Chương 2. Một vị khách đặc biệt
Tiếng muỗng va nhẹ vào thành cốc vang lên khi cậu đã hoàn tất ly latte cuối cùng, đặt xuống trước mặt Kuroo.
Bokuto hí hửng cầm tách cappuccino lên, anh ta uống một ngụm lập tức tươi như hoa.
"Ahhhh! Cà phê ở đây đúng là số dzách!"
Anh ta cười tít mắt, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
"Lần nào đến đây anh chả nói vậy."
Akaashi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhẹ cong lên như thể đã quen với không khí này.
Bokuto chống cằm, mắt sáng rỡ.
"Tôi nghe nói có một hầm ngục cấp S vừa xuất hiện ở Hyogo tuần trước. Phải mất đến ba tổ đội Rank S mới dọn sạch được nó đó!"
Akaashi vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, bổ sung.
"Nghe bảo trong đó có quái vật biến dị, khiến tổ đội đầu tiên chịu thương vong khá nặng. Cũng may là nhóm của Miya Atsumu đến kịp."
"Ồ? Vậy tên đó cuối cùng cũng chịu làm việc à?"
Kuroo bật cười. "Tưởng cậu ta chỉ thích chơi bời thôi chứ."
"Lông bông thì vẫn lông bông, nhưng cậu ta là một trong những thợ săn Rank S mạnh nhất Nhật Bản mà."
Akaashi đáp tỉnh bơ.
"Tuần trước cũng có một nhóm thợ săn thử xâm nhập vào tầng 50 của hầm ngục Ryouken, nhưng cuối cùng chỉ có hai người sống sót trở về."
Akaashi nhíu mày.
"Hầm ngục Ryouken sao? Tôi tưởng nó chỉ mới được đánh giá là Rank A+ thôi."
"Đúng là thế, nhưng có vẻ như đánh giá ban đầu đã sai lệch. Hiệp hội đang xem xét nâng nó lên Rank S."
Hinata im lặng, chỉ lắng nghe.
Cậu biết rõ sự nguy hiểm của hầm ngục đó, nhưng không định nhúng tay vào nữa.
Bên ngoài, cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo tiếng chuông cửa khẽ vang.
Leng keng—
Một chàng trai cao lớn bước vào, khoác trên mình bộ đồng phục đại học giản dị. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh thẫm mang theo chút xa lạ.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Hinata chạm vào người đó, một luồng thông tin tràn đến, hiện ngay trước mắt cậu.
— Rank S.
— Chưa thức tỉnh.
Hơi thở cậu khựng lại một nhịp.
Một người chưa thức tỉnh nhưng lại mang tiềm năng Rank S?
Nếu Hiệp Hội Thợ Săn phát hiện, chắc chắn họ sẽ không để yên.
"Xin chào ạ." Chàng trai mới đến gật nhẹ đầu.
"Cậu muốn gọi gì?" Hinata hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Cậu ta nhìn bảng menu một chút rồi đáp. "Cho em một Americano đá."
Hinata gật đầu, bắt tay vào pha chế.
Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, người này, dù bây giờ trông chỉ như một sinh viên bình thường, tương lai chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.
Tên cậu ta là Kageyama Tobio.
Và cậu ta sẽ là một quả bom nổ chậm trong thế giới thợ săn.
Hiệp hội mà biết được miếng mồi béo bở này tuyệt đối sẽ nhúng tay vào.
Dù sao, cũng đã 4 năm kể từ lần xuất hiện thợ săn Rank S thứ 17.
'Mặc kệ đi, cũng chẳng phải chuyện của mình.'
Dạo này cậu bị vô tâm, nói thẳng ra là bận quan tâm đến chuyện tiền nong nên mặc kệ sự đời.
Bận rộn đến mức chẳng còn hơi sức mà lo chuyện thiên hạ.
Thế nên... mặc kệ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com