OikaHina
Có những người, ta yêu cả một đời, nhưng chỉ có thể giữ họ trong tim.
Đời này, ai rồi cũng sẽ gặp một người như thế.
Một người mà ta yêu đến tận cùng, yêu đến say đắm, nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Là do số phận đã định sẵn rằng ta không thể có họ bên mình mãi mãi.
Dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ mãi là một phần trong trái tim ta, một vết thương không bao giờ lành, một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên. Một người mà dù bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn không thể quên.
.
.
.
Có những đêm, em nằm trên giường, co mình lại trong tấm chăn mỏng, chiếc điện thoại nhỏ nằm gọn trong tay. Em chỉ mở mục tin nhắn, kéo xuống tận cuối cùng, tìm lấy đoạn hội thoại cũ mà từ lâu đã chẳng có thêm hồi đáp nào.
Dòng tin nhắn cuối cùng của anh vẫn ở đó.
"Anh đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Chibi-chan."
Chỉ là một lời dặn vỏn vẹn vài chữ, như thể sau vài hôm thôi anh sẽ nhắn lại, sẽ gọi điện, sẽ kể em nghe về thành phố xa lạ nào đó bên kia. Nhưng không. Tin nhắn ấy, từ rất lâu rồi, đã trở thành thứ duy nhất còn sót lại giữa em và anh. Thế nhưng, em vẫn nhắn cho anh. Mỗi ngày một chút.
"Oikawa-san, anh qua bên đó có ổn không?"
"Bên Argentina chắc lạnh lắm nhỉ? Nhớ mặc ấm vào nha, đồ hậu đậu."
"Hôm nay em luyện tập rất chăm chỉ đó! Anh sẽ tự hào về em lắm cho mà xem!"
"Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn em đâu nha!"
Tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp. Không có chữ "Đã xem" cũng chẳng có tiếng chuông báo tin. Nhưng em không lo, vẫn nhấn nút gửi như một thói quen. Vì trong lòng em vẫn tin, anh bận quá. Anh đang tập luyện. Anh ngủ quên. Anh chưa kịp sạc pin. Rồi anh sẽ trả lời. Rồi điện thoại sẽ rung lên, màn hình sáng lên dòng chữ mà em đã chờ đợi rất lâu: "Oikawa-san đã xem." Em sẽ tưởng tượng cảnh anh trêu chọc, giọng nói có chút kéo dài quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:
"Tình yêu của anh, đừng nhắn tin làm phiền anh nữa chứ~"
...Nhưng, không có ngày nào như thế cả.
Mọi người xung quanh em vẫn sống, vẫn tiếp tục cuộc đời họ, vẫn luyện tập, vẫn cố gắng nhưng họ không còn nhắc đến anh. Không một ai. Iwai-san vẫn nghiêm khắc như mọi ngày, vẫn la em vì làm sai tư thế, nhưng ánh mắt anh có gì đó rất lạ. Có lúc như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng im, quay mặt đi. Còn Kageyama, cậu ấy từng là người hay cãi nhau với Oikawa-san nhất, vậy mà giờ, mỗi lần nghe tên "Oikawa", cậu ấy không phản ứng gì. Chỉ im lặng nhìn em. Có lần em lỡ nói đùa: "Chắc Oikawa-san bận quá, chẳng thèm trả lời tin nhắn của tớ nữa rồi." Kageyama nhìn em thật lâu, tay siết chặt, rồi lẳng lặng quay đi. Cậu ấy không nói lời nào. Và chính sự im lặng đó khiến em càng thấy bất an hơn.
Không ai bảo em dừng lại.
Không ai bảo em ngừng nhắn tin.
Không ai bảo em đừng chờ đợi nữa.
Không ai nói cho em biết rằng tất cả bọn họ đều biết một sự thật mà em không biết. Còn em, vẫn hồn nhiên như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Vẫn tin rằng rồi anh sẽ trở lại. Rồi một ngày, em sẽ thấy anh ở cuối góc phố, nụ cười rạng rỡ, vẫy tay gọi em bằng chất giọng quen thuộc đó.
Một lần nọ, em gọi điện cho anh. Chuông đổ. Tim em run lên, mắt sáng lên vì hy vọng. Rồi chuông tắt. Không ai bắt máy. Em thử lại. Một lần, hai lần. Rồi năm lần. Mười lần. Và lúc nào cũng chỉ có giọng nói của tổng đài vang lên:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tim em chùng xuống. Nhưng em không từ bỏ. Có thể anh đổi số. Có thể anh đang ở nơi không có sóng. Có thể anh tắt máy vì mệt. Có thể, có thể, có thể... Chỉ cần em không ngừng tin tưởng, sẽ có ngày dòng trạng thái hiện lên chữ "đã xem".
Vậy nên em cứ chờ.
Chờ một cuộc gọi không bao giờ tới.
Chờ một người không bao giờ quay lại.
Chờ một lời hứa đã tan vỡ từ lâu.
Nhưng em không biết.
Nên em vẫn cười.
Vẫn hồn nhiên kể về anh bằng một giọng điệu tràn đầy yêu thương. Vẫn vui vẻ nhắn tin cho anh mỗi ngày, dẫu chẳng nhận lại bất cứ hồi đáp nào. Vẫn tự nhủ rằng một ngày nào đó, Oikawa sẽ quay lại, với nụ cười rạng rỡ như lần cuối cùng em nhìn thấy anh ở sân bay. Mọi người nhìn em, với ánh mắt thương xót, đau lòng, và cả dằn vặt.
Không ai nỡ nói với em rằng, chuyến bay ấy không bao giờ hạ cánh. Không ai nỡ nói với em rằng, bầu trời xanh mà anh luôn khao khát chạm đến lại là nơi đã nuốt chửng lấy anh. Không ai nỡ nói với em rằng, ngay từ giây phút em buông tay anh ở sân bay, anh đã đi đến một nơi mà em không bao giờ có thể chạm tới được nữa. Không ai nỡ nói với em rằng, Oikawa đã rời xa thế giới này mãi mãi. Làm sao họ có thể nhẫn tâm phá vỡ thế giới nhỏ bé mà em đang cố giữ lấy? Làm sao có thể nói với em rằng người em yêu thương nhất trên đời này đã không còn nữa?
Vậy nên em cứ sống, cứ vui vẻ, cứ tin tưởng. Cứ gửi đi những tin nhắn mà không ai có thể trả lời. Cứ nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy, tự nhủ rằng ở một nơi nào đó, anh cũng đang nhìn xuống em, cũng đang chờ đợi ngày cả hai gặp lại. Cứ mỉm cười, cứ mơ mộng, cứ chờ đợi. Cứ hồn nhiên mà không biết rằng, người em yêu thương nhất đã đi xa hơn cả một đại dương, xa đến mức chẳng ai có thể tìm thấy.
Xa đến mức... ngay cả một lời tạm biệt, cũng chẳng kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com