Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Trận Giao Hữu

Trong khi Hinata với Tanaka còn đang hí hửng đập tay, lắc lư hết bên này tới bên kia trong chiếc áo khoác đồng phục mới toanh, thì ở phía xa, Daichi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi chiều cắm đầu vào lo đủ thứ, giờ nhìn mấy đứa nhỏ vui như trẩy hội, anh mới thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

"Dù sao thì cũng xong xuôi rồi..." – anh lẩm bẩm, khóe môi cong lên, mắt liếc sang người bạn chuyền 2 quen thuộc đang đứng gần đó.

Daichi hướng mắt cười cười về phía Suga – người mà anh biết rõ là âm thầm đứng sau mọi chuyện từ đầu đến cuối, chẳng khác nào một "bảo mẫu chiến lược" cho hai nhóc tì vừa nhập hội.

"Suga, cậu với Tanaka đã giúp tụi nó rất nhiều nhỉ."

Nghe vậy, Suga bật cười một cách hơi chột dạ, tay đưa lên gãi gãi đầu như thể bị bắt quả tang.

"H-hở? Đâu có đâu... haha..."

Nhưng Daichi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt "tôi biết tỏng rồi đó" mà không nói thêm gì. Không khí khi đó rất yên bình. Mọi thứ như đang vừa vặn khớp vào nhau.

"Dù gì cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm đẹp rồi. Cảm ơn nhé."

Ngay lúc đó, Shimizu từ phía xa bước lại gần. Cô không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai Daichi. Cùng lúc, Suga cũng làm điều tương tự .

"Làm tốt lắm, đội trưởng." – Shimizu dịu dàng tiếp lời.

Daichi khựng một chút, rồi bật cười ngại ngùng.

Ở góc đối diện, Kageyama vẫn chưa chịu ngồi xuống nghỉ. Tay hắn tiếp tục đập đập quả bóng, mắt lườm về phía Hinata đang còn bày trò với Tanaka senpai bên cạnh , đầu óc mấy người này sao mà.....

"Oi, Hinata! Nghỉ xong chưa? Xong rồi đúng không? Ra tập chuyền nhanh đi! Cậu vẫn chưa quen đâu! Phải tập khi còn đang có hứng!" Kageyama gọi lớn 

Hinata ngước lên với ánh nhìn như muốn khóc:

"Hở!? Tập nữa hả..."

Ngay lúc đó, tiếng giày huỳnh huỵch bất ngờ vang lên ngoài hành lang. Càng lúc càng gần. Cứ như có người chạy hết tốc lực về phía phòng CLB.

Cạch!

Cửa bật mở.

Một bóng người lao vào – thở không ra hơi, sơ mi xộc xệch, mồ hôi thấm ướt cả vai áo, nhưng mặt thì rạng rỡ như vừa thắng xổ số.

"Đ... đã được quyết định rồi! Được quyết định rồi nè mấy đứa!"

Người đó chính là thầy Takeda Ittetsu – đang giơ cao tờ giấy trong tay, giọng vẫn còn hụt hơi nhưng rõ ràng hào hứng tột độ:

"Trận giao hữu! Một trong bốn đội mạnh nhất tỉnh... Trường cao trung Aoba Josai!"

Không khí trong phòng như bị kéo căng trong một tích tắc – rồi sau đó bùng nổ.

Vẻ mặt Suga thoáng chốc khựng lại, hàng chân mày giãn ra chậm rãi như đang xử lý một thông tin vượt quá dự đoán:
"Seijo á."
Chỉ hai từ ngắn ngủi mà đủ khiến những người còn lại đồng loạt ngẩng đầu.

Tsukishima đứng cạnh khẽ nghiêng đầu, "xì" một tiếng rõ không hài lòng. Yamaguchi cũng hơi lùi về sau một bước, nét mặt thấp thỏm:
"Không thể nào..."

Không cần ai phải nói ra, ai trong số họ cũng biết Aoba Josai là đội kiểu gì. Trường top 4 toàn tỉnh, đội hình dày dạn kinh nghiệm, có lối chơi kiểm soát cực kỳ khó chịu, và hơn hết — cực kỳ kén chọn đối thủ để giao hữu. Nói trắng ra là: Seijou chẳng bao giờ rảnh để đấu với đội yếu.

Ấy vậy mà giờ đây, họ lại chủ động gật đầu trước lời mời của Karasuno – một đội vốn đã từng lặn mất tăm khỏi bảng xếp hạng vài năm nay. Thật sự là... có gì đó sai sai.

Kageyama thì ngược lại. Hắn trầm ngâm, tay siết chặt quả bóng như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Hắn khẽ lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe:
"Aoba Josai sao..."

Thầy Takeda vừa khoác lại áo khoác ngoài, động tác còn hơi vụng về vì chạy vội từ văn phòng xuống. Lúc ngẩng lên, ánh mắt thầy vô tình chạm đúng hai đứa nhóc đang đứng gần nhau ở góc sân – một thấp, một cao, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, trông y chang như vừa lăn xả xong trận đấu.

Thầy mỉm cười thân thiện, bước nhanh lại, tay vẫn giữ lấy ve áo.
"Ồ, hai em là Hinata-kun và Kageyama-kun mà người ta đang bàn tán đúng không?"

Hinata nheo mắt, hơi nghiêng đầu. Cậu nhón chân, nói nhỏ đủ để Kageyama nghe:
"...Ai vậy? Giáo viên à?"

Kageyama cũng liếc qua thấy Hinata đang cố nhón chân lên , không biết nghĩ gì mà hạ cả người thấp xuống , nhỏ giọng đáp :
"Không biết nữa... nhìn lạ quá."

Người thầy kia hình như nghe thấy tiếng thì thầm nãy giờ, nhưng chỉ cười. Anh dừng lại trước mặt hai đứa, vừa thở nhẹ vừa chìa tay ra một cách nghiêm túc:
"Thầy là cố vấn CLB bóng chuyền bắt đầu từ hôm nay. Thầy tên là Takeda Ittetsu." Anh nhìn có vẻ nhỏ con, đeo kính, ăn mặc hơi chỉn chu so với không khí ồn ã ngoài sân thể thao – nhưng ánh mắt lại rất tâm huyết.

"Thật ra thầy không có kinh nghiệm bóng banh nào hết," Takeda nói, giọng điềm đạm và cực kỳ bình tĩnh, như thể việc đó chẳng hề gì cả. "Nên về mặt kỹ thuật, thầy không thể giúp được gì cho các em. Nhưng với những thứ khác, thầy sẽ cố gắng hết sức."

Cách nói vừa chân thành vừa thẳng thắn khiến cả hai nhóc năm nhất hơi sững lại một chút, nhưng rồi đồng thanh đáp lễ:
"Vâng ạ!"

Ở phía dãy ghế bên ngoài, không khí dường như vẫn còn đang bị chấn động bởi tin vừa nãy. Hội senpai vẫn chưa hoàn hồn trước thông tin "trường top 4 Aoba Josai đồng ý đấu giao hữu".

Daichi và Suga tiến lại gần, vẫn chưa dám tin. Daichi là người mở lời trước:
"S...sensei..."

Takeda chỉ mỉm cười nhẹ, tay gãi đầu, vẻ hơi bối rối nhưng cũng có phần tự hào:
"Thật ra thầy đã chạy khắp nơi để sắp xếp trận giao lưu, nên không có thời gian ghé vào đây..."

Nghe tới đó, Suga tròn mắt, ngắt lời luôn, giọng lạc hẳn đi vì kinh ngạc:
"Nhưng thầy ơi, sao thầy lại khiến đội mạnh như Seijou đồng ý được vậy chứ...?"

Daichi cũng tiếp lời, nghiêng đầu nửa thật nửa đùa:
"Thầy có quỳ lạy người ta không đấy...?"

Takeda bật cười, xua tay lia lịa:
"Không không, thầy rất giỏi quỳ lạy, nhưng lần này thì thầy không có làm như vậy..."

Nghe tới đây ai cũng định bật cười, nhưng thầy chợt ngừng lại, đưa tay lên xoa cằm ra chiều suy nghĩ, rồi thêm một câu :
"...Nhưng mà người ta có một điều kiện."

Daichi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi biểu cảm có phần lúng túng của thầy Takeda. Anh chậm rãi lặp lại:

"Điều kiện?"

Thầy gật đầu, có phần dè chừng :

"Kageyama-kun phải chơi chuyền hai toàn trận."

Vừa nghe xong, không khí như chững lại một nhịp. Kageyama hơi khựng người, còn Suga thì nheo mắt nhẹ. Hai chuyền hai của đội, người cũ và người mới – cả hai đều không giấu được sự bất ngờ.

Tanaka thì khỏi phải nói – lông mày nhíu lại như sắp chạm nhau, giọng anh bùng lên như thuốc nổ:

"Thế là sao ạ? Nghe như kiểu tụi nó chẳng có hứng thú với Karasuno, mà chỉ muốn đánh giá Kageyama thì có đấy!"

Anh còn sấn hẳn lại gần thầy, tay thì chọt chọt :

"Tụi nó khinh thường tụi em à, phải không ạ?!"

Thầy Takeda hoảng hốt, vội xua tay :

"Ờ thì... không hẳn là thế..."

Chưa kịp giải thích gì thêm thì Suga đã lên tiếng. Giọng anh bình thản khiến cả nhóm quay phắt lại nhìn:

"Tốt đấy chứ. Chúng ta không thường có cơ hội tốt như thế này đâu."

Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Tanaka thì như bị chọc đúng dây thần kinh, quay sang ngạc nhiên có chút gắt:

"Anh định đồng ý với điều đó à, Suga-san? Anh là chuyền hai chính của Karasuno mà!"

Suga hơi ngẩng đầu, hít vào một hơi như lấy đà cho một quyết định nghiêm túc:

"Anh... thật ra..... anh muốn xem đòn công nhanh của Hinata và Kageyama."

Ngay lập tức, hai cái tên vừa được nhắc tới – Hinata và Kageyama – cùng quay sang nhìn Suga. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, ngỡ như không tin được điều mình vừa nghe.

Suga gật đầu nhẹ, rồi quay sang Daichi. Daichi hiểu ý, hướng về phía thầy Takeda:

"Thầy cho tụi em biết thêm chi tiết được không ạ?"

Thầy cầm tờ thông báo trong tay, lật qua lật lại ngẫm nghĩ:

"Etou... lịch thi đấu hơi đột ngột, nhưng là thứ ba tuần tới đó."

Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều xúm lại quanh thầy thành một vòng tròn. Ai cũng chăm chú lắng nghe.

"Lúc ấy là sau giờ học nên sẽ chỉ có thời gian cho một game thôi. Học xong, chúng ta sẽ thuê xe buýt đi."

Trong lúc thầy vẫn đang tiếp tục, Hinata đã thả hồn lên mây, lòng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Một trận đấu... Một trận đấu... Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của mình tại Karasuno..."

Bên này, thầy vừa dứt lời:

"...Nên mấy đứa đừng đến muộn nhé."

Mọi người cùng đồng thanh, giọng đồng đều vang vọng khắp phòng:

"Vâng ạ!"

----------------------------CHUYỂN CẢNH---------------------------

Chiều tối. Ánh nắng sau giờ tập đã dịu bớt.

Daichi kéo khóa áo khoác, khẽ nở một nụ cười mệt mỏi nhưng vui vẻ:

"Mọi người làm tốt lắm."

Mọi người gần như đã ra về hết. Phòng tập im ắng hơn thường ngày. Chỉ còn vài vệt nắng cuối chiều đổ nghiêng qua khung cửa mở hé, loang lổ trên nền sàn gỗ cũ.

Sugawara vẫn ở lại, tay gom mấy cuộn băng, gấp khăn, xếp lại ghế. Không ai bảo anh làm. Nhưng anh luôn là người cuối cùng kiểm tra mọi thứ trước khi đóng cửa – như một thói quen, hoặc một điều gì đó sâu hơn, mà anh chưa từng nói ra.

Góc trong cùng, Hinata vừa theo Kageyama ra cổng.
"Mai tập tiếp," – Kageyama nói khô khốc rồi búng một cái thẳng lên trán cậu, không hề nương tay.
"Bớt nhắm mắt lại khi đập bóng đi, boke."

Hinata ôm đầu rên rỉ:
"Đồ đáng ghét...! Ỷ mình giỏi là ngon hả..."

Tanaka vòng tay ôm vai cậu, gật gù ra vẻ :

"Oi, mắt xếch kia, đừng có mà bắt nạt đàn em của anh mày nghe chưa. Từ nay nhóc này là đệ tử ruột của Đaika rồi đấy!"

Kageyama chỉ hừ một tiếng, không buồn đáp lại.
Hinata bật cười, nhưng mắt cậu vô thức liếc lại phía nhà tập.

Bên trong, Sugawara vẫn đang cúi người sắp xếp. Một mình. Không ai ở lại, không ai nhìn thấy.

Cậu chợt nhớ lại câu nói khi nãy của anh 

"Anh muốn xem đòn đánh mới của Hinata với Kageyama."

Nghe thì bình thường . Nhưng giờ nhớ lại, Hinata thấy tim mình hơi lặng.

Anh là chuyền hai chính của đội. Anh là người đầu tiên chuyền cho cậu khi cậu còn không đỡ nổi trái bóng. Là người bảo:

"Cứ thử đi. Anh sẽ chuyền cho em lần nữa."

Vậy mà giờ, người ta lại yêu cầu chỉ có Kageyama chơi cả trận.

Hinata đứng lại giữa sân, tay ôm túi, mắt nhìn chăm vào khung cửa mở.

Một cơn gió thổi qua cũng khiến lòng cậu se lại.

Cậu không chắc phải làm gì. Chỉ biết... nếu cậu quay lưng mà về luôn, chắc tối nay cậu sẽ thấy áy náy đến mất ngủ.

"Em quên đồ!" – Hinata chợt hét lên, đẩy vội Tanaka và Kageyama đi trước.

"Về trước đi! Tí em theo sau!"

Chưa kịp để ai kịp phản ứng, cậu đã quay đầu chạy ngược lại.

Tanaka ngẩn ra:

"Ủa? Sao thằng nhóc này gấp dữ vậy trời..."

---------------------------------------------

hụ hụ dạ em bị thêm lịch học , nay còn có lịch đi văn nghệ đội hình tùm lum nữa huhu

đoc cái đề thi thptqg 2025 chỉ biết cầu cho năm sau mình bình yên 

trời oi bị phê thuốc bóng phù hoa bản mớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com