ di chuyển sang phòng ngủ, mò mẫm tắt từng chiếc đèn một. Mà Hinata cũng ngơ ngác, cậu vùng vẫy đôi chân của mình dù tay vẫn đang quàng cổ ôm chặt người yêu, miệng la oai oái:

"Tooru, chân em không chạm đất rồiiii!!!"

"Shou, em muốn uống nhiều máu hơn không?"

"Dạ?"

"Đêm nay anh cho em uống no thì thôi, con mẹ nó nhóc con."

"Tooru!!!"

------

Hết rồi!!! Cảm ơn mọi người đã coi hj =)))

Fic này để chúc mừng sinh nhật Hinata Shouyou của chúng taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com