Chương 3
Kang Daniel có thể làm cậu vĩnh viễn thuộc về mình nếu không có giọng nói của cha hắn văng vẳng trong đầu.
Ông ta cả gan theo dõi hắn còn dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc hắn phải bỏ tay ra khỏi vạt áo sơ mi của Park Jihoon.
Ông ta không xứng đáng làm cha hắn, ngay bây giờ Kang Daniel có thể vung tay cướp đoạt ngôi vương rồi đá cha hắn từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục bầu bạn với lũ dưới đó.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc, cứ làm theo những gì ông ta nói rồi từ từ tính kế tiếp theo.
Park Jihoon bất động nhìn vẻ mặt đờ đực của hắn, cậu vừa hoảng sợ vừa khó hiểu, lồng ngực phập phồng lên xuống lo âu không biết hắn sẽ làm gì. Con người trước mặt cậu không thể đùa được, khí chất của anh ta cũng như thân thế của anh ta tất cả đều tạo áp lực cho đối phương.
Dù sao Park Jihoon cũng nên cẩn thận.
"Được rồi, bây giờ em muốn gì?"
Hắn thở dài nói với cậu, cơ thể băng giá cũng đổ sang một bên. Nếu không đáp ứng điều cậu mong muốn bây giờ thì sẽ không yên với ông ta.
Mặc dù hắn biết cậu muốn gì.
Park Jihoon không liếc nhìn hắn, kiên định nói ra hai chữ "tự do" mà hắn đã sớm đoán ra được.
Nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc cậu sẽ phát điên vì những tên kì quặc này.
"Đi đi"
Kết quả nằm ngoài dự đoán của cậu, hắn đồng ý để cậu trở về và cũng làm cơ thể cậu cử động trở lại được. Kang Daniel lầm bầm gì đó trong miệng rồi lập tức cậu được choàng lên người một bộ quần áo khác.
Jihoon nghi hoặc nhìn tên đang gác tay lên trán vờ ngủ kia, chỉ đơn giản như vậy thôi? Không có khả năng.
Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng cậu sớm nhận ra được tính cách của bọn họ cũng chỉ có ba từ để diễn đạt "không dễ đoán"
"Anh muốn gì?" Kang Daniel mỉm cười, nụ cười đẹp đến động lòng người. Suy nghĩ của cậu hắn đọc được và hiểu được, cậu cũng không phải loại não tàn như người kia.
Nháy mắt một cái hắn đã ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, Kang Daniel dùng bàn tay lạnh lẽo của mình phủ lên tay cậu rồi đem nó nâng lên trước mặt, hôn nhẹ vào.
"Tôi chỉ cho em chạy thoát hôm nay"
Kang Daniel mỉm cười chờ đợi vệt ấn ký hiện lên trên đôi tay xinh đẹp đó.
.
.
Thời gian cũng đã trôi được một lúc, tại sao lại không hiện lên? Kang Daniel tự hỏi.
Chỉ cần hôn lên mu bàn tay rồi chờ đợi một lúc thì ấn ký của riêng người trao nụ hôn sẽ hiện ra ngay và buộc người bị hôn sẽ không được chạm môi hay làm tình với bất kì kẻ nào. Nếu cố ý, người bị hôn sẽ chịu cơn đau như xé rách da thịt lan tỏa khắp thân thể.
Kang Daniel là muốn như thế, muốn cậu không thể khao khát ai ngoài hắn nhưng tại sao ấn ký của hắn không hiện lên trên tay cậu?
Trừ khi...
Hắn cắn mạnh vào tay cậu làm cho tiếng hét lớn một lần nữa thoát khỏi miệng cậu.
Tên này liệu có bị điên? Vừa đấm vừa xoa à? Park Jihoon tự hỏi.
Kang Daniel không quan tâm việc cậu bị đau, thứ hắn chú ý đến là vệt nước bọt dần thấm đẫm vào tay cậu và từ đó, một ấn ký hình đôi cánh hiện ra. Đẹp đẽ và huyền bí đến câu dẫn.
Là của Park Woojin.
Hắn như phát điên, đem thân thể cậu đặt ngay xuống dưới thân, mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi đó.
Cho dù có kháng cự thế nào thì miệng cậu cũng sẽ tự mở ra, để lưỡi hắn khuấy động bên trong khoang miệng thơm mùi hoa anh đào.
Lưỡi hắn trượt dài trên răng cửa của cậu rồi len lỏi qua bên khóe răng men theo đường nhai, Kang Daniel không cần mất sức cạy răng cậu ra mà đột ngột đưa hết vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ kia cùng quyện lấy nhau.
Park Jihoon muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, toàn thân cậu một lần nữa bị đông cứng. Nụ hôn đầu tiên của cậu bị cướp một cách ghê tởm.
Khi đọc trên sách, người ta nói rằng lúc hôn thì sẽ rất ngọt ngào và dễ dàng làm ta chìm đắm vào nhanh chóng.
Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn xé nát quyển sách đó, khi phải nếm nước bọt người khác ngay trong khoang miệng mình thì còn gì tởm lợm hơn? Park Jihoon muốn nôn.
Hắn dĩ nhiên đọc được suy nghĩ của cậu, liền nhanh chóng ép ngực cậu rồi dứt khỏi nụ hôn.
Khi có ấn ký của Park Woojin trên người, Jihoon không thể hôn bất cứ ai khác, nếu làm trái cậu sẽ cảm thấy buồn nôn và nếm được mùi vị kinh khủng trong nước bọt người đó.
Trừ khi hôn Park Woojin, đó mới là cảm xúc thật khi hôn.
Kang Daniel tức điên lên, hắn không ngờ tên kia lại dám hất tay trên. Nhưng nếu tức thì có thể làm gì được? Cha hắn không phải rất cưng chiều Park Woojin đi và ngay cả mẹ hắn cũng thế.
Kang Daniel cứ như vật trang trí cho có.
"Park Jihoon, em tin vào ác quỷ không?"
Một câu hỏi chẳng liên quan.
"Không, hoàn toàn không, những thứ ấy chỉ có trên sách"
Một câu trả lời đương nhiên.
Kang Daniel khẽ cười, hắn chồm đến cắn lên cổ cậu rồi làm cậu biến mất ngay.
Kang Daniel chỉ giúp chuyến về nhà của cậu được rút ngắn.
Trước khi Jihoon biến mất, hắn có nói một câu xem như lời tạm biệt.
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau"
Và trước khi gặp lại cậu bé ấy, Kang Daniel cần phải nói vài chuyện với Park Woojin.
Hắn trầm mặc và nhận ra nơi này là phòng của Park Woojin. Không nói hai lời, chớp mắt, căn phòng liền biến thành một đống hoang tàn. Đây mới là nơi mà Park Woojin nên sống, dơ bẩn và đáng kinh tởm.
Kang Daniel bật cười rồi biến mất trong làn sương đen.
*
Sau một trận cuồng phong, cậu nhận ra mình đã trở về phòng. Park Jihoon có chút ngờ nghệch, cái loại ảo thuật gì thế kia?
Trong lúc cậu còn ngồi ngớ ngẩn một mình thì đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng chửi rủa thảm khốc của cha và tiếng khóc nức nở của mẹ.
Linh tính bảo rằng có điều gì đó tồi tệ đang diễn ra bên ngoài.
Cậu không chần chừ liền bước đến trước cửa phòng mà mở toang nó ra.
Trước mặt cậu là cha và mẹ, họ vẫn an toàn nhưng đối diện với họ hiện giờ là một tên có bộ cảnh phục màu trắng giống như Park Woojin.
Cậu đoán anh ta cũng chẳng tốt lành gì, nhất là khi mặc áo giống Park Woojin.
"Cha mẹ, chuyện gì đang xảy ra?"
Mẹ cậu giật mình xoay lại, nức nở ôm cậu vào lòng mà liên tục nói gì đó khiến cậu khó hiểu.
"Jihoonie...Jihoonie của mẹ, con mau chạy đi, hắn ta..hắn ta muốn mang con đi...Jihoonie à"
Cậu cố tiếp thu những gì mẹ cậu đang nói, cậu chỉ vừa về nhà thôi mà, cậu còn chưa kịp ăn cơm với họ cơ mà. Chuyện quái gì đang diễn ra?
"Mẹ bình tĩnh, con không hiểu người đang nói gì.."
Cha cậu nghe thế liền mất kiểm soát mà hét to.
"ĐỒ NGỐC! CON MAU CHẠY NGAY CHO CHA!"
Nhìn cha cậu lần đầu hét như thế vào mặt cậu cùng với người mẹ đáng kính đang quỳ rạp dưới chân mà ôm lấy cậu, Park Jihoon thật sự muốn nấc lên, mọi chuyện thật sự đang đi quá xa rồi.
"Cha mẹ..mọi ngườ--"
"Mau chạy đi Jihoon..."
Mẹ cắt ngang lời cậu rồi buông đôi tay ra, bà trực tiếp đẩy cậu ra khỏi chỗ này.
Jihoon thập phần sợ hãi, cậu muốn chạy đến bên cha mẹ nhưng lại nhận được ánh mắt tuyệt vọng của mẹ cậu. Bà ý muốn nói hãy mau chạy đi.
Đôi chân như thể không nghe theo lí trí cậu nữa, cứ thế kéo xa cậu khỏi máu ruột của mình.
Nhìn ra phía sau, cậu như không thể mở miệng nổi khi cha mẹ cậu cố gắng giữ chặt tay tên kia lại mặc dù bụng họ đã loang lổ vệt màu đỏ.
Mẹ cậu sợ máu lắm...
Nhưng bây giờ bà đang mỉm cười với cậu khi trên môi đang chảy một vệt máu dài.
"Jihoon...chúa phù hộ cho con..."
Đó là những gì cậu nghe được từ người cha đáng kính, ông đã gục ngã..
Park Jihoon cắn răng, mặc cho dòng nước ấm nóng lăn dài trên má. Cậu chạy nhanh ra khỏi nhà, quyết không quay đầu lại một lần nào nữa, quá đủ rồi...
Park Jihoon lật đật mở cửa ra nhưng lập tức muốn ngã ngay tại chỗ khi trước mặt cậu, những bọn mặc quân phục trắng đang bao vây xung quanh.
"Cậu là Park Jihoon?" một chàng trai với đôi mắt xếch tinh xảo cùng gương mặt đẹp trời phú quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Cậu không thể nói, giọng như mất đi, chỉ có thể nức nở trong cơn hoảng sợ một cách miễn cưỡng.
"Vậy là đúng rồi"
Anh ta đem cậu bế lên, để mặt cậu dựa vào ngực, nước mắt chảy dài ướt đẫm một khoảng trên bộ quân phục của anh ta.
"Các ngươi nghe rõ đây! Đem những người dưới 20 tuổi trở về căn cứ, còn lại giết sạch"
Bọn chúng vâng dạ rồi bắt đầu tản ra. Chỉ trong vòng tích tắc, những tiếng la hét thảm khốc vang lên, rõ mồn một bên tai cậu như đang gợi lại cảnh tượng trước phòng lúc nãy.
Cả cơ thể cậu run lên rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ do anh ta làm.
"Chỉ như thế em mới không sợ nữa, ngủ đi"
Anh ta nhẹ nhàng nói vào tai cậu rồi đứng yên quan sát xung quanh. Cũng kha khá những thanh thiếu niên bị ném lên xe một cách thô bạo.
"Thiếu gia Hwang, người bị bệnh cũng bắt luôn sao?"
"Ta đã nói là bắt hết không chừa một ai"
Hwang Minhyun lạnh lùng cất tiếng rồi bế Park Jihoon rời khỏi đây.
"Tận thế chỉ mới bắt đầu thôi, lũ con người"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com