Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lâu Đài Cổ (1)

Nay là một ngày vô cùng tuyệt vọng với Park Sunghoon. Vì sao? Bởi vì cậu vừa chính thức bị đuổi việc.

1 tiếng trước tại công ty.

_Sếp ơi em đã cố hết sức mình rồi ạ. Thành quả như này đã là tốt hơn so với trước, cũng có nhiều người biết tới và tin tưởng công ty mình hơn sau dự án này rồi. Vậy là em đạt đủ KPI rồi mà? Sao giờ sếp lại bảo em không đủ chỉ tiêu?

_Thế nào là đạt đủ KPI hả? Cậu làm ăn như này chỉ có lợi cho công ty lúc đầu thôi còn về sau thì ai biết được nó còn hữu dụng nữa hay không? Nếu chỉ có dự án này của cậu thì vẫn chưa đủ điều kiện để thăng chức hay tăng lương được.

_Thế sao lúc đầu sếp ko nói là ko đủ đi? Bây giờ sếp được ghi nhận được vinh danh sau dự án này thì lại trở mặt ghi công một mình còn em thì chả nhận lại được gì?

_Bây giờ cậu thích cãi tôi đúng không? Bây giờ tôi cứ không tăng lương hay thăng chức cho cậu đấy. Không làm được thì nghỉ việc đi!

_Khỏi cần ông đuổi. Tôi tự cút.

Dứt lời cậu tháo thẻ nhân viên ra đáp lên bàn người sếp (cũ) rồi dứt khoát bước đi không quay đầu để lại người trong phòng tức hộc máu.

Gì chứ? Người tức phải là cậu mới đúng. Mất ăn mất ngủ để làm việc rồi giờ thành công cốc đã vậy còn bị mắng nữa chứ. Hỏi ai ko tức?

Thế là hình ảnh người con trai lặng lẽ đi bộ về nhà với chai nước trên tay trông vô cùng tuyệt vọng và hậm hực.

Người khác nhìn thấy còn tưởng cậu bị bồ đá hay bị ăn trộm nên mới hầm hầm như vậy nên không dám đi gần cậu.

Về đến nhà cậu liền ngã lăn vào chiếc ghế sô pha mềm mại. Cảm giác đàn hồi và mềm mại của ghế sô pha làm cậu bớt áp lực đi chút.

_Anh về rồi ạ?

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu ngước lên nhìn.

Đó là Yang Jungwon là đàn em thân thiết của cậu từ hồi đại học. Sau này cậu ra trường rồi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết này nên thấy cậu em mình yêu quý sau tốt nghiệp ko nơi cư trú liền ngỏ lời ở cùng.

Và trộm vía may mắn cũng ở với nhau được 2 năm rồi mà hai anh em vẫn hòa thuận như lúc đầu.

Nói về cậu em này sau khi đến ở cùng cậu rất ngoan và chăm chỉ. Hằng ngày đều nấu ăn dọn nhà và đợi cậu về giống như chú mèo chăm chỉ vậy nên cậu cưng nó lắm.

Có điều cậu thắc mắc là cậu em này dù chỉ ở nhà nhưng sao chưa lúc nào xin tiền cậu thậm chí trong người có nhiều tiền hơn cả cậu nữa? Và dạo gần đây thi thoảng cũng hay xuất hiện vài ba vết thương nhẹ và nặng đều có. Khi hỏi đến thì chỉ bảo vô tình......nhưng cái vô tình này nó cứ sai sai.

_Anh đói không em có làm bánh cho anh này.

_À được cảm ơn em.

Cậu nghe xong liền thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi chậm rãi ngồi dậy thưởng thức bánh.

_Wonie à....anh bị đuổi việc rồi. Nên chắc giờ phải chịu khổ vài bữa để anh đi kiếm việc thôi.

_Sao bị đuổi vậy anh?

Cậu nghe xong liền uống ngụm trà rồi lấy hơi kể hết sự việc sáng nay cho Jungwon nghe với giọng điệu bực bội như chỉ cần ông sếp đó ở đây là có án mạng xảy ra luôn ấy.

_Thôi anh bình tĩnh uống nước đi. Bớt nóng bớt nóng. Cái này không trách anh được rồi với cả anh cũng không phải vội đi tìm việc đâu. Yên tâm đi em nuôi anh được.

_Em lấy tiền đâu ra mà nuôi anh?

_Quên mất chưa nói dạo này em có làm thêm bên ngoài vào buổi đêm nên thu nhập cũng kha khá. Nói chung là cũng thừa sống.

_Làm đêm sao? Không nguy hiểm chứ?

_Dạ không. Anh yên tâm nhé.

Lời vừa dứt cậu bé đã nhìn anh với ánh mắt đầy dịu dàng và an ủi làm cậu cũng bớt lo đi. Nhưng tầm mắt cậu lại rơi vào vết thương mới trên tay Jungwon.

_Tay em lại làm sao vậy?

_À....cái này lúc cắt bánh bị cứa vào thôi ạ.

_Phải cẩn thận chứ em. Lại đây anh xem nào.

Cậu nhóc nghe vậy liền đưa tay ra cho cậu xem. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu bé lên xem. May là vết thương ngoài da đã được xử lí rồi nên không sao.

_Không sao là may rồi. Lần sau cẩn thận nhé. Anh lên tắm đã.

_Vâg.

__________________

Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho tới đêm hôm đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nửa đêm Sunghoon không khát nước.

Sau khi xuống nhà uống nước xong cậu đi lên lầu. Trước khi tới phòng cậu thì phải đi qua phòng của Jungwon.

Điều kì lạ ở đây là JungWon bảo là đi làm đêm thì lẽ ra bây giờ phải đi làm rồi chứ? Tại sao phòng vẫn sáng. Mà ánh sáng này rất lạ, nó sáng và chói hơn ánh sáng phòng bình thường.

Dự cảm không lành kéo tới. Cậu vừa mở cửa ra liền bị ánh sáng chói mắt đó nuốt chửng. Lúc mở mắt ra thì cậu đã tới một nơi hoàn toàn khác.

Nơi này rất kì lạ. Nó thật sự quỷ dị đến kì lạ. Xung quanh là bóng tối bao trùm chỉ còn lẻ loi chút sáng từ trăng soi vào.

Dưới ánh trăng ấy là một tòa lâu đài cổ kính trông khoảnh khắc này thì nó chả khác nào chơi game kinh dị cả.

Dọc đường tới trước cổng lâu đài bên phải là n.g.h.ĩ.a đ.ị.a bên trái là một vườn cây vô cùng lớn.

Cậu theo quán tính bước chậm rãi từ từ quan sát xung quanh cho tới khi đến cửa chính của lâu đài.

Cậu đang phân không biết có nên vào không thì bên trong vang lên tiếng khóc của cô gái, tiếng mắng chửi của 2 người 1 nam 1 nữ, tiếng giải vây của người con trai nào đó.

Cậu nghĩ một hồi liền quyết định mở cửa bước vào.

Cậu đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là sảnh chính vô cùng nguy nga tráng lệ khác xa với vẻ quỷ dị bên ngoài. Cùng với đó là sự xuất hiện của 12 người (tính cả cậu) già trẻ gái trai có hết.

12 người tách thành hai thế giới đối lập nhau. Bên trái thuộc tuýp người ồn ào tiếng khóc, chửi, giải vây, dò hỏi, lo lắng,....v...v đều có.

Bên phải là 6 người đàn ông trông vô cùng đẹp trai và mỗi người đều mang vẻ đẹp khác nhau. Ở họ toát ra vẻ lười biếng, thư thái dường như đang đi chơi vậy. Họ im lặng quan sát mọi thứ rồi ngán ngẩm quay đầu đi. Và trong đó có một người cậu rất quen.

Quen Vô Cùng.

Cậu nhướng mày đến chỗ người con trai cao gầy đang đứng dựa vào chân  cầu thang. Ánh mắt người con trai đó cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu nhưng rồi nhanh trí đặt ngón trỏ lên môi như tín hiệu bảo cậu đừng nói gì cả. Và vâng đó là Yang Jungwon.

Thấy vậy cậu cũng liền lảng tránh ánh mắt rồi đi gần về phía chiếc sô pha đối diện cậu nhóc.

_Dường như đã đủ người rồi. Vậy tôi xin phép giới thiệu và phổ biến một chút nhé.

Người đàn ông giây trước còn đang giải vây cho 2 thanh niên cãi nhau um xùm mãi không được liền quay qua nói với mọi người.

_Đầu tiên mọi người đang tiến tới một trò chơi sinh tử. Nơi đây tất cả quy tắc và cách vận hành của mỗi phó bản đều không liên quan tới nhau nhưng có một điểm chung là ai vi phạm quy tắc ẩn đều sẽ ch.ết. Vì thế cho nên muốn thoát ra khỏi trò chơi này cần tìm ra cốt truyện và quy tắc ẩn của mỗi phó bản thì mới có thể ra được. Còn không thì mãi mãi ở nơi này.

_Mỗi phó bản đều sẽ có quy định ngày khác nhau hay thậm chí là không có nên phải hết sức lưu ý.

_Thứ hai, xin giới thiệu với mọi người tôi ở thế giới thực là bác sĩ lần này là phó bản thứ 3 của tôi. Cứ gọi tôi là Kane.

_"Sinh tử?".

("): suy nghĩ

Cậu nghĩ thầm rồi cười khẩy. Thì ra những vết thương mà Jungwon có không phải là do bất cẩn mà là do chơi phó bản sinh tử này. Hay lắm... Dám lừa cả cậu.

Mặt câu bây giờ hầm hầm như thiếu điều muốn đánh cả sét trên đầu vậy. Nhưng nhanh sau đó cậu mới nhớ ra mình đang chơi phó bản nên có gì phải để giải quyết sau rồi.

_Được rồi mọi người giới thiệu tên mình đi.

Mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân mình.

Nhóm 6 người thư thái mà cậu nói lúc đầu có những cái tên cũng vô cùng đẹp.

Người đang ngồi chống cằm là Evan. Người này dễ nhận dạng vì mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt to tròn trông giống mấy anh zai hư vô cùng (hoặc chỉ có cậu nghĩ vậy). Nhìn giống kiểu người dễ quen nhưng ko dễ thân.

Người ngồi ở tay ghế bên trái Evan là Jay người này nhìn lịch thiệp và nho nhã nhưng lại trái ngược với tên tóc đỏ thì người này mang cảm giác tiêu chuẩn kép. Giống kiểu chỉ người nào thực sự hứng thú thì mới có thể nói chuyện còn ko thì ko thèm liếc.

Người ngồi bên phải Evan là chàng trai với đôi mắt sói sắc lạnh nhưng miệng lại luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Người này là Jake, với vẻ ngoài tinh nghịch nhưng lại vô cùng thông minh không thể xem thường.

Tiếp theo là 2 chàng trai đứng cạnh Jungwon. Một người là William nổi bật với đôi mắt cáo nhưng vẻ ngoài toát ra lại khiến người khác muốn chở che. Trông giống mấy bé cáo nhỏ đáng yêu ấy (nhưng mà nếu cùng hội này thì chắc ko đùa đc đâu).

Người còn lại là Ni-ki cao ráo với mái tóc bạch kim nổi bật ko kém Evan. Vẻ người điển trai nhưng lại trông rất nguy hiểm. Tiếp tới Jungwon hay giờ là Johnny khác với cậu em dễ thương hàng ngày thì giờ đây cậu toát ra vẻ mưu mô khó lường trước được với cặp mắt mèo tinh ranh và cậu cũng chắc một điều nhóc này rất thông minh.

Còn phía bên kia thì tóm gọn lại thoi. Cô gái khóc nức nở tên Sim. Hai người nam nữ chửi nhau tên là Ron và Rin, hai người là anh em ruột. Cô gái với vẻ lo lắng hỏi han đủ điều tên Tim. Và người giải vây là Kane.

_Còn cậu tên gì?

Cậu ngẩng đầu lên theo quán tính định nói tên thật thì sựng lại nhớ ra nếu ko có gì ảnh hưởng thì Jungwon đã ko đổi tên. Nên cậu nghĩ một lúc rồi đáp.

_Benjamin.

Vừa giới thiệu xong thì quản gia tới. Ông ta đứng trên lan can nhìn xuống quét qua từng người rồi nói.

_Chào mừng mọi người đã tới với tòa lâu đài của ta. Bây giờ hãy nghe ta đọc lệnh.

1. Không được ra khỏi phòng lúc 0h.

2. Không được đổi phòng.

3. Không được vào căn phòng cấm trên tầng 4. Còn lại đi đâu thì tùy.

4. Không nên đi nhiều người vào buổi tối.

5. Tuyệt đối phải nhanh chóng di chuyển khi ta gõ chuông.

Ông ta nói xong liền liếc mắt thêm một vòng rồi cười khẩy nói.

_Tôi khuyên mọi người tuyệt đối đừng tin bất kì ai.

Lời vừa dứt ông ta cũng cúi đầu rời đi để lại khoảng không im lặng. Câu cuối có ý gì chứ? Những điều luật trên có phải quy tắc ẩn không? Tại sao ko được vào phòng cấm tầng 4?

Cậu nghĩ một hồi liền quyết định tự mình phải tìm hiểu r.
End

*Lời tác giả:

_Mình đang phân vân tên tiếng anh của Sunghoon nên đặt là Steve hay Benjamin nhỉ? Còn lí do mình chọn Benjamin vì mik cảm thấy tên này hay thoi nếu m.n thấy ko ổn thì góp ý mình đổi nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com