Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu chuyện chúc ngủ ngon.

Cory.

Hinata sững người nhìn vào đôi mắt gã, chẳng thể ngờ cuộc trò chuyện của anh đã bị nghe thấy toàn bộ.

Anh lại thở dài, cảm giác bất lực khi biết chẳng thể chối từ quả là khó chịu, như len lỏi theo từng nhịp đập của con tim và bóp nghẹt nó khiến anh khó khăn mở lời " Muốn biết lắm sao?", anh hỏi dù đã chắc chắn về cái gật đầu chắc nịch sẽ sảy ra nhưng chỉ vì quá khó xử, Hinata đã mong ước nó không đến. Rồi Lev gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh, như giam cầm Hinata trong ánh mắt gã, cho đến khi nhận được điều mà gã mong mỏi.

Anh biết chuyện này bản thân mình cũng chẳng thể giữ bí mật mãi, bởi anh đã dạy cho họ cảm giác tò mò, dạy cho họ cách để tìm kiếm thứ sự thật thỏa mãn nó, nên dù có cố gắng ra sao sự thật cũng sẽ bị phơi bày.

Nhưng thế này vẫn là quá sớm. Hinata thậm chí chưa chuẩn bị cách để đối phó với cảm xúc của những đứa trẻ ấy, đến lúc đó anh sợ mình sẽ lại mềm lòng, lại vô thức kéo họ chìm sâu vào vũng lầy do anh tạo ra.

Đôi mắt Hinata tự động rời đi trước, anh thật sự đã chịu thua trước gã.

" Nó là một câu chuyện dài đấy, nhóc thật sự muốn nghe sao?". Vuốt ve mái tóc còn vương hơi nước, anh chờ đợi cái gật đầu của gã rồi bắt đầu câu chuyện về thứ lịch sử dã sớm bị loài người chôn vùi từ lâu.

...

Rất rất lâu về trước, toàn đế quốc từng trải qua một đại thảm họa.

Bắt nguồn từ lòng tham vô đáy của thứ sinh vật thấp kém mang tên là nhân loại. Được nữ thần hay mẹ thiên nhiên tạo ra với cơ thể yếu đuối và bé nhỏ, chẳng mang một chút quyền năng hay sức mạnh nào mà lại còn mang trong mình thứ cảm xúc không cần thiết khiến chúng trở thành chủng tộc thấp kém bậc nhất. Có vẻ như nữ thần đã quá nhân từ, ngài thương cảm trước chúng, thứ sinh vật thấp kém ấy, và ban cho chúng một phần tri thức của ngài. Và đó gián tiếp trở thành nguyên nhân khiến cả thế giới chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng tột cùng.

Vì thứ ước mơ viển vông là đứng đầu thế giới, loài người sử dụng món quà của thần linh để tạo ra thứ vũ khí hủy diệt thế giới mà ngài đem lòng mến mộ.

Moogolias ra đời.

Yêu tinh, nhân thú, ác ma, thiên thần, người lùn , tinh linh và cả nhân loại, tất cả đều bị tàn sát thảm thương. Thế giới chìm vào hỗn loạn, ánh sáng gần như biến mất, âm thanh trở nên hỗn tạp, thứ duy nhất mà những kẻ may mắn sống sót nghe được chỉ là tiếng la hét thống khổ của hàng vạn sinh linh. Máu nhuộm đỏ cả đế quốc, linh hồn cùng xác thịt của kẻ đã chết trở thành vật tế hoàn hảo cho lời kêu gọi tận thế, toàn bộ trở thành chìa khóa để mở ra cánh cổng dẫn đến vực tối.

Sự oán hận dành cho loài người ngày một sâu sắc, đến cuối cùng mẹ đã thật sự nổi giận. Cơn phẫn nộ của ngài giáng xuống những kẻ tham lam vô độ kia, thứ sinh vật được tạo nên bởi sự sai lầm.

Nhưng nó chẳng ứng nghiệm. Azparaxaras - lời nguyền chết chóc chẳng hề sảy ra, bởi chính ngài cũng đã bị Moongolias ảnh hưởng. Cơ thể ngài suy yếu, quyền năng của vốn có của đức thánh thần gần như biến mất.

Chẳng có quả đắng nào đến với loài người khiến chúng lại càng đắc ý. Những kẻ thậm chí còn không bằng súc vật ấy, tàn sát các sinh linh cuối cùng của thế giới đến cả đồng loại mình cũng chẳng nương tay, tước đoạt trái tim của họ để tìm đến sự thật của thế giới, cánh cổng dẫn đến nguồn tri thức cấm kị mở ra. Trần trụi trước loài người.

Ma vật được tạo ra từ tri thức cấm kị đổ bộ vào thế giới mà nữ thần đem lòng mến mộ, càn quét mọi thứ, chúng hủy hoại nơi mà mà ngài đã luôn nâng niu bảo vệ suốt hàng nghìn năm qua, lần nữa đẩy đế quốc đến sự diệt vong. Chứng kiến sự thống khổ của những sinh linh bé nhỏ mẹ không cam lòng, ngài dùng toàn bộ sức mạnh cùng sự nhân từ cuối cùng để tạo ra một bản thể hoàn hảo nhất từ phần trong sáng nhất trong ngài.

Yêu tinh là anh ra đời.

...

" Rồi sau đó thì sao?" anh nhìn gã bỗng nhiên lại chẳng thể kiềm được mà bật cười thành tiếng, anh chẳng ngờ gã lại thích câu chuyện nhàm chán của anh đến vậy dù ban đầu thậm chí còn chẳng cố gắng giả vờ đang chăm chú nghe. Hinata bỗng nổi hứng trêu ghẹo " Nhóc thích câu chuyện này sao?".

" Không hẳn, tôi chỉ tò mò sau khi Hinata ra đời thì như thế nào thôi. Chuyện về quá khứ ấy tôi chẳng mấy quan tâm". Thành thật một cách đáng ngạc nhiên, Lev chẳng giấu diếm một chút nào mà thẳng thắn thừa nhận. Gã thật sự vẫn chỉ là đứa trẻ ghét cay đắng chuyện tìm hiểu về lịch sử.

Anh thôi vuốt mái tóc gã, có lẽ vì quá đột ngột gã giật phắt người, giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

" Dừng câu chuyện lại ở đây thôi, tìm hiểu quá sâu chẳng mang lại lợi ích gì cả."

" Này, Hinata!!! Anh lại như thế nữa rồi" Lev bật dậy, gã tỏ ra không vừa ý mà lớn giọng trách móc anh. " Cứ mỗi khi tôi hỏi về anh, anh lại tìm cách trốn tránh, thế chẳng công bằng gì cả. Hinata biết hết mọi thứ về tôi cơ mà nhưng thậm chí cả tên thật của anh tôi cũng chẳng biết....anh giấu chúnh tôi mọi thứ về anh."

Hinata ngẩn người, chẳng hiểu chuyện này có gì đáng giận, anh nhìn Lev rồi lại dời sự chú ý của mình đến chiếc vòng cổ bằng bạc trên cổ gã. Anh thật sự vẫn luôn tránh đề cập đến bản thân và toàn bộ những điều liên quan trực tiếp và cả gián tiếp đến anh. Hinata thậm chí còn chưa từng một lần cho họ biết về cái tên gắn liền với cả linh hồn của anh. Thứ mà họ luôn dùng để gọi anh chỉ là thứ mà chính anh tự đặt cho mình.

Nhưng chúng chẳng phải là những điều vô nghĩa, toàn bộ việc anh làm cho đến thời điểm này, toàn bộ là vì tương lai của cả họ và khu rừng. Hinata cố gắng vươn tay chạm vào khuôn mặt gã, giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng đại ý chẳng mấy tốt đẹp " Mục đích ban đầu của câu chuyện này...vốn đâu phải là tìm hiểu về ta đâu chứ?" anh thản nhiên. Lev muốn nói thêm nhưng chẳng biết phải nói gì, Hinata luôn đúng, anh sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm trong một cuộc trò chuyện, kẻ luôn nắm quyền chi phối là anh. Gã lại nằm xuống giường, bắt đầu trút giận bằng cách quấn chặt lấy cơ thể anh muốn khiến Hinata đau đớn mà xin tha, nhưng chỉ vừa quấn lấy, chỉ vừa chạm vào làn da mềm mại đã mủi lòng, gã lo rằng làn da nhạy cảm của anh sẽ thâm tím, gã sợ anh đau, hơn bất cứ ai.

" Lev, tháo vòng cổ ra trước đi, nó sẽ giết chết ta trước đấy." anh đẩy gã ra, nhăn nhó không vừa lòng trước từng cái chạm quá đỗi thân mật. Hinata lại làm điều đó, anh lại lấy cái cớ rằng thứ trang sức trên cổ gã sẽ giết chết anh để chối từ Lev, dù đây rõ ràng là thứ mà anh gọi là phước lành khi trao cho gã.

Gã ngẩng mặt nhìn anh, chẳng biết bản thân rốt cuộc đang bày ra biểu cảm gì mà lại khiến anh lúng túng đến thế. " Lại nữa."

" Không phải là cái cớ như nhóc nghĩ đâu, tháo nó ra đi, chết vì thứ đó chẳng dễ chịu gì cả-!!"

" NÀY!" Hinata giật mình la lên ngay khi thấy đứa nhỏ kia đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền bạc, gã mạnh tay kéo đứt nó. Thứ trang sức đẹp đẽ ấy mạnh mẽ bị kéo đi theo hành động của Lev, để lại trên chiếc cổ trắng ngần một vết hằn lớn, thậm chí máu còn theo những vết rách mà rỉ ra, nhuộm đỏ cần cổ gã. " Nhóc điên rồi, Haiba Lev." một tay che vết thương của gã, Hinata như tức điên lên mà chửi mắng gã, thậm chí còn gọi gã bằng cái tên yêu kiều mà anh từng trao cho, thứ mà đã cả trăm năm chưa từng được anh nhắc đến.

Ném sợi dây chuyền đi khiến nó rơi xuống sàn, kêu lên đau đớn rồi tắt lịm, chẳng biết đã trượt đến xó xỉnh nào, gã ngẩng đầu nhìn anh rồi cười. Đôi mắt gã cong lên, đôi con ngươi mang sắc xanh tuyệt đẹp lúc này trông thật lạ kì, cách gã nhìn anh, chẳng khác nào một con thú đang rình rập con mồi.

Hinata mím môi, lần nữa chọn cách rời đi trước " Đừng làm vậy nữa, nó là thứ vẫn luôn bảo vệ nhóc cho đến giờ phút này đấy, đối xử như thế ...thật đúng là không hay chút nào." Bàn tay anh nhẹ nhàng miết qua vết thương trên cổ gã, vết thướng sáng lên rồi tự liền lại chẳng để lại dấu vết gì, thứ duy nhất còn lưu lại chỉ là cảm giác ấm áp, dịu dàng quen thuộc.

Vâng một tiếng ngoan ngoãn gã sau đó im lặng nhưng chưa lần nào rời mắt khỏi anh. Nhìn anh dồn toàn bộ sự chú ý vào con mèo nhỏ đang yên vị trong góc nhỏ của riêng nó gã lại ghen tị. Lev chẳng kiềm được mong muốn được anh chú ý, gã chồm lên, để mặt đối mặt với Hinata, ép anh phải nhìn gã.

Rồi gã hôn lên môi anh.

Cảm giác mềm mại, ươn ướt thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà để lại thứ xúc cảm dai dẳng, cuộn trào như sóng dữ. Mặt gã đỏ lên vì thỏa mãn, khóe miệng cong lên đầy hài lòng khi nhìn anh đã bất ngờ đến chẳng biết phản ứng ra sao. Lev muốn tiếp tục trêu chọc anh nhưng lại lo lắng trước phản ứng của anh, gã chỉ đành đổi chủ đề. " Hinata...về khu rừng, anh trả lời tôi được rồi chứ?"

" À...câu trả lời chính là câu chuyện vừa rồi."

" Hả? Chỗ nào cơ?"

" Tất cả" đẩy gã trở lại vị trí cũ vốn có, để gã áp tai lên lông ngực anh, lắng nghe thứ thanh âm mĩ miều nơi ấy, tay anh lại vô thức tìm đến, vuốt ve mái tóc gã " Khu rừng đang khô héo, nó chẳng còn đủ an toàn cho đám nhóc các người. Tri thức cấm kị đang dần ăn mòn nó và cho đến trước khi bắt đầu ta cần ra khỏi đây."

' Ta' của Hinata liệu có bao gồm cả bản thân anh không, hay chỉ là lời nói nhằm làm dịu gã.

Gã chẳng biết nữa.

Nhưng gã tin vào những gì gã biết về anh, tin rằng anh sẽ chẳng thể hiểu được cảm xúc của gã và cũng sẽ chẳng biết cách để khiến gã an tâm, vậy nên Lev đã tin rằng anh sẽ cùng tất cả họ...rời khỏi đây.

Cuộc chuyện trò ngắn ngủi kết thúc khi Hinata dập tắt ngọn nến thơm ngào ngạt hương hoa, anh che mắt gã lại rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay của mình.

" Chúc ngủ ngon" đó là những câu từ cuối cùng mà gã nghe thấy trước khi chìm vào cơn mộng mị.

Đêm đó, gã đã mơ thấy giấc mơ tuyệt đẹp, mơ thấy anh cùng gã đi du ngoạn khắp đại lục, mơ thấy một Hinata chẳng còn chối từ gã nữa.

...

Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên, phiền phức lại tìm đến với buổi sáng yên bình của gã.

Kuroo che tai, vời như chẳng nghe thấy, lảng tránh thanh âm như đang cầu cứu từ sau cánh cửa vọng vào mà bản thân đã nghe đến phát ngán, gã mới thật sự là người cần được giải cứu khỏi chúng. Lại thêm một vị khách nữa, họ lại lần nữa nhầm lẫn giữa nhà gã và anh.

Gã không biết lần này lại đến lượt kẻ xấu số nào, bởi trong cả cuốn lịch dày đặc kia gã chỉ nhớ mỗi những ngày mà bản thân mình phải ra tiếp khách, chào hỏi và hướng dẫn lũ ngu ngốc kia đến đúng nơi chúng cần. Công việc nhàm chán và chẳng mang lại chút ích lợi nào khiến cho chẳng còn ai muốn dính dáng đến nữa, họ vờ như không biết mà ung dung tận hưởng những buổi sáng tốt lành, để những kẻ như gã phải giải quyết đống hỗn loạn này.

Đám người tệ bạc.

Có lẽ gã nên làm một tấm bảng, sáng màu một chút và ghi rằng ' ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA PHÙ THỦY, LŨ ĐIÊN!!' sau đó có lẽ gã cũng nên làm một cái mũi tên chỉ đến nhà Hinata. Gã thật sự cần làm điều ấy ngay lập tức.

Kuroo chống tay, rời khỏi ghế sofa định bụng sẽ thử làm người tốt một hôm, gã sẽ thay cho người xấu số ngày hôm nay giải quyết mớ rắc rối này. Lê từng bước chân đến trước cửa, tay gã còn chưa chạm đến tay nắm đã thấy Kita lắc đầu ra hiệu dừng lại.

" Để tôi tiếp khách"

" Anh chỉ vừa mới trở về ngày hôm qua thôi đấy, đừng tự rước họa vào thân"

" Không sao, tôi cũng có việc cần tìm đến Hinata"

Kuroo chẳng bận tâm, ai muốn làm gì hay như thế nào không liên quan đến gã , lùi bước, gã quay người trở lại sofa tiếp tục lười biếng trải người trên ghế nhìn kẻ duy nhất được ưu ái bởi anh tiến ra khỏi căn nhà của mình.

Cánh cửa bật mở, trước nhà một cô gái trùm áo choàng kín đáo đang giương đôi mắt ngấn nước nhìn Kita, vừa thấy gã cô ta nhào đến một tay bám chặt lấy cánh tay gã, tay còn lại liên tục tự giật đứt những cọng tóc của bản thân. Kéo mũ trùm đầu để lộ mái tóc xác xơ, thưa thớt đến đáng thương, cô ta mất bình tĩnh " Xin hãy cứu lấy tôi, ngài phù thủy. Tôi không muốn phải sống với căn bệnh này nữa...nó khiến tôi chẳng thể kiểm soát được mình...Xin ngài"

Nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt cô ta miệng lẩm bẩm cầu xin còn tay thì chẳng thể dừng kéo tóc, sau mỗi lần như thế, chúng lại thưa thớt đi trông thấy.

Gã đảo mắt. Những người với mong cầu đơn giản như thế này rất dễ đối phó nhưng thật ra mà nói cũng phiền phức hơn bất cứ ai, chỉ cần cho thứ mà cô ta muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng nếu không đủ khéo léo dẫn dắt, những kẻ mang nỗi ám ảnh ấy thậm chí sẽ chẳng coi phù thủy ra gì, đến lúc đó chúng sẽ gây ra thêm hàng tá rắc rối cho cả Hinata và gã. Kita hất tay cô gái ra, tùy tiện lau đi phần cánh tay đã bị bấu víu đến đỏ lên, gã thậm chí chẳng nhìn vào cô ta giọng hời hợt " Xin quý cô bình tĩnh lại. Tôi biết cô đang gặp phải một vấn đề khó khăn nhưng tôi không phải phù thủy. Xin hãy theo tôi." bước lên phía trước, gã chẳng buồn chờ đợi vị khách kia, đôi chân vẫn bước đều trên con đường nhỏ đến nhà Hinata.

Gã cần phải gặp anh ngay lúc này.

...

Hiếm khi căn nhà nhỏ của Hinata im lặng đến thế. Chẳng có tiếng chim hót hay tiếng gió thổi, chẳng có tiếng nhạc du dương từ món quà cũ kĩ của người khách quen nữa. Sáng hôm nay, căn nhà ấy lại đặc biệt yên tĩnh.

Hinata không có ở nhà.

Anh cùng Lev đã ra ngoài từ sớm, anh cần chuẩn bị tươm tất mọi thứ trước khi những ngày tháng yên bình này chấm dứt và trước khi mùa đông cùng cái lạnh thấu sương ấy tìm đến khu rừng này. Kéo chiếc khăn len cao hơn, né tránh những cái chạm buốt giá từ cơn gió tây đầu tiên, có lẽ trận tuyết đầu mùa sẽ sớm ghé thăm nơi đây.

Cúi người nhặt thêm một ít nấm tùng nhung anh ném nó vào chiếc giỏ đã sớm nặng trĩu những quả mọng cuối cùng trong năm cùng một ít táo và vài quả sung. Nhìn nó đã đầy ắp những món quà của khu rừng, anh hài lòng lấy một ít dâu tây định bụng sẽ dùng nó để làm phần thưởng cho đứa trẻ đã ra ngoài cùng anh vào buổi sáng đặc biệt lạnh hơn mọi khi này.

" Hinata!!" gã gọi lớn, chờ đợi anh nhìn mình rồi chỉ tay vào bụi mâm sôi đỏ mọng " Thứ này ăn được không?"

" Hãy chỉ lấy những thứ mà ta dặn, Lev. Đó là phần của khu rừng."

" Khu rừng không hề ăn quả mọng."

" Nhưng chim và sóc thì có, để chúng lại đi, đừng cố gắng lấy bất cứ thứ gì ta không yêu cầu."

Lev bĩu môi, vâng một tiếng rất dài rồi lại tiếp tục hái nấm, nhưng có vẻ gã thật sự chẳng cam lòng chút nào, tiếng lầm bầm trách móc vẫn đều đều vang lên. Đứa trẻ này vốn rất thích những quả mọng nhỏ thế này, hiếm khi có cơ hội đi cùng anh gã có lẽ đã mong muốn hái một ít để dành làm đồ ăn vặt cho mình, nhưng Hinata lại chẳng để Lev hái chúng.

Khu rừng cần nó hơn anh và gã.

" Tai ta tốt lắm đấy." vừa nghe anh nói gã liền quay đầu nhìn anh với vẻ mặt giận dỗi, tiếng lầm bầm trách móc của gã cũng dừng lại ngay sau đó. Thấy anh chẳng dỗ dành Lev lại quay mặt đi." Đồ ngốc Hinata."

" Tên nhóc này..."

Cơn gió lướt qua, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ thẫm đến và chào hỏi anh tạo thành những âm thanh lao xao vui tai. Tiếng con suối róc rách chảy ngày một to hơn, chim chóc cùng thú rừng cũng bắt đầu ca khúc buổi sớm dành cho Hinata.

Khu rừng dần trở nên sôi động.

Nó là một thông báo.

" Về thôi, Lev. Khu rừng nói rằng hôm nay chúng ta có một vị khách vô danh ghé thăm đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com