Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Phía bên Lev, cậu hiện giờ đã tấp vào một khu đồ cổ có tiếng. Lev thích ngắm những thứ đẹp mắt, cậu cũng tìm hiểu một chút về đồ cổ vì thế cậu đang có mặt tại một cửa hàng đồ cỗ với các trưởng bối lớn tuổi.

Về Kuroo, hắn sau khi cất xe lúc trở lại đã không còn ai ở đó cả. Hắn cay cú liên tục gọi vào số máy của Kenma nhưng mãi chỉ thấy đầu dây bận.
-"Khốn kiếp, cậu ta lại dám khoá máy à."

Kuroo đá mạng xuống nền đất xả giận. Hắn chả biết tìm bọn họ ở đâu, mục đích của hắn hôm nay là muốn gặp mặt cậu và hơn thế là tìm cách gặp mặt riêng với Hinata nhưng có vẻ kế hoạch lại bất thành.

Hắn đành đi dạo một vòng khu chợ quan sát việc sau đó từ hẵn tính đến.

Trở lại với Hinata và Kenma, bọn họ tấp vào các quán ăn khá nhiều, trên tay Kenma đã đầy túi thức ăn. Hinata bên cạnh được ăn ngon vui đến cười tít mắt.

Cậu cầm trên tay một cây kem ốc quế vừa mới mua, Hinata đưa lưỡi liếm nhẹ, mùi vị vani ngọt ngào trên đầu lưỡi, Hinata thích kem nhất, cảm giác lạnh buốt, còn có thể thở ra hơi lạnh, Hinata há miệng ngậm lấy phần kem phía trên, vệt kem bên khoé môi thấy rõ. Kenma như dán mắt vào người cậu, vệt kem trên khoé môi như muốn đốt cháy cổ họng, Kenma âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hinata bên cạnh linh cảm có người đang nhìn mình. Cậu vô thức quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác.

Hinata vô thức liếm môi. Kenma nhìn cậu nãy giờ sao? Kì quái, không phải cả hai đến đây để ngắm cá bơi à? Nhìn cậu làm gì chứ?

Kenma thấy cậu quay đầu nhìn, gương mặt anh trở nên đỏ bừng, Kenma vội quay mặt đi nơi khác che giấu sự xấu hổ trong ánh mắt.

Cả hai tiếp tục đi, đến một cửa hàng đồ lưu niệm, Hinata ngạc nhiên vì nơi này khá rộng lớn, còn có màu vàng sáng lấp lánh. Cậu nhìn một lượt các sản phẩm được bày trí, cậu nhanh chóng tìm thấy được thứ mà mình cần mua.

Kenma bên cạnh cũng nhận ra cậu rất thích món đồ đó, hắn kéo nhẹ tay áo cậu.
-"Cậu muốn mua gì à? Tớ mua cho cậu nhé?"

Hinata nghe vậy vội từ chối.

-"Không cần đâu. Vì là quà tặng nên tớ muốn tự mình mua hơn. Với lại đồ ăn cũng đều là cậu trả hết rồi."

Kenma gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Hinata cầm lên một con búp bê bằng len đáng yêu. Cậu muốn mua nó. Ông chủ sau khi đóng gói cẩn thận và nói giá Hinata thật muốn hoá đá. Một con búp bê có cần đắt tới vậy không, huhu. Hinata ngậm ngùi trả tiền, tiền tiêu vặt của cậu trong 2 tháng lập tức không cánh mà bay.

Kenma cũng mua vài thứ, trả tiền xong xuôi. Kenma kéo cậu đến một khu vui chơi gần đó.
-"Cậu ở yên đây không được đi đâu nhé."
-"Kenma muốn đi đâu à? Thế thì đi rồi về nhanh nhé. Tớ đợi cậu."
-"Ừm, không được đi lung tung đâu biết chưa. Nếu có người lạ đến gần, cậu phải hét lớn lên rồi chạy đi, sau đó thì phải gọi điện cho tớ. Có biết chưa?"
-"Rồi rồi, tớ nghe lời cậu. Kenma cũng cẩn thận nha." Hinata bật cười vì sự đáng yêu của Kenma.

Hinata ngồi im trên băng ghế dài. Đột nhiên, cổ tay cậu cảm thấy đau nhói, Hinata vừa qua đầu nhìn đã bị người ta kéo đi đến một con hẻm nhỏ.

-"Đ..đau... bỏ ra tên điên này.. làm gì vậy hả.."
Kuroo nhanh chóng nắm chặt 2 cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu.

-"Im lặng một chút tôi không muốn người khác đồn rằng tôi là kẻ biến thái sàm sỡ một Omega trong hẻm nhỏ đâu."

Hắn phải mặt dày cỡ nào để có thể thốt ra những lời như vậy thế?

-"Bị điên à? Anh là vậy là phạm pháp đó, anh thật sự không bỏ được cái suy nghĩ biến thái đó ra khỏi đầu được à."

-"Xin lỗi nhé! Làm chibi-chan xù lông lên rồi này." Kuroo đưa tay vuốt lấy má cậu. Hinata quay đầu há miệng cắn thật mạnh, dấu răng cùng với nước bọt của cậu lưu lại rõ ràng trên cổ tay hắn.

-"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?"

-"Tch. Được. Một tuần qua nhóc tránh mặt anh?"

Hinata nhìn hắn, xác nhận vẻ mặt nghiêm túc đang thật sự xuất hiện trên gương mặt hắn.

Tất nhiên phải tránh mặt hắn ta rồi. Một kẻ luôn lăm le cơ thể cậu, Hinata làm sao không đề phòng cho được. Không lẽ lại tự mò tới đưa thịt cho sói à?

-"Phải phải phải, tôi cực kì muốn tránh mặt anh luôn ấy. Tốt nhất anh đừng có đến trước mặt tôi lần nào nữa."

-"Nếu không thì?"

-"Nếu không... t..tôi kêu anh em của tôi tới đánh què cái chân chó của anh sau đó liền cắt dương vật của anh cho chó tha."

Hinata thật sự lúng túng, không biết là ai vừa mới cho cậu cái động lực thốt ra được những lời như vậy. Cảm thấy bản thân chửi có hơi lố, Hinata nói xong lập tức im bặt. Cậu liếc mắt nhìn biểu cảm của hắn, có phải bây giờ hắn cực kì tức giận hay không? có phải ngay lập tức muốn đem cậu ra chặt làm từng khúc rồi không? Tạm biệt bố, mẹ, em gái, tạm biệt Kageyama, Tsuki, Suga-san, tạm biệt Karasuno, tạm biệt mọi người...

Hinata đang suy nghĩ bản thân còn thiếu sót ai chưa kịp nói lời chào lần cuối hay không thì đột nhiên cơ thể cậu nặng trĩu.

Hinata phát hoảng hắn thật sự muốn xuống tay với cậu rồi? Làm sao, làm sao, làm sao bây giờ.

-"Đừng tránh mặt tôi nữa có được không. Xin lỗi."

Hinata nghe rõ những lời hắn nói. Tai cậu như bị ù đi một lát. Bây giờ cậu mới phát hiện ra hắn đang gục xuống vai cậu. Từng hơi thở nặng nề xuyên qua tai cậu, Hinata có thể cảm thận rõ ràng cả người cậu đang dỏ dần lên.

-"A..anh anh đừng có quá đáng. Rõ ràng là anh dở trò biến thái đó trước với tôi. Còn đe doạ sẽ nói ra bí mật của tôi. Tên khốn tôi không bỏ qua cho anh dễ dàng vậy đâu."

Hinata đứng im không dám cử động mạnh. Mặc hắn vẫn đang ngục trên vai cậu.

-"Sau đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hinata, tôi chịu trách nhiệm với nhóc có được không."

Cậu thật sự rất sốc. Một người như hắn thật sự biết hối lỗi sao? Nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Hắn muốn chịu trách nhiệm với cậu? Là chịu trách nhiệm kiểu gì thế?

-"A..anh chịu trách nhiệm... với một Omega.. Có phải như cái tôi đang nghĩ không?"

-"Hinata, cậu cho phép tôi được quyền theo đuổi cậu được không? Thứ nhất, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu. Thứ hai, nếu như sau đó tôi theo đuổi được cậu rồi thì có phải việc tôi dở trò biến thái với cậu cũng trở nên bình thường hay không? Việc bạn trai làm thế có phải rất bình thường không, Hinata."

Đầu óc Hinata lúc này thật sự load không nổi với những thông tin vừa rồi. Có phải hắn đang tẩy não cậu rồi không? Nhưng sao cậu cũng có chút cảm thấy những điều hắn nói rất có lợi cho phía cậu.

Hinata thất thần suy nghĩ một lúc lâu. Đột nhiên Kuroo tiến đến, dùng hai tay cố định mặt cậu, sau đó liền đặt một nụ hôn không quá mạnh nhưng lại triền miên mà kéo dài. Hinata một phần vì bất ngờ nên cậu không thể đẩy hắn ra được, một phần là vì cậu không muốn dứt ra.

-"Có phải Hinata thích được hôn lắm đúng không? Lần đó cũng vậy, có thể nhóc không biết nhưng mà trong một giây phút nào đó nhóc đã đáp trả lại anh rất tốt đấy."

Hinata bị hắn vạch trần sự tham lam của bản thân. Cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui thẳng xuống. Có phải cậu cũng trở nên biến thái rồi không? Có phải bị hắn lây bệnh biến thái cho nên cậu mới trở nên như vậy? Nếu như hắn thật sự là bạn trai cậu có phải cả hai đều là biến thái sau đó sẽ bị chú công an hốt về trại giam.

*tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hinata đẩy cơ thể to lớn của hắn xích ra một chút, liền nhanh chóng mở túi lấy điện thoại. Màn hình hiện lên cái tên quá đỗi quen thuộc với một kí tự con mèo, Kuroo chỉ vừa liếc ngang đã biết người bên kia chắc chắn là người bạn thân của anh, Kenma.
——————
eo ơii, tâm đắt chap này thật sự🫶🏻 Em bé Hinata chap này bị cute quá mứccc😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com