Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ấn định Tế Chủ

Gió đêm từ phía núi tràn về, từng luồng âm khí ớn lạnh thổi qua, mang theo cái mùi tanh tưởi ghê tởm của máu. Trăng treo lơ lửng trên trời không còn sáng trắng mà đỏ ngầu đáng sợ, trông như thiên nhãn đang giám sát nhân gian khiến kẻ phàm chẳng dám thở mạnh. Dưới ánh trăng đỏ ấy, cả ngôi làng chìm trong yên lặng. Song người ta vẫn nghe thấy tiếng mõ gỗ khua đều đều, chậm chạp như khúc chiêu hồn tiễn đưa.

Ở trung tâm ngôi làng, chính điện cổ được mở ra. Những cột gỗ lim nhuốm máu thú và tro người đã sẫm đen, khắc chi chít cổ văn dưới ánh lửa xanh. Giữa điện thờ là một tế đàn được khắc bằng máu thịt và oán niệm. Trên đất là vòng huyết đồ bát quái vẽ bằng máu trâu ngựa, phụ nữ và trẻ con. Từng đường nối liền với trấn chú, tựa như cả thiên địa này chỉ tồn tại để vận hành vòng chú ấy.

Giữa tế đàn là một đứa trẻ, tay chân bị trói bằng xích đồng khắc phù, trên da là những vết cháy do bị phù hỏa ăn thịt. Đứa trẻ bị hiến tế ấy là Hinata. Đôi mắt cậu khép hờ rực sáng một cách quỷ dị. Quanh tế đàn, mười hai ngọn đuốc cháy bập bùng bằng dầu thú, tỏa khói xanh mờ ám. Hơn chục vu sư khoác áo đen quỳ rạp dưới đất, tay cầm đao cốt khắc pháp ấn, miệng tụng chú.

"Vong nhật ấn, huyết khai, hồn tế, âm môn khải..."

Ngay lập tức, từ sâu trong lòng đất vọng lên tiếng oán than trầm thống chẳng rõ là người hay quỷ, chỉ khiến da thịt người ta tê dại. Vòng huyết chú dưới chân Hinata bắt đầu bốc khói. Từng bàn tay xương xẩu từ dưới đất thò lên. Chúng run rẩy nắm lấy cổ chân cậu. Vu sư đồng loạt ngẩng đầu.

"Âm giới mở rồi! Tế Chủ đã định!"

Ngay giây tiếp theo tất cả ngọn đuốc tắt phụt. Cả đại điện chìm vào bóng tối. Còn lại ánh trăng đỏ từ cửa chính hắt vào, soi rõ một thứ đang phủ xuống tế đàn. Trên bầu trời đêm hiện ra một con mắt khổng lồ, đồng tử sâu thẳm như vực không đáy, tựa như Thiên Ma chi nhãn đang quan chiếu thế gian. 

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời tụng chú đều câm bặt. Vu sư run rẩy, xương sống tê dại. Hinata mở mắt ra, cậu cũng nhìn lên bầu trời. Và khi ánh mắt hai bên chạm nhau, bỗng có một âm thanh kì lạ được truyền đến tâm trí cậu.

"Ngươi không phải là tế phẩm, ngươi là tế đàn ngàn năm."

Hinata bắt đầu run mạnh, toàn thân co giật. Máu trong mạch cậu bắt đầu sôi trào. Từng mắt xích đồng bỗng phát nổ, tóe ánh lửa xanh rồi rơi xuống lả tả. Vu sư kinh hãi kêu gào, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì toàn bộ huyết đồ trên nền đá chảy ngược, không còn hướng xuống đất nữa mà dồn thẳng vào cơ thể Hinata.

Cơ thể nhỏ bé ấy run lên, mắt trái rực sáng như ngọn dương hoả, mắt phải lại tối đen như vực u minh, hai cực âm dương hoà thành một thể. Từng tiếng rống thất thanh vang lên, không rõ là của vu sư hay của những linh hồn bị hút ngược vào cơ thể cậu. Mùi máu tanh nồng đến mức khiến đất trời chao đảo. Rồi trăng đỏ trên cao bỗng vỡ vụn. Từng mảnh rơi xuống cắm ngập tế đàn. Khắp nơi đỏ rực, trong phút chốc thế gian đã biến thành biển máu. Trong bóng tối của đại điện thờ chỉ còn lại ánh mắt Hinata nhìn ra. Trên gương mặt ấy, nụ cười mơ hồ hiện lên.

Đêm hôm đó cả ngôi làng biến mất, không một ai còn sống sót. Trên bản đồ về sau, nơi này chỉ còn lại một khoảng trống hoang vu. Nhưng dân gian vẫn truyền nhau lời thì thầm rằng...

"Ở đó từng có một Tế Chủ, và hắn đã nuốt trọn tất cả."

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com