.....
Hinata từng là một cậu bé rất lễ phép và ngoan hiền, tuy hoàn cảnh khó khăn cậu vẫn luôn cùng gia đình đi bươn trải khắm phố làm việc để kiếm sống.
Mẹ cậu lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho cậu đi học cùng bè cùng bạn không muốn cho cậu cảm thấy thiếu thốn, cha cậu phải kiếm tiền để trả nợ và nuôi cả gia đình.
Ngày hôm nay cũng là một buổi sáng sớm như thường lệ, cậu thức dậy đi vệ sinh cá nhân xong bước ra thì thấy mẹ cậu đang lục đục trong bếp để nấu cơm cong cha cậu thì đã đi làm từ trước rồi.
Cậu chậm rãi lên bàn ngồi rồi ăn sáng cho kịp giờ học.
"Con ăn nhanh lên để mẹ đưa đi học nếu không là sẽ trễ đấy"- mẹ cậu vừa nói vừa chăm chăm nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào đó mà bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi.
"Con tự đi được ạ mẹ không cần lo đâu"- cậu vừa ăn vừa hí hửng nói.
"Được rồi nhanh lên nhé"
"Vâng!"
Một lúc sau thì cậu chạy tức tốc tới trường vì nhà cậu gần cho nên cũng mất hai phút là tới, cậu bước vào lớp ngồi tại vị trí của mình lấy tập sách ra vừa hay thầy cũng vào lớp, tiết học nhanh chóng cũng bắt đầu thời gian cứ trôi qua như thế đến lúc ra về.
Cậu đi bộ từ từ về nhà ngắm cảnh vật xung quanh mà không hay biết hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu có thể gặp lại gia đình lần cuối.
Vừa về tới nhà cậu bị một người đàn ông bắt lại cậu hoang mang chả hiểu việc gì đang xảy ra thì người đàn ông còn lại đang cố ngăn cản mẹ cậu không cho lại gần.
"Mấy người tha cho con tôi đi đừng bắt nó đi mà, t-tôi hứa sẽ trả tiền sớm cho nên xin ông đừng làm vậy"- mẹ cậu đang tha thiết cầu xin, bà đang cố ngăn nước mắt của mình chảy xuống bà biết bà nên bảo vệ con mình bằng mọi giá cho dù phải trả bằng mạng sống, bà lao lên muốn ôm cậu vào lòng rồi chạy đi thật xa.
Người đàn ông kia nhận ra ý định của bà liền rút súng ra chỉa thẳng vào đầu cậu.
"Mau đứng im nếu không tôi bắn chết nó đấy"
Bà liền dừng lại hành động của mình, lòng đau như cắt bà chẳng phải biết chính bản thân mình muốn làm gì để níu giữ đứa con của mình bà quỳ xuống mắt đã ngấn lệ.
"Chỉ cần nó làm việc trong nhà trả nợ từ từ, tôi không giết nó đâu"- người đàn ông kia từ tốn nói rồi ra lệnh người kia dẫn cậu đi.
Cậu biết mình không thể làm gì trong tình huống này được, nếu như thế thì cả mẹ và cha cũng chẳng thể sống yên ổn về già, cậu ngước đầu lại nhìn bà lần cuối sau đó liền quay lại sợ chỉ cần nhìn một chút nữa là cậu sẽ quay lại ôm chặt bà mất, cậu cắn môi cố kìm lại giọt nước mắt không cho phép nó rơi xuống.
Càng đi càng xa cậu không còn nghe được những tiếng gào hét của bà đang gọi tên mình ở phía sau, trái tim cậu đã tan vỡ rồi nó không còn nguyên vẹn nữa. Khi cậu lên xe lớn kia thì bên trong cũng có vài người giống cậu đang ngồi một góc.
Cô gái tóc màu vàng thấy cậu liền kéo cậu vào trong trừng mắt về phía người đàn ông dẫn cậu đi, sau đó cô quay sang cậu hỏi.
"Cậu có sau không?"
"T-tớ không sao"- cậu rụt rè trả lời.
"Tụi mình giống nhau nhỉ, đều bị bắt khỏi gia đình "- cô cụp mắt xuống khi nói câu cuối.
Cậu biết mấy người trên xe này đều nhớ gia đình của họ có trách thì trách xã hội này đi cậu ôm cô vào lòng an ủi, cô cũng nhận thấy được ấm áp rồi bật khóc nức nở làm ướt cả mảng áo cậu.
Sau một lúc thì tiếng khóc cũng dứt hẳn đi, cậu lau nước mắt cho cô đi rồi hào hứng nói.
"Tớ là Hinata Shoyo, còn cậu?"- cậu nghiêng đầu nhìn cô rồi cười.
"T-tớ là Hitoka Yachi rất vui được làm quen"- yachi ngại ngùng giới thiệu.
"Từ nay chúng ta làm bạn nhé chứ một mình cô đơn lắm"
"Ừm!"
________ một lúc sau _______
Cậu nắm tay yachi bước xuống xe theo lệnh mấy người kia, hai người dính sát nhau sợ sẽ lạc mất đối phương là ăn cám luôn khỏi làm bạn bè. Bề ngoài cậu tỏ ra anh dũng chứ trong lòng cậu sợ tới rớt tim ra ngoài rồi.
Người kia cầm lấy một tờ giấy nhìn vào đó rồi chọn ra ba người giúp việc ở nhà này còn những người còn lại sẽ di chuyển đến biệt thự khác để nhận việc.
Cậu và cô may mắn được chọn chung với nhau cùng một người khác ở căn biệt thự số hai, cậu và cô bước từng bước đứng trước cổng chờ chủ nhà ra. Trong lúc đó cậu mới để ý người đi cùng cậu với Yachi liền lại hỏi.
"Cậu tên gì thế?"- mắt cậu lấp lánh nhìn cậu thiếu niên đang nhìn mình.
"T-tôi tên là Makoto"- anh trả lời mặt đỏ bừng như trái cà chua khi nhìn ánh mắt của cậu.
"Tên đẹp quá, chúng ta làm bạn nhé"
"Ừ- ừ "
Yachi nhìn hai người nói chuyện với nhau thầm trong bụng chắc mở đám cưới giờ luôn nha chắc Hinata đồng ý mà nghĩ tới điều đó cô nhếch mép cười ẩn ý.
Chờ đợi được một lúc thì cổng lớn cũng mở ra, một người với mái tóc xám bước ra chào hỏi họ.
"Xin chào, ba người là giúp việc mau vào đây"- anh ta nói nở một nụ cười hiền hậu.
"Vâng ạ"- cả ba cùng đồng loạt nói tay chân bủn rủn hết cả rồi.
Sau đó cả ba bước theo sau anh ta vào trong, mà cậu công nhận một điều bên trong bự vãi nồi dọn dẹp chắc cũng mất một ngày khi ba người làm quá. Makoto đi từ nãy giờ cứ nhìn lén cậu không thôi, anh đi sát theo cậu nhằm để bảo vệ cậu khởi mấy người trong kia.
Vừa bước vào trong cả ba liền cúi đầu xuống chào chủ nhà.
"Xin chào mọi người"
...................
hé lu mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com