[TâmQuan] Tâm Tầm Quan Mộng
Con sóy Phạm Văn Tâm được coi là Hồng Hài Nhi số hưởng nhất khi thành công đạp hết dàn hậu cung của Hồ Đông Quan ra khỏi danh sách ưu tiên và ngồi chễm trệ trên vị trí chánh cung được anh sủng ái nhất
Từ lúc có được anh thì nó dính anh như keo 502 ấy. Đi đâu cũng bám, làm gì cũng đeo, hỡ tí là anh ơi, anh à, hỡ tí là bé ơi, cục cưng ơi, bé nhỏ của em ơi, anh bé ơi
Nhưng đổi lại nó thấy nó phải chăm anh. Phải chiều anh. Phải nâng niu anh như em bé như công chúa luôn ấy
Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn ư? SAI. Sự nuông chiều tạo ra một em bé tối ngày sẽ: Tâm ơi, em lớn ơi, bạn lớn ơi, Văn Tâm ạ và sít rịt Chồng ơi
Cùng bước vào hành trình khám phá cuộc tình của PVT và em bé của Phạm Văn Tâm a.k.a Nicoruss nhé
__________
Mỗi sáng nó sẽ dậy trước anh. Tiêu chí đầu ngày của nó là sẽ ngắm anh 15 phút rồi dành 25 phút xà nẹo anh trên giường. Sao đó là 20 phút bồng bế anh từ giường vào nhà vệ sinh
___________
Văn Tâm: Tch...Đẹp thế, xinh thế, đáng yêu thế. Má ơi ngoan xinh yêu của em
Văn Tâm: Nhưng mà em cũng giỏi bộ. Từ quý phi lên thẳng chánh cung. Gian nan và tuyệt vời
Văn Tâm: Sao mà anh xinh trai thế. Đến ngủ cũng phải đẹp, anh đúng là không cần làm gì cũng đánh gục trái tim em
Nó thoại một mình xong thì hôn nhẹ lên tóc và lên mi mắt anh. Nằm nghịch nghịch phần tóc trước trán anh một chút thì anh cũng chịu tỉnh
Đông Quan: Ưm...Em ạ...
Giọng anh hơi khàn nhưng sao nó nghe thích thế. Anh iu thế không biết. Nó đã thề với lòng chỉ cần lúc nó mệt mà nghe cái tiếng này một cái chắc chắn nó có thể tập luyện tới tối mà không một lời than vãn
Văn Tâm: Buổi sáng vui vẻ, bé iu của em
Đông Quan: Người yêu buổi sáng vui vẻ ạ
Anh vòng tay ôm lấy cổ nó. Rút mặt sát vào rồi chuẩn bị ngủ tiếp. Ừ thì anh của nó khá là ít buổi tập vào buổi sáng sớm đa phần là bắt đầu vào lúc 9h và buổi chiều các thầy sẽ tập vũ đạo và vocal cho anh và vài người rồi anh sẽ tập đến khuya
Văn Tâm: Anh dậy đánh răng, ăn sáng nhé. Xong thì muốn ngủ tiếp cũng được. Không ăn sáng là lại đau bao tử đó
Nó gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy
Đông Quan: Bạn lớn ơi anh mệt
Đông Quan: Anh đi hỏng nổi, bạn bế anh
Anh cũng ngồi dậy rồi mắt nhắm mắt mở dang hai tay về phía nó muốn được bế
Nó nhìn anh rồi lại cười bất lực, anh của nó yêu thế á, nó nắm lấy hai tay anh vòng qua cỗ mình rồi dùng tay nâng mung xinh mà bế anh lên. Việc của anh chỉ là lười biếng cập chân vào hông nó và tựa đầu vào vai nó thôi
Buổi sáng của anh đã có Phạm Văn Tâm lo
_____________
Anh lâu lâu cũng sẽ hay làm nũng với nó. Chỉ khi ở hai người thôi, trong kí túc xá hoặc phòng tập
Anh thường dùng giọng mè nheo để gọi nó, đôi khi sẽ đòi ôm, đòi hôn, anh cũng thích nghịch gấu tay áo của nó, tóc, mũi hoặc má
Nó thì nổi tiếng lo sỉm anh nên là nó cũng chiều anh lắm, anh muốn nghịch như nào nó cũng chịu
Đông Quan: Bạn lớn ơi...Tâm iu ơi...
Anh lí nhí gọi nó
Văn Tâm: Em đây, sao đấy ạ
Nó phi ngay đến trước mặt anh
Đông Quan: Ôm em...
Anh dang hai tay về phía nó
Văn Tâm: Đây Tâm đây, em sao đấy, em mệt hả
Nó ôm gọn lấy anh, cái ôm của nó dành cho anh không quá chặt cũng chẳng mấy lỏng lẻo, nhưng đủ ấm và đủ cho anh thấy an toàn. Đủ để anh biết nó vẫn ở cạnh anh
Đông Quan: Em hết pin...Tâm cho em ôm chút nhé... Tự nhiên em thấy mệt quá chừng
Văn Tâm: Em ôm thoải mái, bao lâu cũng được, Tâm ở đây với em
Cách xưng hô của cả hai có rất nhiều nhưng cả nó và anh đều thích như này. Nó nhỏ hơn anh thật nhưng nó thích nghe anh kêu nó bằng tên và xưng em với nó
Đông Quan: Tâm ơi...
Văn Tâm: Tâm nghe em ạ
Đông Quan: Lỡ em bị loại...Tâm buồn em không?
Văn Tâm: Không buồn
Đông Quan: Vì sao?
Văn Tâm: Vì Tâm chắc chắn em sẽ không bị loại, em nhỏ của Tâm rất giỏi, không được nghỉ linh tinh
Nó vừa xoa lưng vừa an ủi anh
Đông Quan: Iu Tâm ạ...
Văn Tâm: Tâm cũng iu em lắm ạ
___________________
Nhưng đã là tình yêu thì không có màu hồng mãi. Đôi khi cả hai sẽ có những cuộc tranh cãi, lớn có nhỏ có. Đôi khi sẽ là anh xin lỗi, đôi khi sẽ là nó xin lỗi
_________________
Do stress tập luyện mà con sói này lại phát cáu với anh. Anh hiểu cho nó nhưng cũng không thể ngăn bản thân buồn và tủi
Kết thúc buổi tập là vào 11 giờ tối. Ai cũng mệt rã rời quay về kí túc xá. Nó cũng mệt, chỉ muốn bay vào ôm anh một cái cho đã thôi
Thế nhưng đập vào mắt nó là cái giường trống không. Anh đang nằm ở giường ngủ của mình
Nó nhớ lại hôm nay đã vô tình không cố ý cáu với anh. Chắc anh của nó lại nghĩ nhiều rồi
Nó lết lại chỗ anh. Anh nằm xoay lưng ra ngoài và hình như anh chưa ngủ. Nó nghe anh lẩm bẩm gì đó trong miệng mà không rõ ràng
Văn Tâm: Anh ơi
Nó nhẹ nhàng trèo lên giường anh nằm rồi vòng tay qua eo anh, giọng nó gần như thì thầm
Đông Quan:...
Văn Tâm: Anh bé giận em hả? Vợ ơi
Đông Quan: Em về nghỉ đi, sáng mai quay sớm đó
Anh không đẩy nó ra nhưng cũng không đáp lại nó. Giọng anh nhè nhẹ nhưng sao nó nghe ra 7 phần tủi thân 3 phần buồn bã. Nó chỉ biết ôm lấy anh, dụi mặt vào sau gáy anh mà thủ thỉ. Nó làm yêu của nó buồn rồi
Văn Tâm: Anh ơi em xin lỗi, anh ơi đừng buồn nữa em sai rồi. Em không cố ý lớn tiếng với anh đâu
Văn Tâm: Yêu ơi đừng buồn nữa mà
Nó tìm tới tay anh mà nắm lấy, hết xoa xoa rồi nắn nắn tay anh
Anh thở dài rồi xoay mặt qua phía nó. Đầu nó gác lên tay anh, tay còn lại của anh xoa xoa lấy tóc nó
Đông Quan: Anh không giận em...Anh chỉ...Buồn...
Đông Quan: Thay vì chọn chia sẻ với anh em lại giữ nó rồi nổi nóng với anh
Văn Tâm: Bé ơi đây là lần đầu, cũng là lần cuối nhé. Đừng giận em cũng đừng buồn em nữa nhé. Em xin lỗi bé nhé
Đông Quan: Đừng xin lỗi, anh biết mà. Nhưng sau này hãy chia sẻ với anh nhé
Văn Tâm: Em hứa mà, em hứa với bé ạ
Đông Quan: Ngủ thôi, hôm nay bé sói của anh đã mệt lắm rồi
Anh nhẹ nhàng kéo nó sát vào người mình, tay lại vòng ra sau tấm lưng của nó mà xoa xoa lâu lâu lại vỗ vỗ nhẹ mấy cái. Anh đang dỗ nó ngủ
Văn Tâm: Anh bé ngủ ngon ạ
Đông Quan: Em lớn ngủ ngoan
______________________
Rình yêu của anh và nó rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng không phải không ai biết. Cách anh nhìn nó, cười với nó, thủ thỉ vài lời bên tai nó, nắm lấy gấu áo của nó, xoa xoa rồi lại nắn nắn tay nó; cách nó cưng chiều anh, cách nó ghen tuông hơi quá khi thấy anh và cái chuông xe đạp đó gần nhau, cách nó lo lắng khi anh khóc. Nhìn cách họ đối xử với nhau thì chỉ có ngốc mới không nhận ra là họ yêu nhau
Văn Tâm: Anh ơi hôm nay em được thầy khen đó
Nó vui vẻ chạy ù lại bới anh
Đông Quan: Bạn lớn nhà anh giỏi thế
Anh vui vẻ ôm lấy nó
Văn Tâm: Anh ơi
Đông Quan: anh nghe
Văn Tâm: Anh yêu em lắm ạ
Anh bật cười
Đông Quan: Rồi rồi, em cũng yêu anh lắm
Anh dùng hai tay xoa xoa má nó
Đông Quan: Sao mà đáng yêu thế không biết
Văn Tâm: Tâm không đáng yêu đâu, em mới đáng yêu, em là đồ đáng yêu mít ướt của Tâm
Đông Quan: Chứ không phải chảnh à?
Văn Tâm: Không có chảnh, em đáng yêu
Nó nghe giọng anh là biết anh ghim noa vụ này rồi nên chỉ biết chữa cháy bằng cách ôm lấy mặt anh và hôn hôn khắp má thôi. Nó biết cách dỗ anh mà
Đông Quan: Đ...Được rồi, đừng hôn nữa
Anh cũng chỉ bật cười, nói vài lời rồi mặt kệ nó lộng hành thôi. Là anh chiều hư nó mà
Đang định cook cho TâmQuan riêng con mã gương vỡ lại lành. Không biết cả nhà thấy sao
Cho rui xin ý kiến với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com