13.
Bưu phẩm đến vào một buổi chiều giữa tuần, khi trời Seoul trở gió, và hoa giấy trên giàn rụng thành một thảm lưa thưa tím nhạt bên bậc thềm. Jimin đang lúi húi gom cánh hoa rơi để ép vào vở, còn Jungkook thì ngồi thắt lại nút sợi dây đỏ đã sờn một chút vì nắng. Tiếng chuông cửa vang lên ngắn gọn. Không có ai ngoài bác đưa thư quen thuộc, nhưng ông không mang phong bì, mà là một chiếc hộp nhỏ, được gói trong giấy trắng thô với dấu bưu điện nước ngoài mờ mực.
Mẹ Hoseok là người ra nhận. Bà lặng người vài giây, ngón tay run khẽ khi nhìn thấy nét chữ xiêu vẹo bên ngoài hộp – không đề tên người gửi, chỉ có ba từ ngắn gọn bằng tiếng Hàn:
"Jimin, Jungkook, Seoul."
Mẹ không mở ngay. Bà bước vào nhà, gọi hai cậu bé ra. Không ai nói gì, chỉ ngồi im trên sàn gỗ, nghe tiếng quạt quay nhè nhẹ và tiếng bưu phẩm được mở cẩn thận như thể sợ chạm vào một điều gì quá mong manh.
Bên trong không có gì nhiều.
Một mảnh giấy gấp đôi, với dòng chữ viết tay xiêu vẹo. Hai viên kẹo mận gói kỹ trong giấy nến. Một cánh oải hương ép khô dính vào mặt trong nắp hộp. Và một món đồ mà cả hai cậu bé đều không ngờ: chiếc hộp nhạc nhỏ xíu mà Hoseok từng cất trong ngăn kéo phòng vẽ — hộp gỗ sẫm màu, khi mở ra sẽ ngân lên một đoạn giai điệu cổ điển, đôi khi bị méo tiếng vì đã quá cũ.
Cậu từng nói:
"Hộp nhạc này của ba anh. Ngày xưa ông mở nó mỗi khi anh đau bụng. Không biết sao nhưng nghe nó thì bớt đau."
Jungkook là người chạm vào đầu tiên. Cậu xoay nhẹ chiếc cần gạt, và giai điệu vang lên, lấp lánh và ngập ngừng, như tiếng gió luồn qua một buổi chiều xa lạ.
Jimin cúi xuống, đọc mảnh giấy rất chậm, như thể sợ đọc nhanh sẽ làm mất một chữ:
⸻
"Anh gửi lại hai viên kẹo mận, vì không biết chia sao.
Anh gửi thêm một bông hoa — không phải hoa giấy, nhưng là từ nơi anh đang sống.
Và hộp nhạc. Vì có thể bây giờ tụi em cần nó hơn anh.
Cảm ơn tụi em.
Anh khỏe. Đang cố gắng từng chút.
Và nhớ tụi em thiệt nhiều."
⸻
Jimin không khóc, nhưng cậu quay mặt đi, tay giữ cánh hoa thật nhẹ như thể sợ nó vỡ. Jungkook ngồi thẳng lưng, cắn môi thật lâu rồi mới khẽ nói:
"Ảnh vẫn là anh Hoseok thiệt rồi."
Không cần nói thêm gì nữa. Họ ngồi bên nhau, lặng lẽ như thế, bên hộp nhạc và những viên kẹo chia đôi. Mẹ Hoseok đứng ở xa, ánh mắt dịu đi như người vừa biết một lời cầu nguyện thầm lặng đã được gửi tới đúng người
Tối hôm đó, Jungkook ngồi ở ban công, vẫn mặc đồng phục học sinh, chân đung đưa bên mép sàn. Trong tay cậu là một cuốn sổ tay bìa xám – nơi cậu bắt đầu viết những dòng đầu tiên từ ngày Hoseok đi.
Cậu không giỏi viết lách. Nhưng Hoseok từng nói:
"Viết không cần hay. Viết để giữ lại những thứ mình không muốn quên."
Trang đầu tiên ghi:
"Ngày đầu tiên ảnh đi – trời mưa. Jimin không ăn cơm. Mình không cười nổi nữa."
Những trang sau là chuyện nhỏ: con mèo hàng xóm kêu suốt đêm, Jimin cắt tóc ngắn, Jungkook bị điểm kém vì không làm bài văn tả người thân.
Trang hôm nay, cậu viết:
"Nhận được thư. Nghe hộp nhạc. Giống như ảnh đang ngồi kế bên.
Jimin lấy cánh hoa ép vô vở.
Mình chỉ nhớ mùi áo len của ảnh. Mùi giống vườn nhà anh Hoseok mùa đầu đông.
Không ai quên anh. Anh đừng sợ."
⸻
Trong phòng Jimin, chiếc cánh oải hương được ép giữa hai tờ giấy mỏng. Cậu dán một nhãn nhỏ bên ngoài, viết bằng bút chì:
"Hoa từ phương xa. Giữ dùm anh."
Bên cạnh đó, là một ngăn nhỏ chứa toàn "kỷ vật Hoseok": một miếng vải từ áo cũ cậu từng mặc, một bức hình cả ba đứng trước giàn hoa giấy, và một mẩu giấy nhớ Hoseok từng viết dán trên xe lăn:
"Đừng đẩy nhanh. Trái tim già rồi."
Jimin nhìn những thứ đó thật lâu. Rồi lấy giấy vẽ ra một bức tranh – không phải người, không phải nhà. Mà là một khung cửa sổ mở, phía xa là biển, và trong gió có một cánh hoa tím đang bay.
⸻
Nửa vòng trái đất bên kia, Hoseok đang tập đi quanh hành lang dài của bệnh viện, dưới ánh đèn vàng nhạt như mưa mùa thu. Cậu bước chậm, thỉnh thoảng dừng lại để thở, nhưng không cần ai dìu nữa.
Một cô y tá vừa đi qua vừa kêu lên:
"Look at you, little sunshine!"
Hoseok mỉm cười. Bàn tay cậu vẫn còn run, nhưng đã có thể nắm chắc tay vịn. Trong túi áo, cậu có một tấm ảnh – ảnh chụp cánh hoa giấy ép phẳng, gửi kèm cùng thư hồi âm từ Seoul. Bên dưới ảnh có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Chúng em giữ anh lại rồi. Đừng có trốn nữa."
Cậu bật cười khẽ. Rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ – nơi trời đang dần vào thu, nắng rải nhẹ trên mặt biển lặng. Và Hoseok hiểu, ngày mai cậu sẽ tập đi xa hơn. Tập thở sâu hơn. Tập sống thêm một lần nữa, lần này là vì ba người.
Ba mảnh nắng nhỏ – một đã xa, hai vẫn đang chờ.
Không phải chờ phép màu. Mà chỉ đơn giản là chờ Hoseok đủ khỏe để quay lại.
Không hiểu vì sao ba đứa trẻ ấy lại chọn viết thư.
Có lẽ vì viết thư khiến người ta cảm thấy mọi điều mình nghĩ tới, dù lặng thinh, cũng sẽ tìm được nơi đến. Thư – với mực lem nhoè, giấy gập đôi và phong bì dán keo vụng về – là thứ gần gũi nhất, giống như những buổi chiều ngồi ép cánh hoa vào sách, hay vẽ một nụ cười đơn giản lên mảnh giấy xé từ vở Toán.
Lá thư đầu tiên là của Hoseok.
Cậu viết từ một căn phòng nhỏ ở bệnh viện ven biển, nơi mùa thu nước ngoài lạnh hơn Seoul nhiều lần. Bàn tay còn yếu, chữ ngoằn ngoèo như nét vẽ trẻ con, nhưng từng dòng đều chắt lọc từ trái tim đã đau qua những tháng ngày không chắc còn đập.
Gửi Jungkook. Gửi Jimin.
Anh khỏe hơn rồi.
Ở đây có biển, có oải hương tím, có chuông gió treo cửa sổ, nhưng không có hoa giấy.
Anh nhớ mấy đứa quá trời.
Chừng nào trời Seoul có nắng vàng như cũ, tụi em ra vườn nha.
Anh sẽ về.
Chậm một chút thôi.
Từ đó, tháng nào cũng có thư đi, thư về.
Lá thư của Jungkook luôn kẹp theo một bức vẽ — hoa giấy, chú thỏ, hoặc một ngôi nhà có hàng rào trắng và ba người nhỏ đứng bên nhau. Chữ Jungkook đậm, thẳng, có lúc viết sai chính tả nhưng không bao giờ sửa. Cậu luôn bắt đầu bằng một câu: "Anh Hoseok, tụi em chờ."
Còn thư của Jimin thì sạch sẽ, nắn nót, thường kẹp thêm một viên kẹo mận hay một mảnh giấy nhỏ có mùi oải hương phơi khô. Cậu không viết dài, nhưng mỗi dòng đều rõ ràng và dịu dàng như chính cách Jimin vẫn lặng lẽ cắm hoa trong vườn ngày trước.
Không ai bảo ai, nhưng ba đứa trẻ ấy cứ viết như thế — hết năm này đến năm khác. Có lúc thư thất lạc, có lúc chậm cả tháng mới tới, nhưng mỗi lần thấy tên mình ngoài phong bì là trái tim Hoseok như sáng lên. Dù nơi cậu ở không còn là phòng bệnh mà là một căn nhà nhỏ màu kem gần trung tâm điều dưỡng, nơi sáng có nắng vàng rọi vào tủ sách và chiều nghe được tiếng chuông nhà thờ từ xa.
Cậu lớn lên giữa những ngày trời trong, những buổi tập vật lý trị liệu với cô bác sĩ Ý vui tính, những chiều chạy bộ ngắn quanh sân trong tiếng nhạc cổ điển. Tóc cậu dài ra, da bớt xanh xao, lồng ngực không còn thắt lại mỗi lần cười to. Cậu bắt đầu ăn được mì Ý, uống được sữa đặc, vẽ lại những nét đầu tiên trong cuốn sổ trắng cũ mà một bác sĩ từng đưa. Và quan trọng nhất: cậu sống mà không cần dựa vào máy thở, không cần truyền máu quá thường xuyên, không còn nằm mê man vì những cơn đau tim đột ngột.
Tháng sinh nhật mười bảy tuổi, Hoseok tự đạp xe một vòng quanh thị trấn ven biển, trời vừa mưa xong, đường còn ướt. Cậu cười to suốt đoạn đường, mặc cho giày ướt sũng và tóc rối bù trong gió.
Buổi tối hôm đó, cậu viết:
Gửi hai cục bông nhỏ,
Anh đã lớn hơn chút rồi. Bác sĩ bảo nếu mọi chỉ số ổn định thêm vài tuần nữa, anh có thể về Hàn.
Không biết tụi em có cao lên không, có còn thích chia bánh ba phần không, có còn đạp xe vòng quanh giàn hoa giấy nữa không?
Anh thì vẫn giữ lọ hoa khô như cũ. Và anh nhớ tụi em không đỡ hơn chút nào đâu.
Nếu trời Seoul tháng sau có mưa nhẹ và hoa giấy ra bông, tụi em ra đầu ngõ nha.
Biết đâu có ai đó đứng đợi.
Cậu không dám nói "anh về", vì sợ nếu lần này cũng thất hứa, tim cậu sẽ không chịu nổi.
Nhưng mùa đó, quả thật, cậu khỏe lại. Làn da hồng hào, bước đi vững vàng, phổi trong hơn, tim đập đều — từng chỉ số một trên bảng theo dõi là minh chứng không thể chối cãi cho một điều kỳ diệu: Hoseok đã sống sót.
Cậu rời khỏi trung tâm điều dưỡng bằng chính đôi chân của mình, mang theo một chiếc va li, một hộp thiếc đựng thư của Jungkook và Jimin, một cuốn sổ tay dày cộm với đầy hình vẽ màu nước – và một lọ hoa khô nhỏ, vẫn có vài cánh hoa giấy ép từ năm cũ.
Buổi sáng trước chuyến bay, Hoseok đứng trước gương rất lâu. Cậu giờ đã cao gần mét tám, gầy nhưng rắn rỏi, gương mặt đã không còn nét non nớt của một cậu bé bệnh tật. Cậu mặc áo len trắng, quàng khăn xanh Jimin từng đan, và giấu viên kẹo mận cuối cùng trong túi áo – một chút ngọt ngào cho hành trình trở về.
Khi máy bay cất cánh, Hoseok nhắm mắt.
Trong mơ hồ, cậu thấy một cánh cửa sắt trắng mở ra, thấy hoa giấy bay trong gió, thấy tiếng chân chạy vụt đến và ai đó reo lên:
"Anh Hoseok!"
Có thể cậu đã mơ thôi.
Nhưng mơ ấy – giống như những lá thư không bao giờ bị vứt bỏ – là thật trong trái tim cậu.
Cậu đang về. Sau ngần ấy năm, cậu đã đủ khỏe để trở về. Và lần này, không ai – không một căn bệnh, một cơn đau hay một khoảng cách nào – có thể giữ cậu lại nữa.
Vì ở nơi kia, có hai cục bông nhỏ vẫn đợi.
Một đứa có nụ cười rạng rỡ và đôi chân dài chạy không biết mệt. Một đứa có đôi mắt tròn và giọng nói nhỏ nhẹ như cánh hoa rơi.
Và giữa họ – là Hoseok, 17 tuổi, mang trái tim từng vỡ vụn nhưng nay đang lành lại, sẵn sàng trở về và sống tiếp những ngày bình thường mà tuyệt đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com