1.
Có ai hiểu được cảm giác đi làm về mệt, đánh một giấc dậy thì thấy mình nằm trong viện mà còn nghe tin mình sắp chết chưa?
Chưa chứ gì?
Tất nhiên rồi, Hoseok đây cũng không hiểu. Tuy cậu đang là người trải nghiệm cái cảm giác phi thực tế ấy.
Chuyện là sau một ngày đinh tai nhức óc với những thiên thần áo trắng thì cuối cùng cậu cũng lết xác được về tới nhà. Nhìn lên đồng hồ cũng 11h trưa rồi, tính đánh một giấc chiều còn đi dạy.
Ơ thế quái nào dậy thì thấy mình còn có chút éc đang nằm truyền chất trong viện. Xung quanh là hai người nhìn y rang phụ mẫu nhà mình đang ôm nhau khóc, khóc gì mà khóc dữ thần cậu tỉnh rồi còn không để ý thế.
" Ba mẹ, hai người sao thế "
Ô hay chưa giọng cậu cũng thành giọng của Hoseok baby rồi
" Ôi con trai bé nhỏ của mẹ. Ôi sao con khổ thế này hả con ơi "
??? Ủa ủa chấm hỏi hỏi chấm là sao nữa zậy.
Sau một hồi ối giời ơi ối giời ơi thì cậu cũng hiểu sương sương. Cậu xuyên không rồi.
Cha mạ ơi người ta trời đánh thánh đâm mới xuyên không, còn cậu ngủ trưa có xíu cũng xuyên không là sao?
Được rồi, xuyên không thì xuyên, trẻ hóa thì cũng chấp nhận… Nhưng ai cho tôi cái cơ thể chết bầm này hả? Vừa mới xuyên qua đã phải lên lịch nhập viện là sao? Có công bằng không, có công bằng không trời ơi?!!!
Hoseok hiện tại cũng được xem là sinh ra ở vạch đích, vì sao á? Vì nhà cậu giàu điên, giàu đến muốn chửi thề.
Ấy thế nhưng giàu nữa thì làm sao? Có sống được lâu hơn không?
Nghĩ tới cái cảnh 17-18 tuổi cái độ tuổi đẹp nhất cuộc đời thì sẽ đi gặp ông bà, chán chả buồn nói.
________________________
Đã một tuần từ lúc cậu tỉnh dậy. Cậu vẫn đang trong viện, nói đúng hơn là cơ thể này đã ở trong viện được nửa năm rồi.
Bây giờ cậu cũng nắm được bệnh tình của mình, cũng thật sự nguy hiểm nhưng khi cậu lén hỏi bác sĩ thì tình trạng của cậu giờ đã ổn định rồi. Có thể xuất viện.
"Ba mẹ, con có thể xuất viện không ạ"
"Bảo bảo à, con nói gì thế? Giờ con phải dưỡng bệnh chứ."
Nói rồi nước mắt bà lại rơi. Bà thương con bà số khổ. Bà trách đời bất công. Con trai ngoan của bà trước đến nay đều ngoan ngoan dịu hiền, biết cha mẹ bận rộn nên không bao giờ đòi hỏi.
Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, tại sao lại mắc căn bệnh quái ác thế chứ. Bệnh tim bẩm sinh đáng lí ra chỉ là mầm mống nhưng lại phát triển như vũ bão khiến con bà nằm viện nửa năm trời mới tạm coi là dừng được việc phát triển.
Đã thế trong một lần bất cẩn bà còn phát hiện ra đứa trẻ ấy bị máu khó đông. Hai căn bệnh quái ác cứ thế nhấn chìm đứa trẻ của bà. Dù là đã quen nhưng không thể nào kìm được nước mắt. Nó mới 6 tuổi thôi, tại sao lại đối xử với nó như thế chứ.
Thấy mẹ mình khóc nghẹn, cậu lại thôi không nói nữa. Cậu muốn xuất viện, cậu ghét mùi sắt trùng nồng nặc ở đây. Nhưng với tình hình này có vẻ khó rồi.
Cứ như thế ngày cậu được xuất viện là 2 tuần sau, khi tất cả các bác sĩ phụ trách một mực khẳng định rằng cậu đã ổn, hơn thế là đội ngũ bác sĩ riêng cũng đã được mời về từ nước ngoài, luôn sẵn sàng túc trực bên cậu.
Khi chiếc xe bảo mẫu đã yên vị trong hầm thì cậu mới dần định hình được, nhà họ Jung đúng là hận đốt không hết tiền. Căn biệt thự to tổ bố với cái sân vườn có thể mở cả dải đua mini này đang nằm chễm chệ ở khu nhà giàu Seoul.
Chẹp chẹp, đúng là cái nghèo đã giới hạn chí tưởng tượng của con người. Nhà có thể thuê nguyên cả đội ngũ y tế chuyên nghiệp của bệnh viện quốc tế YH làm sao có thể tầm thường được. Hoseok lúc trước nhà cũng coi là có của ăn của để nhưng nếu so với Jung gia hiện tại thì đúng là như cái lông mũi.
Chỉ tiếc là cậu số khổ, dù trước hay sau đều không có duyên với cha mẹ.
Lúc trước khi cậu lên 15 cha mẹ đã không còn, cậu nhờ số tiền mà hai người để lại học xong đại học, sau đó liền làm giáo sư ở trường luôn. Cứ thế bước qua tuổi 27, cảm giác chán nơi bộn bề này. Liền bỏ phố về quê làm giáo viên cấp một. Nào ngờ mới được hai năm thì lại ra cớ sự này.
Giờ ở đây trong thân thể bé xíu này cũng không thể sống lâu. Nhưng ít nhất cậu có thể bên họ mười mấy năm, nếu có thể chuyển biến tốt thì cũng sẽ rất lâu nữa. Cậu thật sự nhớ cảm giác được cha mẹ yêu thương rồi.
Và thế là Jung Hoseok 29 tuổi, cựu giáo sư trẻ tuổi nhất đại Hàn dân quốc đã trở thành Jung baby 6 tuổi bệnh tật quấn thân. Thấy cũng cũng rồi đó.
_______________________
Thấy nó cứ cấn cấn sao á trời T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com