chương 24
Kuroo ấm ức thu tay lại, hắn lần này lỡ lời rồi. Nhìn thấy nhóc lùn giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Hắn mới lấy từ trong túi áo chiếc ví tiền của cậu.
-"Trả em."
Hinata nhìn thấy ví tiền của mình, cậu vui vẻ ra mặt, đưa tay cầm lấy nó. Lúc sau cậu mới nghĩ lại, tại sao anh ta lại giữ ví tiền của cậu chứ. Hinata chỉ tay vào mặt hắn, lớn giọng:
-"Anh còn dám trộm ví tiền của em?"
-"Ha.. với mấy đồng trong ví của em. Anh nghĩ là không ai thèm lấy đâu."
Kuroo giữ lấy tay cậu. Nhóc nghèo khổ này thật sự nghĩ có người lấy tiền của cậu đó hả.
-"Tối qua anh thấy nó ở ghế lái phụ, đoán là của em nên hôm nay mới đến đây trả lại. Vậy mà bé con nhỡ lòng nào nói anh trộm ví tiền.. thật đau lòng quá đi mất."
Kuroo ôm ngực, vờ như hắn thật sự đau lòng, trên mặt còn đang cố rặn ra vài giọt nước mắt.
-"Đ..đượcc rồi mà.. em xin lỗi.."
Hinata luống cuống, luôn miệng xin lỗi hắn. Nhưng hắn vẫn cứ lì như vậy, vừa ôm ngực vừa kêu la thảm thiết hơn.
Hinata biết rõ là hắn đang làm lố lên, nhưng ở đây còn có người, không thể để hắn làm loạn được. Hinata quan sát xung quanh một chút.
chụt..
Một âm thanh nhỏ xíu, Hinata nhón chân hôn nhẹ lên khoé môi hắn. Cậu ngượng đến đỏ mặt, Hinata chậm rãi hỏi hắn:
-"Đ..được.. rồi chứ?"
Kuroo lúc này đã đơ người, là lần đầu cậu chủ động hôn anh, mặc dù chỉ như một chú mèo nhỏ vô tình chạm môi, nhưng đã làm hắn rất bất ngờ. Thật sự bất ngờ, hắn nghĩ nhóc lùn sẽ mặc kệ hắn, hoặc thậm chí là nhịn không được đánh hắn một trận.
Kuroo véo lấy chiếc má mềm mại của Hinata kéo ra. Hắn nhìn cậu, cười khì khì. Hinata khó chịu nhăn mặt.
Đau đấy tên điên này.
-"Chibi-chan vừa nãy là sao thế? Hửm.. sao lại hôn anh thế kia? Có phải thích anh không hả? Không cho anh ôm mà bây giờ lại hôn anh à? Hay nhóc muốn trêu anh hả?"
Kuroo hai tay ép lấy hai bên má cậu xoa xoa. Đôi môi hồng hào của cậu vì thế cũng chu ra như vịt con. Hinata muốn nói gì đó, bờ môi căng mọng mấp máy không thành tiếng liên tục cử động. Kuroo nhìn cậu, lòng ngực trở nên ngứa ngáy. Hắn không nhịn nữa, nâng mặt cậu lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Kuroo cắn nhẹ lấy môi cậu, mềm mại và ngọt ngào làm hắn không thể nào dừng lại được. Kuroo liên tục mút lấy nó, có thể nghe rõ tiếng hôn phát ra từ cả hai.
Kết thúc nụ hôn, hắn liếm nhẹ môi cậu rồi mới thả ra. Lần này Hinata không cảm thấy khó thở, ngược lại còn có chút thích thú khi được hôn. Môi cậu bị hắn hôn đến sưng tấy trông hơi buồn cười. Hinata nhìn vào mặt hắn chằm chằm. Có lẽ nhờ gương mặt đẹp trai đó nên cậu có chút không nỡ giận.
-"Bị hôn đến sưng hết rồi này." Kuroo đưa tay xoa xoa lấy môi cậu.
-"Trả ví tiền xong rồi cũng về được rồi chứ."
-"Ây daa, xong việc liền đuổi người ta à. Chibi-chan làm anh buồn quá đi mất."
-"Anh có thể đừng buồn nôn như vậy khônggg."
Hinata đẩy anh về phía cửa. Cánh cửa cũng mở ra, Hinata nhìn chằm chằm cái người đang đứng im ở cửa, cậu đứng bất động một chỗ.
-"Sao vậy, bé không nỡ cho anh về chứ gì."
-"Kageyama..."
Kuroo quay đầu nhìn, là chuyền hai thiên tài của Karasuno đây mà. Gương mặt Kageyama xám xịt, cơ thể toả ra một ít Pheromone vô cùng khó chịu. Kuroo cũng cảm nhận được sự đối nghịch từ tin tức tố của alpha khác. Hắn liếc nhìn anh, ánh mắt lộ ra vài tia chán ghét.
-"Phóng tin tức tố bừa bãi như vậy, làm người khác khó chịu lắm đấy."
Lúc này Kageyama mới chú ý đến Hinata sau lưng hắn, trên trán cậu xuất hiện lớp mồ hôi nhẹ, còn đang cố nín thở, tránh mùi pheromone đang toả ra từ anh. Kageyama bình tĩnh hơn một chút, cũng nhanh chóng thu hồi pheromone của bản thân.
-"Hinata, qua đây."
Hinata nghe có người nhắc tên mình, liền ngẩn đầu lên. Đối diện cậu là ánh mắt tràn đầy tức giận của Kageyama. Hinata chậm rãi nhích từng bước đi đến phía sau lưng Kageyama.
Đáng sợ quá, bọn họ như sắp đấm nhau tới nơi vậy. Cứu mạng.
-"Tạm biệt chibi-chan. Hôm sau gặp lại."
Kuroo nhìn cậu, nháy mắt rồi lướt qua cả hai. Lúc đi ngang Kageyama, hắn không quên cười khẩy anh một cái.
Kuroo rời đi. Kageyama mới quay lại nhìn cậu, rồi bước vào phòng. Hinata phía sau không dám cử động mạnh. Sao giống như làm chuyện xấu bị bạn trai bắt tại trận vậy nè.
Hinata đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
-"Kageyama cậu vừa đi đâu về thế?"
-"..." Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng đáng sợ đến lạnh cả sóng lưng.
-"Cậu gặp chuyện không vui à?"
Hinata kế bên rụt rè hỏi. Kageyama quay đầu nhìn cậu. Hinata cảm thấy có chút chột dạ. Tự dưng hỏi cái gì vậy nè.
-"Cậu cảm thấy tớ nên vui à?"
-"... Vậy cậu khó chịu cái gì chứ." Hinata nhỏ giọng nói, nhưng tất cả đều bị anh nghe được.
-"Cậu.. với cái tên đó thân quá nhỉ?"
-"..." Hinata khó hiểu nhìn anh.
-"Cũng bình thường... không có thân lắm."
-"Ha.. bình thường? Cậu dẫn hắn về phòng, trong khi hắn biết rõ cậu là omega còn gì?"
Hinata nghe những lời anh nói liền đơ người, có chút hoang mang. Khoan đã, tại sao cả Kageyama cũng biết cậu là omega vậy?
-"Tại sao cậu... cậu phát hiện tớ là Omega từ lúc nào chứ?"
-"Cậu cho rằng mình giấu kĩ lắm sao? Lúc ở phòng tập của Karasuno, trong tủ đồ của cậu, tớ thấy có thuốc dành cho omega còn có miếng dán ngăn mùi của cậu."
-"..." Hinata lập tức câm nín, công sức che giấu của cậu bấy lâu nay lập tức bị người trước mặt dễ dàng nhìn thấu. Hinata buồn bực.
-"Vậy sao cậu không nói tớ biết sớm hơn. Uổng công tớ che giấu lâu như vậy."
-"Thấy cậu muốn giấu, tớ cũng không nỡ vạch trần."
Lần này Hinata thật muốn trốn, thì ra trước giờ cậu là đang làm trò hề cho người ta à.
-"Vậy cậu không ghét tớ chứ?"
-"Ghét cậu? Tại sao lại ghét cậu?"
-"Tớ là omega còn gì? Omega mà còn chơi bóng chuyền, cậu không sợ tớ sẽ ảnh hướng đến đội bóng à."
Kageyama nhìn cậu, đưa tay búng lên trán cậu một phát đau điếng. Hinata vội ôm lấy đầu đau mình.
-"Cậu tự dưng đánh tớ làm gì?"
-"Trông cậu ngốc chết được. Hinata.."
-"Chuyện gì."
-"Trước giờ cậu vẫn luôn làm rất tốt, nên tớ sẽ không vì cậu là omega mà ghét cậu đâu. Còn nữa, Hinata tớ không muốn cậu trở nên thân thiết với người khác đâu, cũng không muốn giữa cậu và người khác có bí mật riêng. Hiểu không?"
Hinata rất vui khi nghe anh nói không ghét mình. Nhưng mấy từ phía sau Hinata thật sự không hiểu nổi, tại sao anh lại không thích cậu thân thiết với người khác? Tại sao, tại sao, tại sao.
Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Hinata, Kageyama đủ biết là tên ngốc này rõ ràng không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Anh thở dài một hơi, thật sự còn cần phải giải thích cho cậu ta hiểu nữa hả? Đúng là đồ ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com