Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Em tức tối, định quay ra sau đấm cho tên đấy mấy phát thì...

Đập vào mắt là một gương mặt đôi phần quen thuộc. Thân hình của đối phương so với em cũng có sự chênh lệch rất rõ.

Ngẩn người nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau, khẽ liếm môi, cổ họng em đông cứng cả rồi.

Hinata hạ tầm nhìn xuống nền đá, cũng đã là một khoảng thời gian dài không gặp người. Nên bắt đầu lời nào đây? nói sao đây nhỉ?

Nghĩ vài giây rồi em ấp úng:

" Ừm... anh Ushijima?"

Gương mặt vẫn là đường nét cũ nhưng nó được pha thêm sự trưởng thành nên trông anh có cảm giác khác xưa khiến Hinata hơi bối rối, em liên tục đảo mắt. Đôi môi gọi anh thêm lần nữa.

Anh giật mình khi nghe Hinata gọi tên. Thả hờ đôi tay đang nắm ra, anh nhìn thẳng vào em.

" Là... Hinata Shouyo thật à?"
Khá sốc khi anh là người chủ động gọi, em tưởng Ushijima đã nhận ra từ đầu rồi chứ. Thật hết nói nổi mà. Hinata cau mày khó hiểu.

" Là em, em nghĩ anh phải biết rồi chứ"

Hinata xị mặt xuống, em thất vọng vì mình bị quên đi. Theo đúng kịch bản là phải vui vẻ, hạnh phúc khi gặp lại người quen cũ cơ mà.

Cơn gió thổi nhẹ trong đêm, người qua đường trở nên mờ đi trong mắt Ushijima. Anh nhìn thẳng vào em, đôi môi bất giác mỉm cười, giờ anh như muốn tạo một không gian riêng cho hai người. Chỉ em và anh.

" Em về từ..."

" Chúng ta vừa đi vừa nói nhé, gần đây cũng có công viên"

Hinata không đợi Ushijima nói hết câu đã cắt ngang. Biết thế là bất lịch sự nhưng sắp tới em chắc sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi của anh nên điều này chả là gì đâu.

Ushijima không nghĩ nhiều mà gật đầu luôn. Nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Hinata, anh rũ mắt xuống.

Em tinh ý nhận ra biểu cảm đó " có chuyện gì sao ạ?"

" Thật, không muốn buông"

Ushijima hạ giọng xuống như chỉ đang nói với chính bản thân mình. Nhích tay xuống chút, chạm nhẹ lên đốt ngón tay của em.

Hai quầng thâm mắt hiện khá rõ trên gương mặt điển trai của Ushijima, anh trông không để ý đến nó cho lắm. Khẽ liếc nhìn đôi mắt em, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy, nó chứa đựng cả một tình yêu.

Anh như bị cướp hồn khi nhìn vào Hinata, người đang chớp mắt với vẻ mơ hồ. Gương mặt, mái tóc em vẫn luôn thế. Vẫn sáng bừng như ánh nắng trưa hạ khiến Ushijima thở dài.

Hinata nhận thấy thái độ anh không ổn liền nắm lấy tay anh, em chỉ làm theo phản xạ thôi nhưng đôi bàn tay ấy thật ấm áp.

Tiến lên phía trước vài bước, em xoay người lại nhoẻn miệng cười.

" Ta đi thôi"

Ushijima lặng đi, anh căng mắt nhìn nụ cười của em, lòng bàn tay siết chặt lại. Khẽ gật đầu rồi bước theo em.

Dòng người trên đường khá đông nhưng vẫn có thể thấy rõ hai thân ảnh đang nắm tay nhau dạo bước.

" Em về từ khi nào vậy?" Ushijima tiếp tục câu hỏi ban nãy.

" Vừa về hôm nay"

Sau đó, anh không hỏi thêm điều gì cả, cứ chăm chăm nhìn về phía trước còn đôi bàn tay thì mãi mà chẳng buông. Đã lâu rồi, anh chưa được bên em thế này.

Khẽ liếc nhìn anh, vùng quai hàm đầy nam tính, trưởng thành của người bên cạnh làm mặt em nóng lên.

Trong đầu em bỗng nháy lên một câu hỏi ngớ ngẩn.

" À mà, nếu như người anh gọi không phải là em thì anh tính sao?" Hinata nghiêng đầu.

" Thì cứ mặc kệ là được" Ushijima thản nhiên đáp lại.

Hinata với vẻ mặt méo mó nhìn anh, em bị kéo bất chợt, vừa giật mình vừa hoảng sợ thế mà anh lại nói mặc kệ là được, được cái đầu anh.

Cơn giận trẻ con trong em nổi lên, bóp chặt bàn tay anh nhưng éo hề hấn gì cả. Biểu cảm của Ushijima càng làm em điên lên khi anh quay mặt sang hướng khác và tỏ vẻ không quan tâm.

Hinata cũng nhanh chóng nguội đi vì Ushijima từ xưa đã không giỏi ăn nói, có gì, nghĩ gì cũng tuôn ra hết. Không nhìn nhận tình hình hay cảm xúc đối phương. Chung quy lại là anh chả khác gì một tảng băng cả.

" Nếu gặp trường hợp như vậy thì anh nên xin lỗi họ chứ, thật là..."
Tiếng cằn nhằn của Hinata cứ vang đều. Anh chẳng phản ứng gì một lúc lâu, bởi anh chỉ muốn nghe giọng em. Chỉ em thôi.

Hinata chợt im lặng, em quay hẳn người về phía anh như nhớ ra điều gì đó, Ushijima cũng vì nó mà giật mình.

" Sao... sao à?" anh trầm giọng.

" Chỉ là... anh không có gì muốn hỏi em à?" Hinata nói với vẻ mặt đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các câu hỏi.

" Không"

Thanh cảm xúc của em đã tuột xuống con số âm và nó biểu hiện ra cả mặt sau khi nghe anh nói.

" Điều đó làm em thất vọng à?" anh hỏi.

" K...không hề"

Ushijima thở hơi dài, vươn tay vuốt lại lọn tóc rối của em. Mái tóc cam xù mềm đến kỳ lạ. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt thôi nhưng cũng để lại hơi ấm từng nơi anh vuốt qua.

Đồng tử nâu hơi rung lên, em có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim bên trong mình. Em mím môi nín thở làm tim đập loạn hơn. Đôi mắt lảng tránh qua một hướng khác, mới gặp nhau sau bao năm mà đã mật thiết thế này có hơi quá...

" Không phải là anh không có chuyện muốn hỏi em" Ushijima nói.

Anh không đợi phản ứng của Hinata mà tiếp lời.

" Vì em đã không muốn nói, thì dù anh có cậy miệng cũng cũng vô ích thôi"

Anh đang lo, nếu như một câu hỏi của anh làm lay động đến cảm xúc không cần thiết thì sao, Ushijima từ nãy đến giờ vẫn luôn sàn lọc lời nói trong đầu. Anh có những suy nghĩ ích kỷ nhưng cũng nhanh chóng vứt nó đi.

Ngập ngừng đôi chút, rồi anh nói ra:

" Anh nhớ em, Shouyo"

Giọng anh truyền vào tai em, lúc này Hinata chỉ biết ngẩng lên nhìn anh. Đôi đồng tử nâu phản chiếu bóng hình Ushijima.

" Có thể em đã biết rồi hoặc không nhưng... bọn anh chưa từng đổi số điện thoại trong suốt bốn năm em đi, hay chính xác hơn là bốn năm hai tháng"

Nghe xong, Hinata như muốn thốt lên từ gì đó mà không được, chỉ biết mím chặt môi im bặt. Em thấy được anh như đang trách móc em trong câu nói vừa rồi hay do em nghĩ quá nhiều. Đúng là trong suốt bao năm du học em biệt tăm biệt tích với mọi người mà... em cũng có lý do riêng chứ bộ.

" Shouyo à, anh hàng ngày luôn nhìn chằm vô điện thoại để chờ một tin nhắn từ em đấy"

" Các cuộc gọi đều là máy bận, em quên bọn anh thật à?"

Ushijima như đang tự hỏi bản thân mình, anh trách em nhưng cũng thật sự nhớ em. Ngày đêm mong chờ một hình bóng mà ngay cả lời tạm biệt cũng không nói.

" ..."

" Không cần biết nó là tin chửi rủa hay nhờ vả, chỉ cần đó là em nhắn cho anh, thì tự khắc anh sẽ biết rằng à em ấy vẫn nhớ tới mình"

Hinata cúi mặt xuống, khóe mắt em bắt đầu cay lên, lần này em đã sai thật rồi.

Ushijima im lặng ngay khi thấy sắc mặt Hinata xuống dốc trầm trọng. A, hình như anh có hơi quá lời nhỉ. Thả tự do cho đôi tay, Ushijima thở dài.

" E...em phải về thôi muộn lắm rồi" Hinata không muốn ở cùng anh lâu hơn nữa nên em cố tìm ra một lý do để lảng.

Ushijima thì ngược lại, anh muốn kéo dài thời gian với Hinata " Để anh đưa em về"

" Không cần đâu" Hinata hét lên từ chối lời đề nghị. Em giơ tay chỉ về phía khu chung cư lớn bên kia đường. " Nhà em ngay đấy thôi, không phải đưa đón gì đâu"

Ushijima gật đầu, anh khẽ nheo mắt lại làm rõ quầng thâm mắt.

" Lúc nào cũng được, hãy gọi cho bọn anh Shouyo, mọi người đều nhớ em"

Dứt câu, Hinata không nói lời nào mà xoay người bỏ đi, Ushijima cứ nhìn theo bóng hình bé nhỏ của người con trai tóc cam đang dần xa mất.

Mùa hè, ban đêm thật nực.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com