15.
Hoseok quay lại chốn cũ vào một buổi trưa mùa thu, khi gió nhẹ thổi qua những tán cây và mặt trời vàng nhạt rơi nghiêng trên con đường lát đá mới tinh. Đường từ khu điều dưỡng đến khu vườn bí mật giờ đã được cải tạo: đá vuông xếp thẳng hàng, hai bên cỏ xanh mọc gọn gàng như đã có người chăm sóc kỹ. Chỉ riêng cậu biết, nơi ấy từng là con đường đá sỏi phủ đầy rễ cây và lá khô, từng là nơi đôi chân bé nhỏ của cậu khập khiễng đi qua với trái tim đập yếu ớt và đôi mắt luôn kiếm tìm một bóng hình.
Khu vườn bí mật vẫn ở đó. Yên lặng như một điều ước chưa thành.
Dưới gốc cây anh đào già là chiếc bàn đá dài cùng hai chiếc ghế đá đặt đối diện nhau, rêu xanh đã bị cạo sạch, chỉ còn vài vết xước thời gian sót lại như dấu vết của những câu chuyện cũ. Phía xa, hàng hoa giấy rũ xuống lối mòn, những dải hoa mỏng manh như giấy lụa, lay động trong gió như vẫy tay gọi người xưa trở lại.
Hoseok đến gần chiếc bàn đá, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên trái. Cậu đã từng ngồi ở đây rất nhiều lần, vào những buổi chiều chạng vạng, nghe gió xào xạc qua hoa giấy, nghe tiếng chim lạc cuối ngày, và nghe giọng của một người thiếu niên xa lạ mà thân quen đến lạ lùng.
Cậu rút từ túi áo một viên kẹo mận bọc giấy cẩn thận. Màu đỏ sậm, hơi méo, một góc giấy gấp lệch như thói quen từ nhỏ cậu chẳng bao giờ sửa được. Hoseok đặt viên kẹo lên bàn đá, ngay chính giữa. Một nghi thức quen thuộc không ai dạy, không cần lời giải thích.
Cậu không còn hy vọng nhiều. Nhưng vẫn quay lại, vẫn để kẹo, vẫn đợi một điều gì đó như phép màu nhỏ bé. Dù mỗi lần đều là thất vọng, đều chẳng gặp được ai, Hoseok vẫn cứ trở lại. Cứ như thể chỉ cần mình còn đặt viên kẹo xuống đây, điều gì đó trong quá khứ sẽ còn sống.
Nhưng cậu không biết—anh vẫn ở đó.
Anh luôn trở về.
Mỗi lần thấy viên kẹo mận nhỏ nằm im trên bàn đá, trái tim anh lại thắt lại. Anh nhận ra nó ngay lập tức, không thể nhầm lẫn: giấy gói hơi lệch, màu mực cũ nhòe một chút nơi góc—chính là kiểu mà cậu bé năm nào luôn mang theo trong túi áo, mỗi lần cười là mùi kẹo chua ngòn ngọt lan nhẹ trong gió.
Anh đã cố gắng. Cố gắng hết sức để quay về sớm nhất có thể. Bỏ lại cả công việc đang dang dở, những cuộc hẹn, những điều phải làm. Nhưng lần nào cũng chỉ đến sau khi cậu đã đi.
Chiếc bàn đá lại trống, ghế đá lại lạnh, gió chiều lại thổi qua hàng hoa giấy, mang theo chút dư âm của một người vừa rời đi không lâu. Viên kẹo nằm yên giữa bàn, bé nhỏ đến mức đau lòng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn vẫn còn âm ấm. Cầm viên kẹo lên, anh ngắm nghía nó như thể có thể tìm thấy lời nhắn nào đó ẩn trong nếp gấp cẩu thả kia. Nhưng không có gì cả. Chỉ là một viên kẹo. Và một nỗi nhớ không ai nói thành lời.
Anh chẳng biết vì sao lại nhớ cậu nhiều đến thế. Có thể vì nụ cười cậu mang theo những ngày cũ. Có thể vì ánh mắt ngước lên dịu dàng dưới gốc anh đào. Có thể vì khi ngồi cùng nhau nơi đây, thế giới bỗng lặng đi và mọi điều đau đớn đều hóa nhỏ bé.
Anh vẫn ở đây. Chỉ là không còn đúng lúc nữa.
Và cậu vẫn quay lại. Chỉ là chưa từng chạm mặt nhau lần nào.
Khu vườn hoa giấy vẫn thế, dịu dàng và lặng im, như thể đang giữ gìn một điều gì đó rất mong manh giữa hai người. Một viên kẹo. Một bàn đá. Và hai khoảng thời gian không thể trùng nhau.
Hôm đó, anh rời văn phòng sớm hơn bao giờ hết. Trời chưa tối hẳn, chỉ mới độ xế chiều, nhưng ánh nắng đã nhạt dần sau những tán cây ven đường. Chiếc xe lướt qua những khúc quanh quen thuộc, rồi dừng lại gấp khi anh trông thấy hàng hoa giấy thấp thoáng sau cổng khu điều dưỡng. Anh tự hỏi lòng 'liệu lần này có kịp?'
Anh băng qua con đường lát đá mới, những viên đá vuông sạch sẽ dưới chân kêu lạo xạo trong nhịp chạy hối hả. Hai bên, hoa giấy rũ xuống như những dải lụa mỏng. Gió thổi nhẹ. Mùi cỏ non, mùi nắng cuối ngày, và một chút gì đó nồng nàn của hồi ức cũ.
Rồi anh thấy cậu.
Xa xa, dưới gốc cây anh đào già, có một bóng người đang đứng.
Không còn là cậu bé ngày nào với thân hình nhỏ thó và đôi chân phải ngồi xe lăn màu vàng nắng. Không còn là "bé mặt trời" với đôi má ửng hồng và đồng điếu nhỏ xinh mỗi khi cười. Người thiếu niên ấy giờ đã cao hơn, dáng đứng tự tin, mái tóc đen dài hơn một chút, khẽ lay động khi gió thổi ngang qua. Tay áo dài rũ xuống, dáng lưng thẳng tắp như đã vượt qua những ngày bệnh tật nặng nề. Nhưng ánh sáng ấy, đường nét ấy—vẫn là cậu.
Bé mặt trời
Anh gần như không tin vào mắt mình. Không kịp nghĩ. Chỉ biết mình phải chạy đến đó. Phải gọi. Phải giữ cậu lại.
"Chờ đã!"
Tiếng gọi thoát ra trong gió, mong manh đến mức chính anh cũng không nghe rõ.
Nhưng cậu không quay lại.
Anh chạy. Chạy như chưa bao giờ chạy. Tim anh đập dồn dập, không rõ vì gấp gáp hay vì nỗi lo lắng sắp sửa tan vỡ. Băng qua vòm hoa giấy, vượt qua mùi hương thơm nhẹ thoảng qua, chỉ còn vài bước nữa...
Nhưng khi anh tới nơi, dưới gốc anh đào, chỉ còn là một khoảng trống lặng thinh.
Cậu đã đi rồi.
Không một tiếng động, không một dấu chân. Như chưa từng đứng ở đó. Như chưa từng hiện hữu.
Anh đứng sững. Hơi thở đứt quãng. Mắt nhìn khắp vườn, như muốn níu lại điều gì đó, một làn áo, một cái bóng, một âm thanh quen thuộc. Nhưng gió đã nuốt hết mọi dấu vết.
Chỉ còn một viên kẹo mận nằm yên giữa bàn đá.
Anh đưa tay nhặt nó lên. Ngón tay vừa chạm vào, anh khựng lại.
Vẫn còn ấm.
Rất nhẹ, rất mong manh. Nhưng là hơi ấm thật sự. Hơi ấm của một người vừa rời đi chưa đến năm phút. Hơi ấm không thể là ảo giác.
Không thể.
Anh siết viên kẹo trong tay, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Nó là tiếc nuối, là bất lực, là một tình cảm từng dịu dàng đến thế, giờ chỉ còn sống bằng nhịp lệch của thời gian.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên phải, nơi ngày xưa cậu thường ngồi đối diện anh. Trước mắt anh bây giờ là khoảng không. Nhưng trí nhớ thì lại rõ ràng đến tàn nhẫn.
Anh nhớ ánh mắt khi cậu nhìn hoa giấy bay. Nhớ nụ cười nghiêng nghiêng cùng đồng điếu nhỏ hằn sâu nơi má. Nhớ giọng nói trong vắt của cậu khi bướng bỉnh gọi:
"Anh đẹp trai ơi, mai nhớ mang kẹo cho em!"
Anh cúi đầu. Cười khẽ. Một tiếng cười lạc lõng, tan nhanh như sương chiều.
Lần này, cậu đã đến trước.
Và anh, như mọi lần, lại đến sau một nhịp.
Khu vườn im lặng. Hoa giấy vẫn rơi như tờ thư chưa kịp gửi. Gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, lướt qua bàn đá, qua ghế trống, rồi mất hút ở cuối con đường lát đá.
Chỉ còn anh ngồi lại, với một viên kẹo mận nhỏ xíu vương chút hơi ấm, và một mảnh ký ức tưởng như đã trôi xa, nay trở về, ngắn ngủi như một lần chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com