JiSeok
Cái cách anh quan tâm rồi thân mật cùng với ngươi kia làm em nhận ra một điều rằng " Anh yêu người khác rồi " . Anh nói chúng ta chia tay, người ấy tốt hơn em, buồn cười thật đấy. Nhưng cho em hỏi người kia là ai vậy?
Người ta là ai trong mắt anh đây, sao anh lại quan tâm đến thế?
Còn em là ai trong mắt anh đây sao chữ yêu thương của em đối với anh nó thật mờ?
Người ta có lo cho anh không?
Em chẳng dám đứng trước mặt anh hỏi mấy câu này đâu vì tư cách ở đâu đây?
Anh theo người ta bỏ mình em lại với nỗi nhớ. Anh cứ như cơn gió ấy, đến cũng nhẹ mà đi cũng nhẹ. Bên em chẳng còn ai, nếu lần này em lại vấp ngã ở đâu cho em được lòng tin?
Em nhớ lắm nụ cười khuôn mặt đó nhưng giờ có gặp trong mơ em cũng không dám lại gần. Giờ đây chỉ còn mình em lang thang vẫn đi nhặt, nhặt từng lời hứa, từng mảnh vỡ đang tan rã ngay trước mắt. Buồn vì ai chứ buồn vì anh bao nhiêu đêm em đếm xuể. Anh là người đã đem hi vọng đến bên em nhưng cũng chính anh là người dập tắt nó. HoSeok của em quen đâu có vô tâm như vậy, em cảm thấy anh chẳng phải là anh.
Cho em hỏi "Anh là ai mà em đâm đầu vào yêu như vậy?"
.
.
.
Bài hát "Thả gió" đã cho tao ý tưởng này :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com