Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Gọi tên người đang được hiện lên trong đầu, Hinata cứ mơ màng nhìn Mashito. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên vị trí trên gò má em.
Trong một khắc nhịp tim anh đập nhanh đến lạ, không biết là đối phương có đang cùng tần số nhịp với anh không?

Ánh nắng hạ rọi qua khung cửa sổ, lúc này đây mái tóc cam và đôi đồng tử nâu đang phát huy mạnh mẽ vẻ đẹp của chúng, nhìn ở cự li gần thế này em thật sự rất rạng ngời.

Hinata bật người dậy làm Mashito giật mình, anh tròn mắt nhìn em.

“ Ầy, sao anh đến mà không báo trước chứ? Mà sao lại tự tiện vào nhà người khác thế hả?”

“ Người khác nào? Anh xin mẹ em rồi” Mashito vừa nói vừa mở lại lịch sử cuộc gọi đưa ra trước mặt em.

Trước đó vài phút, anh bấm chuông rất nhiều mà chả thấy người ra đón cửa. Mashito biết mật khẩu, anh có thể đi vào nhà Hinata mà không cần xin phép nhưng nếu thế thì em sẽ chửi anh mất nên anh chỉ còn cách dùng mối quan hệ thân thiết với gia đình em để vào thôi.

“ Rồi anh qua đây làm gì, trả tiền nhà đi nhé”

Hinata bĩu môi, em nhìn mặt anh đến phát ngán rồi. Từ ngày về lại Nhật Bản Mashito dính lấy em như hình với bóng, anh luôn đến nhà em dường như mỗi ngày, sau đấy là bài trả cũ “ Do nhà em gần xưởng vẽ nên anh mới qua thôi”
Mashito ngồi xuống cạnh Hinata, nhìn anh với ánh mắt lần này sẽ là lý do gì nữa đây nhưng em lại không nói suy nghĩ ấy ra mà chờ hành động tiếp theo của anh. Mashito đưa lên trước mặt em một hộp bánh tiramisu nguyên cái.

Hai mắt em sáng rực, bỏ luôn vẻ khó chịu vừa rồi mà ríu rít cảm ơn anh.

Đến khi em chuẩn bị chạm vào hộp thì anh lùi tay lại làm xa tầm với. “ Trước tiên thì đây là lời xin lỗi, em có nhận không?”

Hinata không hiểu nên vẫn gật đầu lia lịa, em không quan tâm anh làm sao cả, đối tượng hiện giờ của em là cái bánh tiramisu kia chứ ứ phải là anh.

Mashito chỉ biết thở dài.  Khi đã đưa em hộp bánh mới nói lý do.

“ Em cũng biết đấy, sắp tới anh có buổi triển lãm tranh nên khá bận” Mashito nói.

“ Vậy?”

“ Lễ hội pháo hoa đêm nay... anh không đi được rồi”

Mashito nhỏ giọng, anh cảm thấy áy náy khi không thể đi chơi cùng Hinata. “ Em ấy có giận mình không nhỉ?” thầm nghĩ.

Và đáp án là không, Hinata không giận đâu, em biết anh rất bận mà vì thế em chả bao giờ đòi hỏi quá nhiều ở người nam nhân này, với cả em đã nhận lời xin lỗi mất rồi còn đâu. Giờ có giận cũng không thể.

Hinata giờ đây cũng chỉ muốn nằm ườn ở nhà thôi, đi chơi hay gì đó thì bỏ đi.

À mà...

Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo đó có phải là tật xấu không?
Khoác trên mình bộ yukata với họa tiết hình sóng, Hinata cứ theo dòng người mà tiến tới các quầy hàng, không biết là em đã mua bao nhiêu cây kẹo và đồ chơi rồi.

Theo kế hoạch ban đầu là em không định đi đến lễ hội đâu vì nếu đi một mình thì sẽ rất chán đã thế em còn chưa biết làm gì khi đến đấy nữa.

Giờ đây, nội tâm của Hinata như đang xảy ra chiến tranh vậy. Tự nói rằng mình sẽ ở nhà và ngủ một giấc nhưng thế quái nào mà chân em lại bước được đến đây.

Ngồi nghỉ mệt trên băng ghế dài, mắt em cứ nhìn vào những chiếc lồng đèn đỏ rực được treo ở khắp các gian hàng. Lấy chai soda mát lạnh kề vào cổ để giảm cái nóng. Ngửa mặt lên bầu trời không sao chỉ có một màu đen sậm, thầm nghĩ rằng trời đêm nay thật hợp để bắn pháo hoa.

Nhớ lại thì lần cuối em đi lễ hội là vào năm nhất cao trung, khi ấy đã xảy ra một chuyện sai số dẫn đến một cuộc gặp gỡ cũng có thể gọi là định mệnh giữa em và người ấy.

“ Này, chàng trai ở đó ơi”

Giọng nói nghe vô cùng xa lạ, không có chút gì đặc biệt trong chất giọng của người này. Hinata nhìn về phía chủ nhân của tông giọng, đó là một gương mặt lạ lẫm, em chắc chắn là thế khi nhìn vào đối phương, vì em cũng đã cố vận dụng hết công suất của não để phân biệt đó có phải là người quen hay là không.

Anh ta tiến gần đến Hinata, đơn thuần chỉ là một vài câu hỏi làm quen. Em không ngại khi đáp lại lời đối phương. A, anh ta có một đôi mắt màu tím đậm  khá giống với Mashito đấy chứ, Hinata thầm nghĩ.

Nhưng... có một điều gì đấy trong lời nói  của anh ta làm em vô cùng khó chịu.

Người ấy đột nhiên tặng em một lon nước, Hinata nheo mắt lại, nhìn từ đầu đến chân anh ta một cách đầy nghi hoặc. Em chỉ mới gặp đối phương thôi mà, anh ta có ý gì à, hay là do em quá đa nghi rồi?

Tay chần chừ không biết có nên nhận hay không thì tên đấy giựt lấy cổ tay em để nhét lon nước vào.

Ý gì đây thế này, bộ trong nước có gì mà em không thể từ chối à.

Hinata nhận thấy bất ổn nên đứng dậy rời đi. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay rồi tiến đến gần em.

“ Ít nhất cũng đi chơi cùng tôi đi, tôi đã mua nước cho rồi đấy”

Này, đây là một lời đề nghị à, chỉ mới gặp cũng dám nói lời đấy à, đường gân trên trán em nổi rồi đó em có thể điên lên mà cắn anh ta đó. Ban nãy em đã nói anh ta có đôi mắt giống Mashito sao, Hinata xin rút lại lời, tên khốn này đến cả gỉ mắt cũng hoàn toàn không giống tí nào.

Ôi trời ơi, hiên tại Hianta chỉ mong có vị ơn nhân nào đó đến đây và cứu em khỏi tên bệnh hoạn trước mắt, hoặc không thì em sẽ dùng vũ lực với hắn, em không ngán đâu.

“ Cậu dù sao cũng không có ai đi cùng mà, coi như tôi và cậu đang giúp nhau đi”

Anh ta còn tự tin nói những lời đó ra thì nội tâm Hinata đã khai hỏa rồi. Hiện tại em chỉ muốn lấy chai nước trên tay đổ thẳng lên đầu của tên đó. Em hét lớn:

“ Này...”

“ Tôi nghĩ anh nên dừng lại được rồi”

Bỗng, một giọng nói chen ngang. Không còn là tông giọng xa lạ như ai kia, mà đây vô cùng quen thuộc.

Người ấy đứng sau lưng em, gần rất gần. Đối phương sát đến độ em có thể cảm nhận được nhịp thở trong lời nói của người.

“ Keiji?”

Đôi đồng tử nâu ánh lên một tia sáng, bằng một điều phi thường nào đấy mà có thể khiến Akaashi gặp em trong trường hợp này. Anh là ơn nhân đó.

Akaashi nắm lấy đôi tay thon dài của Hinata, tay hai người đan chặt vào nhau.

“ Chàng trai này không thể giúp anh đâu vì em ấy có người yêu rồi”

Tên đó nghe xong mà ngỡ ngàng, anh ta liên mồm khẳng định rằng Hinata chỉ đi một mình và đinh ninh Akaashi đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người trong khi em còn chả biết tên lải nhãi kia là ai.

“ Mày là cái gì của cậu ta mà dám ra mặt?”

Anh ta còn cười khẩy: “ Tao thấy nó tội nghiệp nên lại bắt chuyện thế nên mày tránh qua một bên đi”

Hinata cúi mặt xuống, khẽ liếc nhìn Akaashi, anh không nói phản lại bộ anh ấy đang giận sao nhưng đó chỉ là câu hỏi ngớ ngẩn của em mà thôi.

Akaashi quay sang nhìn em, cẩn thận quan sát vẻ mặt. Anh không ngần ngại mà đưa đôi tay đang nắm lấy tay em lên trước mặt kẻ đối diện.

“ Người yêu em ấy, là tôi đó”

Khi lời ấy được thốt ra, em có thể thấy được sắc mặt đang dần đen lại của tên đối diện. Vì  khoảng cách không xa mấy nên Hinata có thể nghe được tiếng tặc lưỡi của tên đấy.

Chả hiểu thế nào nhưng tâm trạng em giờ rất hả dạ còn Akaashi vẫn một vẻ mặt như chưa có chuyện gì.

Chưa dừng lại ở đó, Akaashi chốt lại vấn đề bằng một câu nói khiến em phải cố gắng nhịn cười:

“ Em ấy không thích anh đâu vì em ấy có tôi rồi, nên đừng hiểu lầm rằng em ấy cần kẻ như anh tới bắt chuyện”

Tên kia đẫn đờ nhìn anh. Nói xong, Akaashi ghé sát tai Hinata thì thầm:

“ Ta đi thôi, Shou”

Hinata gật đầu bước theo anh, em quay lại nhìn tên kia lần nữa, vì bị nhấn chìm trong lời nói của Akaashi nên anh ta chỉ biết ngơ ngẩn nhìn về phía này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com