Lâu Đài Cổ (6)
Cái c.h.e.t của Tim là sao? Gián điệp là ai?
Khoan.......
Hình như trước khi Tim c.h.e.t cô ta tiếp xúc rất gần với một người. Và người này.......
Ha....Hiểu rồi.
_"Kết thúc tại đây thôi".
_____________
Ngày thứ 4.
Sau khi ăn sáng xong như thường lệ lại tách nhau ra để tham dò tình hình.
Nhưng lại thiếu mất Sim rồi.....
_"Lại thêm một người c.h.e.t rồi? Nhanh thật đấy".
Sunghoon đếm người trong sảnh rồi chỉ cười thầm trong lòng. Quả nhiên tên này ra tay rất nhanh.
Như thường lệ sau khi ăn sáng xong nhóm bảy người lần trước lại lên phòng Sim để xem tình hình. Nhưng lần này lại có thêm ba người kia nữa.
Mở cửa bước vào phòng một mùi tanh nồng đập thẳng vào mũi khiến người ta có cảm giác buồn n.ô.n vô cùng.
Cách thức lần này khác so với lần trước. Lần trước Tim bị trói vào ghế thì lần này Sim lại bị treo c.ổ lên và phía dưới chính là chiếc giường đẫm màu đỏ tươi.
M.á.u từ người cô vẫn không ngừng nhỏ xuống tí tách. Nhưng lạ, bình thường treo cổ chỉ bị ngạt thở và c.h.e.t nhưng lần này lại có máu. Nghĩa là cô ta lại bị m.o.i t.ạ.n.g rồi mới bị treo lên như vậy.
_"Tàn ác thật đấy".
Ba người kia thấy cảnh tượng này mặt mày đều biến sắc. Cách thức g.i.e.t người này cũng thật quá đáng rồi.
Evan và Jay đi xung quanh căn phòng nhưng không ai đưa ra được manh mối gì hữu ích cả. Tất cả đều trống không chỉ có mỗi khu vực giường ngủ là có á.n m.ạ.n.g ra thì còn lại không có gì.
_____________
Sau một hồi tìm kiếm không được gì thì cũng đã giờ trưa. Mọi người đều đi ăn rồi lại tách nhau ra mỗi người một nơi.
Lúc đầu cậu cũng định rủ Jungwon đi thám thính cùng nhưng quay đi quay lại thì cũng chỉ còn mình cậu ở cuối cùng trong phòng bếp.
Chán nản cậu liền quyết định đi vào khu vườn thử xem có gì khác biệt không.
Khu vườn này rộng, phải nói là cực kì rộng. Buổi đêm đứng ở trên cao đã thấy nó rộng lớn rồi nhưng khi đứng trước nó vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Sunghoon chậm rãi đi từng khu vực có trong vườn. Tất cả đều rất bình thường không có điểm gì lạ. Thậm chí có những khu còn trồng cả hoa nên rất thơm mát và dễ chịu.
Đi một hồi cũng chả biết mình đã đến gần m.ộ từ bao giờ.
Sunghoon thấy n.g.ô.i m.ộ lấp ló phía sau nhánh cây liền bất ngờ vì không nghĩ mình đã đi xa tới như vậy.
Cậu tiến lại gần hơn để nhìn n.g.ô.i m.ộ đó. Phải nói là nó được chạm khắc và trang trí tỉ mỉ và dường như ngày nào cũng có người lau dọn cho nên trông rất mới và sạch.
Sunghoon đi qua đi lại một vòng xung quanh n.g.ô.i m.ộ vẫn không tìm thấy điểm bất thường.
Bỗng cậu thấy có một cuốn sổ tay khác được giấu dưới bụi cỏ gần đó. Cậu tiến tới nhặt nó lên rồi mở ra theo bản năng.
Cuốn sổ tay là những lời ngọt ngào đầy yêu thương của ông quản gia cùng với đó là sự trách móc bản thân. Và thậm chí là những lời chửi r.u.ả Eliza vì đã s.á.t h.ạ.i gia đình của ông.
_"Các người làm tổn thương đến cô bé trước....hà cớ gì đổ hết tội lỗi lên đầu cô bé như vậy?"
Nghĩ xong cậu chỉ lắc đầu đầy chua xót cho cuộc đời của cô bé. Nhưng rồi bỗng một câu nói lóe lên trong đầu cậu là cậu phải khựng lại một chút.
_Có những điều tưởng chừng là sự thật.....nhưng thật ra lại là giả dối_
.....
_"Liệu đây đã có phải sự thật chưa? Hay còn điều gì uẩn khúc nữa?"
_____________
Nhà bếp.
_Các anh có vẻ thích nhắm đến anh ấy nhỉ?
Jungwon liếc mắt nhìn những người xung quanh mình rồi lên tiếng nói với giọng điệu khó chịu.
Evan nghe vậy lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt của Jungwon.
_Bọn tôi chỉ muốn xem người Jungwon đây chọn sẽ như nào thôi mà...
_Với cả cậu ta rất thông minh đó chứ. Rất thú vị.
Jake bồi thêm vào sau Evan ngay sau đó. Một lời nói tựa như khiêu khích tựa như lời khẳng định.
_Tôi nói rồi! Đừng động vào anh ấy.
Jungwon dường như ngào lên cảnh cáo những người trước mắt. Tại sao cậu luôn nhắc nhở họ như vậy?
Tại vì họ luôn thẳng tay g.i.e.t những ai họ ghét hay cản bước họ trong những phó bản. Họ cũng là những người ích kỉ chỉ muốn bản thân là người chiến thắng duy nhất.
Mặc dù không thẳng tay cầm đ.a.o hay v.ũ k.h.í nhưng những cái bẫy hay cách họ xử lí đều vô cùng.....
Vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ.
_Cậu cũng nên nhớ bọn mình chung thuyền. Bọn tôi đáng sợ còn cậu thì ko?
Jay nhíu mày lười biếng lên tiếng. Lời nói như đánh thẳng vào mặt Jungwon vậy.
Đúng anh cũng giống họ. Đều là những người tàn ác như vậy đấy nhưng với Sunghoon thì không.
Riêng với Sunghoon thì Jungwin chính là thật lòng muốn bảo vệ anh dù cho có hi sinh cả bản thân mình đi chăng nữa.
Không khí bỗng dưng yên và đáng sợ vô cùng sau khi lời nói đó thốt lên.
_Không hại cũng được nhưng em thấy anh ấy hợp ý đó.
Ni-ki bỗng dưng lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh ấy với giọng điệu cợt nhả nửa đùa nửa thật.
_Đúng vậy, anh ấy rất khác những người khác và cũng rất lôi cuốn bọn mình.
William cũng bật cười lên tiếng đáp lại.
Nhưng quả nhiên cậu nói đúng, tất cả bọn họ đều bị Sunghoon hấp dẫn một cách kì lạ.
Evan - một người có thể đặt bẫy hay g.i.e.t ngay từ lần đầu nhưng tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì đối với cậu.
Jake và Jay - người luôn quan sát tỉ mỉ để bắt kịp khoảng khắc á.m s.á.t nhưng vẫn mãi không ra tay.
Ni-ki và William - người có thể hạ độc hay thao túng, thôi miên hay điều khiển cậu ngay từ đầu nhưng mãi không làm.
Jungwon - người trước giờ chưa bao giờ để ý đến người khác hay còn gọi là vô cảm thì giờ luôn để ý và âm thầm bảo vệ cậu.
Cái đặc biệt ở đây là bọn họ sẽ luôn g.i.e.t những người thông minh như cậu đầu tiên rồi mới tới những người vô dụng khác nhưng đến giờ cậu vẫn an toàn. Thậm chí còn được họ bảo vệ.
______________
Sunghoon trở về lâu đài sau một khoảng thời gian trong vườn. Cậu hiện giờ đang vô cùng khát nước nên đi thẳng một mạch vào nhà bếp uống nước.
Vừa vào bếp gặp ngay bảy con ma đang liếc nhau với sát khí đằng đằng bao quanh cả nhà bếp.
_"Mấy tên này mất sổ gạo à???"
Sunghoon lặng lẽ thầm cầu nguyện cho bản thân. Hiện giờ cậu chỉ muốn mik tàng hình thôi.
Nhưng đời đâu như mơ, cậu vừa đụng vào cốc nước thì đằng sau vang lên tiếng nói.
_Anh vừa đi đâu về à?
Jungwon thu lại ánh mắt g.i.e.t người của mình thay bằng vẻ dịu dàng hàng ngày quay ra hỏi cậu.
Sunghoon nghe thấy có người gọi mình thì giật nảy mình suýt rơi cốc nước nhưng may cậu bình tĩnh kịp chứ không có lẽ giờ cốc đã vỡ rồi.
_À anh vừa đi vào vườn kiểm tra thôi.
_Anh đi một mình? Có gì nguy hiểm ko?
Jungwon nghe vậy liền lo lắng hỏi anh.
_Anh không sao cả.
Sunghoon cười hiền trả lời lại rồi lấy quyển sổ tay mình vừa lấy được trong vườn đưa cho Jungwon.
_Anh vừa tìm thấy cuốn sổ này trong vườn.
Bọn hắn nghe vậy cũng tiến lại gần để xem cuốn sổ đó viết những gì.
Sunghoon nhìn bọn hắn chăm chú vào cuốn sổ ghi chép liền cười thầm trong lòng rồi đảo mắt đánh giá từng người một.
Ai cũng đẹp và ai cũng độc.
Kết luận trong lòng xong liền đảo mắt đi chỗ khác và uống nốt cốc nước trên tay.
_Đây là cuốn sổ tay của ông quản gia.
Ni-ki lên tiếng sau một hồi đọc những lời trong lòng của ông quản gia kia.
_Đúng vậy.
Sunghoon nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn và trả lời.
_Đến bao giờ thì mới kết thúc đây.
Ni-ki nhìn vào cuốn sổ tay rồi nói. Sunghoon khi nghe xong chỉ cười nhẹ rồi trả lời.
_Không phải các anh rất rõ sao?
Bọn hắn nghe cậu nói vậy liền ngước mắt lên nhìn cậu.
_Ý cậu là sao?
Jake nhếch môi nhìn cậu rồi hỏi.
_Ý trên mặt chữ.
Sunghoon nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt của Jake rồi đảo mắt qua từng người rồi dừng lại....
Nơi William và Ni-ki đang đứng.
_Phải không?
Hai người thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì cũng đoán được ý của cậu. Nhưng họ không thừa nhận vội.
_Bọn em làm gì nào?
_Làm gì thì các cậu phải biết rõ chứ nhỉ kẻ g.i.e.t người?
_Sao anh lại nghĩ như vậy về bọn tôi?
Ni-ki không ngăn được ý cười nơi đuôi mắt mà hướng lên nhìn cậu hỏi.
Sunghoon im lặng rồi nói ra những phán đoán của mình về họ.
______________
Buổi tối ngày 1.
Trong bữa ăn mọi người vô cùng yên lặng để thưởng thức bữa ăn của mình. Không khí yên tĩnh đến nhạt nhẽo.
Bỗng Tim không biết vì lo lắng hay sợ hãi quá độ mà đánh rơi đôi đũa xuống đất. Cô ta thấy vậy liền giật mình rồi ái ngại ngước lên xin lỗi mọi người.
Đang định đi lấy một đôi mới để dùng thì bỗng có người đã lấy sẵn và đưa ra trước mắt cô.
Đó là William.
Cô ta bất ngờ ngước lên cảm ơn hắn rồi lấy đôi đũa về chỗ của mình để ăn.
Ăn xong thì mọi người ai nấy đều về phòng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai.
Sunghoon đi được gần tới phòng thì chợt thấy khát nước nên đành quành lại để uống nước.
Đến gần nhà ăn thì cậu thấy William đang pha hai cốc nước cam thoạt nhìn chẳng có gì mờ ám cả nếu cậu không nhìn thấy hắn ta cho thêm một thìa bột gì đó. Nhưng vì đứng xa và cái bột đó trông khá giống đường nên lúc đó cậu chỉ nghĩ là đường bình thường thôi.
Sau đó cậu thấy William mang hai cốc nước cho mình và Tim uống. Sunghoon nghĩ hai người họ chắc là quen nhau nên đi vào uống nước và chào hỏi rồi lên phòng.
Ngẫm tưởng chuyện chẳng có gì xảy ra cho tới sáng hôm sau thì nghe tin Tim c.h.e.t.
Lúc đó cậu cũng khá bất ngờ và rồi dần chuyển sang nghi ngờ người kia nhưng theo lời Sim nói thì cậu lại không nghi ngờ gì hắn nữa.
______________
Buổi tối trước khi Sim c.h.e.t.
Ăn cơm xong mọi người đều tách nhau ra đi thám thính tình hình. Còn cậu thì đợi tới nửa đêm rồi lẻn vào phòng kho kia kiểm tra nên giờ cậu ung dung lắm.
Cậu đi dạo một vòng nữa quanh lâu đài phát hiện chưa có dấu hiệu gì thay đổi thì đi xuống dưới đại sảnh.
Khúc cua từ cầu thang ra tới đại sảnh có một góc khuất nhỏ vừa đủ kín đáo để thảo luận riêng với nhau.
Cậu thấy Sim và Ni-ki đang nói chuyện gì ở đó và vẻ mặt của cô ta như đang thành khẩn cầu cứu vậy.
_Làm ơn hãy bảo vệ tôi.
_Vì sao?
_Tôi....tôi biết người g.i.e.t Tim là ai.
_Thì?
_Nếu như anh muốn tôi sẽ nói cho anh biết và hơn nữa...
Sim yên lặng hồi lâu rồi thở dài nói.
_Nếu anh bảo vệ tôi thì tôi cũng sẽ đáp lại mọi yêu cầu anh muốn.
Ni-ki nghe đến đây thì cười nhẹ.
_Một người như cô có thể làm gì cho tôi nào?
Sim yên lặng rồi ghé sát vào tai Ni-ki nói thầm.
_'Tôi có thể giúp anh g.i.e.t hết những người còn lại'.
Ni-ki nghe vậy liền cười thầm, một nụ cười không biết mang ý gì rồi nói.
_'Để xem'.
Ni-ki nhếch môi nhẹ rồi rời đi bỏ lại cô gái ở lại một mình.
Sunghoon không biết hai người họ thì thầm gì với nhau nhưng linh cảm cậu mách bảo rằng không có chuyện gì tốt cả.
______________
Quay lại hiện tại.
Bọn hắn bây giờ đang cảm thấy phấn khích vô cùng. Không phải lo lắng khi bị phát hiện ra mục đích mà còn ung dung phấn khích với người sắp lật đổ bộ mặt của họ.
Nhưng họ cảm thấy rất phấn khích.
Một phần vì cậu rất biết quan sát và dùng não.....
Một phần vì......thích?
Bọn hắn nghe cậu nói xong ai nấy đều cười thầm tỏ vẻ rất hài lòng như kiểu tuyển được nhân viên hợp ý mình vậy.
Trông rất đáng ghét.
_Nhưng như vậy thì sao? Đâu đủ bằng chứng để chứng minh hại người?
Sunghoon nghe Ni-ki nói vậy cũng chỉ cười rồi nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của hắn để khích lại.
_Đương nhiên là chưa đủ. Vì tôi đã nói xong đâu?
Sunghoon nhếch môi cầm cốc nước lên rất nhẹ nhàng thưởng thức nó rồi bỗng hất đổ cả cốc nước vào bồn rửa ngay cạnh và úp mạnh cốc nước lại.
Cậu nhìn thẳng vào bọn họ rồi nói đến ý chính của câu chuyện này.
Là vào ngày thứ 2.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com