Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ưu ái.

Cory.

Hinata là một phù thủy, hiển nhiên rồi và anh ta còn là một yêu tinh. Gã không biết nhiều về anh, chỉ biết lần đầu gã mở mắt, người đầu tiên gã nhìn thấy ... là anh.

Kuroo không nhớ những thứ đã sảy ra trước khi gã nhắm mắt, gã là ai, tên gì và đã từng sống như thế nào ... gã không biết. Anh gọi gã là Kuroo và từ đó nó trở thành tên của gã.

Còn về gã, qua lời kể của Hinata, Kuroo là một con người, một con người bị nguyền rủa bởi anh. Lời nguyền gã mang trong mình là lời nguyền bất tử, thứ níu giữ gã trong cuộc sống dài như vô tận bên cạnh anh.

Có thể với một vài người, đó là phước lành, những với gã nó chính là tai ương, là vận rủi của gã.

Liệu rằng có thể chung sống yên bình với người đã lấy đi tất cả những gì gã có hay không?

Không thể nào.

Chưa một lần gã cho rằng mình đủ khoan dung để làm điều ấy.

Nhưng như một phép màu, qua bao thế kỉ bọn gã và anh vẫn luôn cùng tồn tại, cùng lập nên một trật tự cho khu rừng. Yên bình đến lạ, chẳng có tranh chấp, chẳng có xích mích hay bất kì điều gì trong mối quan hệ giữa hai bên, gọi nó là sự xa lạ của những người không quen biết có khi lại đúng hơn.

Lướt qua đám hoa dại rực rỡ, gã bước đi một cách chậm rãi để trở về với căn nhà ủ dột của mình, trở về đúng với bản chất của gã.

...

Phó mặc nhiệm vụ làm bánh và trà cho những người khác, gã loay hoay tìm kiếm con mèo đen của mình.

Nó thật sự rất chảnh chọe, nếu không có thứ gì đó cho nó ăn, nó chắc chắn sẽ không đáp lại gã.

" Shiroo." gã ngân dài tiếng gọi, cúi người kiểm tra gầm sofa, nơi duy nhất gã chưa tìm kiếm lần nào. " Tao biết mày ở gần đây mà, ra đây điii."

Phía dưới sofa, ngoài bụi và một vài đồ vật nhỏ thì chẳng còn gì nữa. Gã thở dài, dùng sức nâng cơ thể mình khỏi sàn nhà lạnh lẽo, đứng thẳng người và rồi lại tiếp tục đi loanh quanh trong nhà, chỉ mong rằng ít nhất thứ chảnh chọe đó vẫn còn ở đâu đó trong nhà.

Lang thang trong chính căn nhà của bản thân, đến khi dừng chân và nhìn lại nó gã mới nhận ra nơi này lạnh lẽo đến nhường nào. Chẳng hề ấm cúng như trong kí ức mờ nhạt của Kuroo, nó không thật sự mang lại cảm giác như một ngôi nhà. Đó có lẽ là điều quá đỗi hiển nhiên khi mà nơi đây thực chất chỉ là một chỗ dừng chân của những sự sống xa lạ, chẳng có mối liên kết nào với nhau, nhưng chỉ đến khi đủ rảnh rỗi để nhìn lại, gã mới nhận ra. Thật lạnh lẽo, căn nhà của gã vẫn luôn như vậy à.

Đôi mắt Kuroo chuyển sang khung cửa sổ nhà gã, nơi sớm đã bị đám dây leo quấn chặt đến không thể mở ra, qua lớp kính bám bụi khung cảnh ngôi nhà đẹp đẽ của anh hiện lên, rạng rỡ dưới cái nắng nhẹ cuối thu. Nó luôn đẹp như vậy, luôn được trao cho mọi điều tốt đẹp nhất.

Tất cả mọi thứ trong khu rừng...luôn chỉ dành cho Hinata.

Mẹ thiên nhiên luôn ưu ái và chiều chuộng anh, mọi điều anh muốn, mọi nhu cầu của anh luôn được đáp ứng bất kể đó có là gì, dù cho là quả mọng, là những tia nắng và kể cả một sinh linh. Chỉ cần anh muốn, cả mẹ và khu rừng chẳng có cách nào kháp ngoài đáp ứng nó.

" Lại đến đó nữa à." Gã thở dài trong lòng lại chẳng thể ngừng ghen tị với Hinata, đến cả sinh mạng gã đã chăm sóc hàng thập kỉ qua cũng ưu tiên anh hơn ân nhân của nó. Đúng là thứ vô ơn.

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế êm ái đối diện cửa sổ, chỉ vừa ngồi xuống không lâu, gã nhận ra và rồi nhăn mày. Lại nữa, gã lại vô thức ngồi ở đây, lúc nào cũng vậy, gã luôn bị anh cùng căn nhà ấy thu hút, có lẽ là vì sự tươi đẹp nó khoác trên mình hay cũng có lẽ là vì những phép màu đang hiện hữu nơi đó.

Kuroo ghét việc này, ghét việc bản thân luôn bị thu hút bởi chúng.

" Đồ khốn!! " tiếng vọi vọng ra từ căn bếp nhỏ, có vẻ như... bữa ăn nhẹ của Hinata hoàn thành rồi.

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, kêu lên vài tiếng kẽo kẹt rồi tắt lịm, nó đã quá cũ, phía sau Sugawara bước ra, trên tay là khay trà cùng bánh nóng hổi. Mùi thoang thoảng của món tart táo khẩn quẩn quanh đầu mũi gã, thật đấy, gã muốn tin rằng nó dành cho mình hơn. " Đứng đực ra đấy làm gì? Mau mang nó đến nhà Hinata đi, đồ khốn lười biếng kia."

" Tôi cũng biết tủi thân đấy nhé, Suga - chan." Kuroo vờ sụt sùi, làm ra vẻ buồn tủi khi nhận lấy khay bánh thơm ngon, chẳng những không nhận được chút hối lỗi nào từ người kia mà chỉ nhận được một cái nhìn đầy ghê tởm." Gọi tôi như vậy thêm một lần nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần đi." đá một cái rõ đau vào chân gã, tên khó tính đó quay đi. " Coi chừng phần ăn tối của anh."

Đúng là nóng tính, gã chỉ đùa giỡn vài câu vậy mà hắn nỡ lòng nào làm thế, chẳng biết lần này trong bữa tối của gã sẽ là độc hay côn trùng đây.

Gã cười nhạt " Akaashi này, chúng ta còn đủ nguyên liệu không nhỉ? ". Khi trở về gã cũng muốn làm một cái cho bữa xế của mình, bánh tart cùng chút trà hoa cúc thật sự rất phù hợp cho một buổi chiều se lạnh thế này. Kuroo nhìn người đàn ông vẫn ung dung với quyển sách, có vẻ như chưa có ý định trả lời câu hỏi của gã, gã đành lần nữa lên tiếng." Akaashii."

" Nếu như thứ anh muốn làm là một cái bánh bí ngô thì câu trả lời sẽ là còn, nhưng mà... anh biết đấy, ta gần như chẳng còn lại thứ gì ngoài chúng. Và nếu anh thật sự muốn nó...". Im lặng một lúc, hắn ngẩng mặt nhìn về ngôi nhà nhỏ của Hinata. " ...Hỏi Hinata đi."

Nhắc đến đây nụ cười trên môi gã vụt tắt, đảo mắt một vòng gã mang tâm trạng không hài lòng rời đi, không phải đến tìm Hinata, Kuroo chỉ đang tìm một kẻ thay gã mang cho anh những thứ thơm ngon này.

...

Loài người với anh chính là một đám ngu xuẩn, yếu nhược và ích kỷ. Là những phiền phức xoay quanh cuộc đời anh và tồi tệ thay khi nó dần trở thành một phần trong đó.

Họ luôn tìm đến anh với một trái tim trĩu nặng những bất hạnh của cuộc sống và một niềm hi vọng xa vời cho tương lai chẳng gì có thể cam đoan rằng nó sẽ tốt đẹp hơn.

Hinata chính là người thực hiện chúng.

Anh sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nhân loại, bất kể có là gì nó sẽ luôn được thực hiện.

Nhưng đó là nếu họ có đủ khả năng để trả giá cho ước nguyện ấy.

" Hãy dùng chúng." đặt dĩa trái cây đã được cắt gọn gàng lên mặt bàn bừa bãi toàn sách phép cùng những lá bài và niềm nở mời họ dùng. Hinata ngồi xuống chiếc ghế êm ái của riêng mình anh ngước mắt nhìn biểu cảm bối rối của đôi uyên ương, thứ đã nhanh chóng trở lại dù cho trước đó anh chắc chắn mình đã đóng vai một kẻ vô hại rất đạt.

Thú vị làm sao khi tất cả con người luôn nhìn anh với ánh mắt ái ngại, họ bối rối và sợ hãi trước anh, trước kẻ mang trong mình quyền năng của thánh thần. Và cũng có lẽ phần lớn cảm xúc này đến từ những câu chuyện truyền miệng trong dân gian.

Phù thủy luôn là một sinh vật xấu xa, tâm địa độc ác...về mặt nào đó thì nó đúng, nhưng thật đấy anh chưa từng làm hại hay có ý định đơn phương tấn công bất kìa ai, chí ít là cho đến thời điểm hiện tại điều này vẫn đúng.

Buồn chán lật từng lá bài lên, Hinata ung dung sếp chúng lại ngăn nắp trong khi chờ đợi cặp vợ chồng bình tĩnh, tỏ ra vô hại bây giờ chẳng còn thật sự có ích, điều anh nên làm chỉ là im lặng chờ đợi. Cơ mà anh mong rằng sẽ không kéo dài quá lâu, đứa trẻ kia cùng lắm cũng chỉ chờ được thêm nửa giờ nữa thôi.

Khi tiếng thở của đứa trẻ ngày càng yếu hơn, người vợ có lẽ đã nhận ra mà gấp rút lên tiếng. " Ngài..- ngài phù thủy...xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy đứa con của chúng tôi. " tiếng nức nở vang vọng, cô ôm lấy đứa con bé nhỏ đáng thương của mình, khóc lóc cầu xin, trông đến là thảm thương. Anh nhìn thứ tím ngắt trong vòng tay cô ta sau đó liếc nhìn người chồng đang lúng túng, bỗng nhiên lại cảm thấy thật buồn cười.

Làm gì có thứ gọi là bệnh lạ, đây rõ ràng là một lời nguyền.

Đúng là đáng thương, còn chưa nhận thức rõ ràng đã bị chính người thân hãm hại...chậc chậc.

" Cho ta tên của nó. "

...

Cánh cửa gỗ nhà Hinata bật mở, cặp vợ chồng quen thuộc lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn, vẫn là hình ảnh xác xơ kia nhưng chẳng còn là dáng vẻ bi thương lúc đầu, có gì đó đã thay đổi.

Kenma nhăn mày, chẳng thể tưởng tượng được anh đã làm gì với đứa nhỏ kia. Có lẽ là giống với bọn gã chăng.

Cụp mi mắt chẳng muốn nghĩ đến nó nữa, bưng khay bánh trên tay, hắn lướt nhanh qua đôi uyên ương để tiến vào nhà anh.

Lúc nào cũng vậy, sau những phép màu tuyệt diệu nhà Hinata lại trở thành một đống hỗn độn. Sách phép cùng thuốc ngổn ngang trong nhà anh, dây leo giăng kín ngôi nhà bé nhỏ và thậm chí còn to gan chiếm đóng một vài khu vực nhất định bên trong. Như một cơn bão cuồng loạn theo cả hai nghĩa, dọn dẹp căn nhà này chưa bao giờ là một thử thách khả thi.

Những người bên trong khu rừng sớm đã từ bỏ việc dọn dẹp chúng, nhưng vẫn đều đặn tổng vệ sinh nó hai lần trong tháng. Chỉ là cắt tỉa cành cây và dọn dẹp một chút, những việc còn lại chỉ đành giao lại cho khu rừng.

Khéo léo né tránh những chướng ngại trong nhà anh, gã đoán anh có lẽ vẫn đang ở phòng khách Hinata chắc chắn sẽ lười biếng đến độ ngủ quên ở đó. Gạt chiếc hộp gỗ nhỏ qua một bên gã bước vào không gian nhỏ của anh, nơi duy nhất gọn gàng và sáng sủa trong ngôi nhà gần như bị đã bị che khuất hoàn toàn.

" Thầy."  Kenma gọi anh, từng bước tiến gần đến kẻ lười nhác kia. " Dậy thôi, tôi có bánh táo cho thầy đây." Mãi nhưng chẳng đợi được phản ứng từ người nọ hắn bước đến, nhẹ nhàng đánh thức Hinata, bàn tay lạnh buốt chạm vào gò má anh vỗ nhẹ vài cái khiến anh cau mày khó chịu.

" Nhẫn của nhóc, đừng để nó chạm vào ta."

" Được thôi, cơ mà tôi nghĩ rằng thầy tốt nhất nên nhờ khu rừng dọn dẹp đống dây leo, nhà thầy bây giờ giống với một cái ổ của tụi orge hơn đấy." hắn rời tay, đặt những chiếc bánh lên bàn và rồi ngồi xuống bên chiếc ghế của những vị khách. Chống cằm, hắn nhìn Hinata đánh giá cách anh lười biếng ngồi thẳng dậy, bất giác lại lên tiếng càu nhàu. " Nhanh nào Hinata, thầy ngày càng trở nên lười nhác đấy. "

" Thì? Ta thấy nó không có vấn đề gì cả, ta thoải mái với điều này. " Chuyển từ tư thế ngả lưng vào sofa thành nằm sấp trên bàn, Hinata như thể thứ sinh vật không có sương sống mà trải dài gần như nửa thân trên trên bàn. Đôi mắt dán chặt vào dĩa bánh thơm ngon, anh vươn tay cầm đại một miếng bánh và rồi ngắm nghía nó, xoay ngang xoay dọc cuối cùng lại thả xuống. Lặp đi lặp lại vài lần như thế cuối cùng cũng có một miếng vừa ý Hinata. Anh lúc nào cũng kén chọn như vậy, dù cho đó là những chiếc bánh giống nhau, hay thậm chí được chia nhỏ ra từ một cái bánh lớn thì trong mắt Hinata có vẻ chúng giống như các cá thể khác loài hơn, khác nhau về mọi thứ.

Cắn một miếng nhỏ, mặt Hinata đanh lại và rồi lại đặt nó xuống, có vẻ không vừa ý anh.

" Không ngon sao. " Hinata lắc đầu và hắn không hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu đó. Không thể tự lí giải, Kenma tự chọn lấy một lý do và tin vào nó, ' bánh không ngon' khi về nhà hắn sẽ phản ánh như vậy.

Tiếng xì xào ngoài cửa sổ vang lên ngày một lớn, có vẻ như khu rừng đang không hài lòng với sự hiện diện của hắn, chúng luôn tỏ rõ thái độ thù địch với con người nhưng có lẽ vì Hinata ở đây nên chúng chưa từng làm hại bất cứ sinh mạng nào. Hinata thật sự sẽ rất đáng sợ khi anh nổi đóa, nhưng nếu là những khoảng khắc bình yên thế này thì anh giống với một thiên sứ hơn. Kenma chống cằm, tận dụng mọi khoảng thời gian mà hắn có để ghi nhớ hình ảnh của Hinata, dù không thật sự cần thiết nhưng bản thân hắn luôn cho rằng mình cần làm vậy.

Anh từ tốn nhấp một ngụm trà, bàn tay mân mê trang sách cũ rích, ôn tồn lật nó và trải phẳng ra. Nắng từ cửa sổ chiếu vào anh lướt qua làn da anh và hôn lên mi mắt sắc sảo. Hinata như rực sáng trong cái nắng cuối thu và nó làm hắn chẳng rời mắt được. Khu rừng làm sao hiểu được khoảng khắc này chứ, dù cho chúng được tự do hôn và chạm vào anh nhưng chúng thậm chí còn không biết được cảm giác mà chúng đang có là gì. Ah, giá mà hắn mang theo một thiết bị ghi hình.

" Kenma" Giọng nói ngọt ngào của anh gọi tên hắn làm hắn có chút giật mình, như thể bị bắt gian Kenma bối rối đáp lại bằng giọng điệu mà hắn cho rằng giống bình thường nhất.

" Nhóc vẫn còn ghét ta đúng chứ?"

"..."

" Vâng, tôi vẫn luôn như vậy và sẽ luôn như vậy"

Một tiếng khẽ phát ra và Hinata lại tiếp tục đọc sách, anh lại chăm chú vào cuốn sách cũ kĩ mà có lẽ bản thân anh đã thuộc lòng nội dung bên trong, không để ý đến những cái nhìn như thiêu của hắn nữa.

Cái nắng cuối ngày yếu ớt bám víu lấy Hinata, ôm lấy anh không muốn rời khỏi nhưng chỉ thoáng chốc đã tắt lịm. Tiếng xì xào Kenma nghe được trước đây lại ngày một lớn hơn, chúng bây giờ chẳng thể gọi là tiếng xì xào nữa hắn nghe rõ mồn một từng chữ, khu rừng đang đuổi gã đi.

Keo kiệt làm sao khi một thứ thậm chí chẳng có tri thức lại cố chấp muốn độc chiếm Hinata, ôm lấy anh như một đứa trẻ không biết điều, vòi vĩnh anh làm theo mong cầu của chúng. Và đáng buồn hơn là Hinata luôn chiều chuộng nó. " Kenma, đêm đến rồi. Hãy trở về trước khi trăng lên"

"...vâng" Khu rừng không thể làm trái ý anh, và hắn cũng chẳng ngoại lệ, khoác chiếc áo choàng vắt ngang trên ghế, hắn hôn lên má anh và rồi trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com