Chương 1. Một ngày bình thường
Dưới lòng Tokyo, có một quán cà phê nhỏ bên đường.
Không bảng hiệu hào nhoáng, không lời quảng cáo rầm rộ, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ trước cửa Komechi Cafe.
Một nơi dành cho những kẻ mệt mỏi tìm kiếm một góc yên bình giữa thành phố chẳng bao giờ ngủ.
Sau quầy, một thanh niên tóc cam đang lau sạch từng chiếc cốc thủy tinh.
"Quán cà phê đó, tôi nghe nói..."
"Vậy hả, đúng là ngưỡng mộ thật..."
"Mà chủ quán cũng bí ẩn lắm..."
Mọi người vừa xì xào vừa thấp thỏm nhìn vào trong cửa tiệm.
Hinata vốn đã quen với những ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mình đầy tò mò.
Dù gì thì một người trẻ tuổi, sở hữu một quán cà phê riêng ở ngay giữa thủ đô Tokyo cũng là chuyện khá lạ lùng.
Nhưng đó chỉ là một phần lý do.
Những người từng tiếp xúc với cậu đều nhận ra điều gì đó... hơi khác biệt.
Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Và Hinata cũng muốn giữ mọi chuyện như vậy.
Cậu không còn là thợ săn nữa.
Không còn cấp bậc.
Không còn chiến đấu.
Không còn những cuộc vây bắt quái vật hay những nhiệm vụ nguy hiểm cận kề cái chết.
Cậu chỉ là một người pha chế.
Một chủ quán cafe bình thường.
... Ít nhất là trên giấy tờ.
"Hinata-kun, cho tớ một ly latte nha."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Là khách quen. Yachi Hitoka.
Một thợ săn rank A với vị trí Healer. Đứng trong bảng xếp hạng thợ săn top 150 của Nhật Bản, cụ thể là top 136. Cô nàng hiện tại đang ở cấp 64. Và tất nhiên, là một Healer, sẽ không có chuyện cô chinh phục hầm ngục rồi.
"Hôm nay cậu không đi cùng cô gái tóc đen à?"
"À, Shimizu hả? Chị ấy có công việc ở cục điều tra người thức tỉnh rồi."
"Mà...Hôm nay có bánh gì ngon không?"
Cậu đặt ly latte trước mặt cô, giọng điệu điềm nhiên.
"Có cheesecake, tiramisu và matcha mousse."
Yachi nhấp một ngụm latte, khẽ gật gù. "Tớ lấy tiramisu vậy."
Chốc chốc cô lại cảm thán.
"Cậu pha chế ngon thật đấy."
"Nếu mọi người mà biết chắc kéo tới đây ầm ầm cho coi."
Hinata không đáp, chỉ cười nhẹ.
Tất nhiên, đó là điều cậu không muốn.
Leng keng-
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lần này, người bước vào là một nhóm người.
Một người có đôi mắt biết cười, gương mặt đào hoa, thực sự nhìn vào rất có cảm tình.
Một người khác với mái tóc trắng xám nổi bật, trông đầy năng lượng, đặc biệt loi nhoi từ cửa vào.
Và cuối cùng là một người có nụ cười gian xảo cùng mái tóc dựng lên như một con mèo lười.
Akaashi Keiji. Bokuto Koutarou. Kuroo Tetsurou.
Họ đều là khách đã quen mặt.
Akaashi, thợ săn rank A+, cấp 74. Kiêm mẫu ảnh, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Và với Hinata, cậu không muốn dính líu nhiều với những người như vậy. Nhưng mà dù sao anh ta cũng khá thân thiện nên thôi, bỏ qua.
Bokuto, thợ săn rank S thứ 14 của Nhật Bản, cấp 108. Tên này lắm mồm, cậu không thích.
Kuroo, phó Cục Quản Lí Thợ Săn Thức Tỉnh thành phố Tokyo, rank của anh ta bị ẩn nhưng cậu biết rõ anh ta rank A+. Đó là nhờ kĩ năng thấu thị của cậu. Đương nhiên, anh ta đặc biệt thông minh và gian xảo, rất may cho cậu vẫn chưa bị anh ta nghi ngờ.
"Hôm nay có giảm giá không?" Bokuto hào hứng hỏi ngay khi bước vào.
"Không." Cậu đáp ngay, không chút do dự.
"Bọn tôi vẫn gọi như bình thường thôi." Kuroo bật cười, không quên nháy mắt với cậu.
Akaashi chỉ lặng lẽ tiến đến quầy, giọng nói vẫn ấm áp. "Cho tôi một espresso nhé."
"Tôi muốn cappuccino!" Bokuto tiếp lời, giọng tràn đầy năng lượng.
"Latte cho tôi." Kuroo nói, nụ cười vẫn chưa tắt.
Hinata gật đầu, bắt đầu pha chế.
Mùi cà phê nồng đậm nhanh chóng lan tỏa trong không gian.
Với họ, Hinata Shouyou chỉ là một chủ quán cà phê bình thường.
Một người pha chế có kỹ năng điêu luyện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Và Hinata muốn giữ mọi chuyện như vậy.
Dù có thế nào đi chăng nữa...
Cậu sẽ không để ai biết thân phận thật sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com