Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°•°chap O1•°•

Trong một căn biệt thự to lớn không biết ở đâu đó trong thành phố. Có một thân hình nhỏ nằm trên vũng máu, xung quanh là 11 chàng thiếu gia nhà họ Lee và một con ả tên Nari.

"Các anh đừng đánh YoungHoon nữa mà..." Ả tỏ ra lương thiện ngăn cản các anh lại nhưng trong lòng lại như vớ được vàng khi thấy các anh đánh cậu.

"Bảo bối đã nói thế rồi... Tụi tao tha cho mày" Người con trai tên JunYoung lên tiếng nói rồi đá mạnh vào người cậu một phát sau đó bỏ đi.

"Mày nên cút... Đừng để tao gặp lại mày" Cậu trai có mái tóc màu vàng JaeHyun nắm tóc cậu kéo lên rồi hét lớn. Thẳng tay đập mạnh đầu cậu xuống sàn lạnh... Máu vì thế mà chảy ra nhiều hơn.

"Kinh tởm" Người con trai mà cậu yêu nhất JuYeon thẳng chân đá cậu ra xa rồi bỏ về phòng, các anh còn lại nhìn cậu một cách chán ghét rồi cũng bỏ đi còn ả cười nhếch mép khinh bỉ từng bước tiến đến chỗ cậu.

"Nhìn xem, mày đã tàn tạ như thế nào..." Ả cười khinh bỉ "Các người mau lôi nó vứt đi. Còn trơ ra đấy làm gì"  Ả phủi tay đứng dậy.

Tên tay sai đô con kéo cậu dậy rồi đưa cậu đến công viên có nhiều người đi qua và cứu cậu.

"Kim thiếu, tôi xin lỗi, tôi không giúp được gì cả... Sẽ có người nhìn thấy và cứu cậu... Tạm biệt cậu tôi đi" Tên tay sai này nhìn đô con thế mà sống rất có tình có nghĩa.

Bất chợt trên con đường vắng xuất hiện một bóng người quen thuộc chạy đến chỗ cậu gấp gáp gọi cấp cứu. Đó chính là Phu Nhân Kim - mama của cậu.

"YoungHoon à, con tỉnh lại nhìn mẹ đi con!... Xe cấp cứu sắp đến rồi.. cố gắng lên cơn." Kim Phu Nhân ôm thân xác nhỏ nhắn đang lạnh dần mà không ngừng run rẩy.

Một chốc sau cậu được đưa tới bệnh viện.

Tại bệnh viên lớn nhất Đại Hàn THE B.

Cậu nhanh chóng được đưa đến phòng phẫu thuật.

"YoungHoon sao rồi hả bà?" Người đàn ông trung niên là Kim Lão Gia - papa của cậu, ống ấy hối hả chạy lại bên vợ mình.

"Thằng bé vẫn còn bên trong... Chưa ra nữa!" Bà lo lắng, chắp tay run rẩy trả lời.

Bác sĩ bước ra cùng với khuôn mặt tràn đầy căng thẳng. Ông bà Kim gấp gáp chạy lại hỏi.

"Con trai tôi sao rồi bác sĩ" Kim Lão Gia ghì chặt vai ông bác sĩ.

"Đã không sao rồi... Nếu đến chậm thêm chút nữa có lẽ cậu chủ đã đi xa rồi." Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn ông nhiều, bác sĩ" Kim Phu Nhân chắp tay cảm ơn trời vì đã không đưa đứa con trai bé bỏng của mình đi.

"Cậu chủ bị thương quá nhiều dẫn đến sức khoẻ yếu hơn trước... Thêm cả phần tinh thần không được ổn nên không biết khi nào tỉnh lại." Bác sĩ lắc nhẹ đầu nói.

"Ông đã vất vả rồi.. ông có thể đi." Kim Lão Gia xua nhẹ tay, bác sĩ cũng bỏ đi.

Ông bà Kim cũng nhanh chóng vào trong thăm cậu. Kim Phu Nhân không ngừng khóc thương cho số phận của đứa con trai bé bỏng mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế mà. Lòng bà thắt lại khi thấy con trai của mình băng gạc bó khắp người, dây chuyền xung quanh nhiều đến nỗi khiến con người ta hoa mắt. Do khóc quá nhiều khiến Kim Phu Nhân chịu không nổi mà ngất. Kim Lão Gia bế Kim Phu Nhân ra giường bên cạnh nằm nghỉ.

====Ở một nơi gọi là "hư không"====

Xuất hiện hai người con trai có ngoại hình và nhan sắc y chang nhau và đứng đối diện nhau.

"Cậu là ai?" Cậu nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.

"Tôi là YoungHoon The Killer 1 sát nhân... Còn cậu?" YoungHoon lạnh lùng đáp.

"Tôi là Kim YoungHoon... Đây là nơi nào?" Cậu ngước nhìn xung quanh

"Cõi chết chứ ở đâu... " YH thẳng thừng trả lời thắc mắc của cậu.

"Sao tôi lại ở đây.?? " Cậu ngây ngô hỏi.

" Cậu chết rồi... Nên mới ở đây... Và tôi cũng thế... " YH đáp không chút tỏ vẻ lo sợ gì.

" Cậu muốn sống chứ??. " Cậu ấp úng.

"Tất nhiên là có... Tôi còn chưa giết người đã nữa.. " YH đôi môi khẽ cười quỷ dị đáp.

" Cậu có thể sống thay tôi chứ??. " Cậu lo lắng khi giao thể xác cho 1 kẻ sát nhân mới gặp lần đầu đây.

"Cũng được đấy...  Tôi đồng ý" YH cười quỷ dị trả lời.

" Hãy sống thay tôi.... " Nói rồi cậu đi vào hư không còn YH quay trở lại xác của cậu.  Làm liền mọi vết thương trên người. YH tỉnh dây với thân thể khỏe mạnh ko tùy vết của cậu.

" Sống lại rồi...  Thật tốt mà " Cậu vươn người ra.
Kim Lão Gia bước vào thì thấy cậu tỉnh lại ông vui mừng tiến lại cậu.

"Con tỉnh rồi sao!!. " Kim Lão Gia vui mừng nhìn cậu.

Cậu ngơ ngác trả lời "ờ...  Tôi tỉnh rồi... " Cậu đáp "chắc đây là papa của cậu ta" _ cậu pov. 

Kim Phu Nhân cũng tỉnh lại " Con tỉnh rồi...  YoungHoon... " Kim Phu Nhân bước tới ôm chầm lấy cậu.

Cậu như cảm nhận được hơi ấm mà trước giờ cậu chưa từng cảm thấy.

" Con có đói không để ta mua gì cho con ăn" Kim Phu Nhân nhanh chóng hỏi cậu.

" À...  Không" Cậu đáp.

"Đc để ta mua cháo cho con" Kim Phu Nhân đi mất.

"Ơ... " Cậu đơ ra " Đã bảo không mà... Mà thôi kệ đang đói "_ cậu pov.

" Ai đã làm con ra nông nỗi này...  Nói ta để ta diệt nó!!. " Lão Gia ngằn giọng tay nắm thành quyền.

Cậu thì mới tới nên chả biết cái gì mà trả lời nên nói đại một câu.

" Dạ con không biết... Nhưng Nếu mà con biết con sẽ tự sử lí họ papa khỏi lo" Cậu vờ ngây thơ đáp.

Kim Lão Gia cười hiền xoa đầu cậu, cậu thấy hơi khó chịu nhưng cũng để im. Vài phút sau Kim Phu Nhân quay lại trên tay cầm 1 tô cháo bước vô.

" Con ăn đi cho ấm" Kim Phu Nhân cười hiền rồi đặt chén cháo nóng lên bàn.

"Nea~ cảm ơn Mama nhiều... Mà Mama papa cho con xuất viện được không ạ?? " Cậu vừa ăn vừa đáp dù 2 tiếng Mama và papa khiến cậu đọc ra hơi khó, vì ở chỗ cậu chửi thề, giết nhau là chính nên mấy từ này khó mà tồn tại ở chỗ cậu.

" Không được!! con cần nghỉ ngơi... Khi nào bác sĩ cho suất viện ta sẽ đưa con về" Kim Lão Gia thẳng thừng đáp.

" Con khỏe rồi mà~~  Cho con về đi~~  " Cậu thử mè nhèo xem đó bên kia cậu cũng hay mẹ nhèo với 1 người bạn.

" Ta nói không là không!! " Kim Lão Gia đáp.

" Con nên ở lại cho đến khi khỏe... " Kim Phu Nhân vuốt tóc cậu khuyên những lời tốt cho cậu hiểu.

" Muốn về...  Muốn về... " Cậu thử lại lần nữa.
Hình ảnh của cậu hết sức dễ thương khiến 2 ông bà không chịu được, mềm lòng mà đồng ý.

" Để ta gọi Bác sĩ" Kim Lão Gia nói rồi đi mất.

"Con ăn đi... " Kim Phu Nhân đút cháo cho cậu. Được 1 lát bác sĩ tới và kiểm tra sức khỏe lại cho cậu.

" Cậu chủ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1 tuần thì có thể xuất viện" bác sĩ nói

"Ráng đi con, chỉ có một tuần thôi" Kim Phu Nhân cố gắng trấn an cậu

"Vâng, chỉ có một tuần thôi." Cậu lạnh đáp rồi ngả mình lên giường  nhắm mắt ngủ.

"Được rồi, con nghĩ ngơi đi, ba mẹ về trước"

-------------1uần trôi qua đầy nhàn Chán---------
" Được rồi ta về thôi.. " Kim Phu Nhân thu dọn đồ vào túi.
Cậu cũng đi thay lại bộ đồ rồi về.
---Kim Gia---

Cậu đứng trước căn biệt thự nguy Nga tráng lệ cậu ngước nhìn mà muốn gãy cả cổ " Có bao nhiu người đâu xây chi mà to dữ thần... "_ cậu pov. Cậu nhiu mày cảm thán. Cậu bước vô thì vô cùng bất ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com