chương 48
Không lâu sau đó, lần lượt các thành viên của Nekoma và Fukurodani cũng đã có mặt để gửi lời tạm biệt với Karasuno.
-"Shouyo, lần sau lại gặp nhé."
-"Tạm biệt cậu nhé, Inuoka."
Hinata cực kì ấn tượng với cậu bạn Inuoka, tính cách cũng rất giống với cậu điều đó làm cho Hinata rất thích nói chuyện cùng với cậu bạn này.
Kuroo liếc mắt về phía Inuoka, hắn cảm thấy khó chịu khi inuoka liên tục nhắc đến Hinata bên tai. Kuroo đi đến nắm lấy áo cậu bé Inuoka không hề nhẹ tay chút nào mà kéo ra.
-"Nhóc mà cũng đòi dành đồ với anh à?"
Inuoka bị hắn ném qua một bên, ấm ức cực kì. Cậu không biết bản thân đang làm sai đều gì. Cậu dành đồ với đàn anh Kuroo lúc nào chứ.
Hinata trông thấy cậu bạn inuoka bị ném đi, Hinata khẽ nhăn mặt, Inuoka cũng thật xui xẻo quá rồi.
-"Sao vậy, em lo cho nhóc đó hả?"
Kuroo nhìn chằm chằm vào mắt Hinata dò xét. Hắn cho rằng inuoka cũng thích cậu, ngay từ lần đầu gặp Hinata thì Inuoka là người đã chủ động bắt chuyện với cậu trước tiên.
-"Anh lại lên cơn gì nữa vậy hả? Em chỉ nói chuyện với cậu ấy một chút"
-"Em thích nhóc đó hả?"
-"Nói gì thế? em với cậu ấy là bạn bè bình thường thôi. Inuoka cũng rất tốt bụng anh không thấy thế à."
-"Không, anh thấy ai cũng ngu ngốc cả."
Hinata trò chuyện với Kuroo một hồi cảm thấy tâm trạng càng ngày càng xấu đi. Đúng là không nên tranh chấp với hắn ta làm gì. Hinata bực bội quay phắc sang hướng khác, quyết định không thèm nói chuyện với Kuroo thêm nữa.
Phía sau, Kenma cũng chậm rãi đi đến chỗ Hinata. Lúc đến gần, Kenma không quên lườm Kuroo cháy mặt sau đó vỗ lên vai Hinata một cái nhẹ nhàng.
-"Shouyo, cậu đừng giận."
Hinata đang tức giận sau khi nghe được giọng nói bé xíu của Kenma cậu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
-"Kenma, cậu xem anh ta có quá đáng không. Rõ ràng là anh ta làm sai."
Hinata đứng một chỗ nhưng cánh tay nhỏ nhắn lại liên tục diễn tả hành động lúc nãy của Kuroo, cái miệng nhỏ cũng không ngừng mách lẻo với cậu bạn thân Kenma.
Kenma ngoan ngoãn đứng im lắng nghe Hinata nói hết chuyện. Anh vô cùng thích Hinata những lúc cậu luôn miệng líu lo như vậy. Đến khi Hinata kể xong câu chuyện cậu đã thở phì phò liên tục lấy hơi.
Kenma cầm máy chơi game trên tay, là chiếc máy chơi game cầm tay mà Kenma yêu thích nhất. Đưa đến trước mặt Hinata, Kenma không hề cảm thấy tiếc nuối một chút nào đem bảo bối của mình tặng nó cho Hinata.
-"Cái này tặng cậu."
Hinata ngay lập tức ngây người, cậu biết chiếc máy chơi game này Kenma yêu quý đến mức nào. Những lúc Hinata nhìn thấy Kenma không phải trên sân bóng chuyền thì Kenma luôn cầm theo máy chơi game trên tay.
-"Hả? Gì vậy? Là máy chơi game cậu thích nhất mà sao lại tặng cho tớ thế."
Hinata cầm lấy máy chơi game, cậu thích thú ngắm nghía nó một lúc. Kenma nhìn thấy Hinata vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng trở nên vui lây.
-"Đúng là tớ thích nó lắm nhưng mà nếu cậu dùng nó tớ sẽ cảm thấy vui hơn. Shouyo khi chơi game cũng phải nhớ đến tớ đó."
Kenma đúng là rất thích máy chơi game nhưng bây giờ Kenma còn thích Hinata hơn cả máy chơi game cơ.
-"Cảm ơn cậu nhé, Kenma. Tớ sẽ cất giữ nó thật cẩn thận giúp cậu."
Hinata cầm máy chơi game cẩn thận bỏ vào balo vịt vàng sau lưng. Trên mặt nở ra nụ cười cực kì vui vẻ, cậu ngẩn đầu nhìn Kenma cảm thấy bản thân chẳng có thứ gì có thể tặng cho Kenma cả. Hinata ngay lập tức trở nên bối rối, xấu hổ.
-"Xin lỗi nhé Kenma, tớ không có gì tặng cho cậu cả."
-"Không cần đâu, Shouyo trở về nhà an toàn là tớ thấy vui rồi."
-"Vậy lúc về tớ sẽ gửi quà qua bưu điện cho cậu nhé. Kenma nhất định cũng sẽ rất thích món quà của tớ."
Hinata không biết nên tặng Kenma quà gì cả nhưng trước tiên cứ nói vậy đi, lúc về nhà cậu sẽ tận lực suy nghĩ món quà phù hợp với Kenma.
Kenma cười nhẹ, khoé môi lộ ra nụ cười cực kì mê người. Hinata nhìn thấy nụ cười nhỏ của Kenma, Hinata phút chốc như bị mất hồn, Kenma khi cười thật sự khiến người khác động lòng. Thật tiếc khi nụ cười của Kenma cực kì ngắn ngủi, Hinata tỏ vẻ tiếc nuối, cậu muốn nhìn thấy nó.
-"Kenma cậu cười lên đẹp thật đấy."
-"Thật không?"
Kenma nhỏ giọng đáp, trên gương mặt hiện ra ý cười nhưng không hề giống vừa nãy.
-"Ừm, ừm. Cậu nhớ phải cười thường xuyên vào nha."
Hinata không ngần ngại đưa tay áp lên má Kenma vui vẻ cười đùa. Kenma cũng không hề né tránh, ngược lại vẫn để im cho Hinata làm loạn.
-"Heyyy, Hinata."
Tiếng la quen thuộc cất lên, Hinata ngay lập tức biết chủ nhân giọng nói này là ai. Cậu dừng động tác, quay người tìm kiếm giọng nói đó.
-"Bokuto-san, Akaashi-san."
Hinata nhìn thấy hai người bọn họ liền vui vẻ chạy đến ôm chằm lấy Bokuto.
-"Thầy ơi. Em cứ tưởng hai người sẽ không đến chứ."
Hinata ôm lấy Bokuto, vô cùng mừng rỡ. Trong hai tuần tập luyện ở tokyo, Hinata rất vui vì làm quen được với những đàn anh đầy kinh nghiệm chơi bóng như Bokuto. Bokuto còn là một Ace cực kì giỏi mà Hinata luôn mơ ước. Vì thế trong những lúc rảnh rỗi Hinata đã được Bokuto chỉ dạy cho không ít những bài học trên sân bóng.
-"Sao có thể không đến được cơ chứ. Hinata đi rồi chắc anh sẽ buồn lắm đó."
Bokuto ôm lấy Hinata, gã bắt đầu rặn ra những giọt nước mắt vô hình. Akaashi đứng một bên cũng biết rõ Bokuto đang trong tình trạng quá khích. Bokuto cao lớn với một cơ thể người trưởng thành nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con và thất thường.
Akaashi thở dài một hơi, anh chậm rãi tiến đến cẩn thận tách Bokuto ra khỏi người Hinata.
-"Cậu làm bẩn quần áo của em ấy bây giờ. Đâu phải là không thể gặp lại Hinata nữa đâu chứ."
Bokuto lúc này mới chịu buông Hinata ra, trên người Hinata đã dính phải một ít nước mắt của gã.
-"Hinata, sau khi em về anh có thể đến Miyagi tìm em không?."
Gã nhẹ lau nước mắt, nhìn vào mắt Hinata nói.
Hinata ngay lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý. Cậu cũng rất thích Bokuto mặc dù tính cách của anh đôi lúc còn trẻ con hơn cả cậu. Bokuto rất thích được nghe Hinata mỗi khi khen hắn. Hinata biết đều đó ngay từ lần đầu gặp gã. Hinata cũng không nghĩ nhiều đơn giản vì gã thật sự tài năng khiến Hinata vô cùng ngưỡng mộ.
Mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, Hinata cũng không hề né tránh Bokuto. Đối với Hinata, Bokuto thật sự là một đàn anh đáng để cậu học hỏi nhiều điều.
Hinata nhìn qua Akaashi, anh trai này sau lần trao đổi số điện thoại với cậu thì hầu như rất ít tin nhắn được gửi đến. Cả hai chỉ đơn giản là chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào buổi tối vô cùng nhạt nhẽo. Hinata nhận ra ánh mắt của anh liên tục nhìn mình, cậu cũng không hề né tránh mà đáp lại thỉnh thoảng còn chớp chớp vài cái.
-"Về đến nơi có thể nhắn cho anh được không?"
Đột nhiên Akaashi cất giọng nói, Hinata cũng hơi bất ngờ. Cậu vội gật đầu ngoan ngoãn trả lời.
-"Vâng ạ."
Vài phút sau, tiếng còi xe bus vang lên chói tai. Kageyama đi đến chỗ Hinata cầm lấy vali giúp cậu. Hinata lần nữa cuối đầu tạm biệt với mọi người rồi nhanh chân theo mọi người lên xe.
Chờ Hinata xoay người đi, Kageyama mới chậm rãi đi theo phía sau lưng cậu. Lúc hắn quay lưng về phía mọi người để lên xe, chiếc móc khoá búp bê được móc len cực kì tinh xảo được treo lủng lẳng trên dây kéo balo đen vô cùng bắt mắt. Kenma đưa ánh mắt dõi theo con búp bê bằng lòng bàn tay đó. Thật quen thuộc. Kenma ngay lập tức nhận ra, tối hôm đó ở chợ đêm Tokyo chính là con búp bê này, Hinata đã mua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com