Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Chỉ là Hoseok không hề hay biết—có một ánh mắt đang dõi theo cậu, âm thầm nhưng sắc bén. Kim Namjoon, lớp trưởng lớp 12-1, người luôn nổi bật với thành tích học tập đứng đầu khối, cũng là con trai thứ của nhà họ Kim—một gia tộc danh tiếng không kém trong giới tài phiệt. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài điềm đạm, cái nhìn Namjoon dành cho Hoseok lại chẳng mấy thân thiện.

Người ngoài có thể nghĩ Namjoon là một học sinh gương mẫu không màng đến thị phi. Nhưng sâu bên trong, hắn hiểu rất rõ—rằng Jung Hoseok, cậu thiếu niên mới chuyển vào lớp trọng điểm này, chính là con độc đinh của nhà họ Jung.

Namjoon không tin cậu vào được lớp này chỉ bằng thực lực.

Hắn không thể ngăn mình cảm thấy chênh vênh, thậm chí là bất công. Bởi vì để được ngồi đây, trong lớp học ưu tú nhất trường, tất cả mọi người đã phải đổi bằng biết bao đêm trắng, bằng những buổi sáng sớm ngồi học một mình khi cả nhà còn chưa thức giấc. Phải chứng minh từng chút năng lực của mình để có được chỗ đứng này.

Vậy mà Hoseok thì sao?

Một cậu nhóc im lìm, đôi mắt lúc nào cũng như đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ yếu ớt, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang, chẳng có chút gì giống với hình ảnh một học sinh được tôi luyện trong cạnh tranh và áp lực. Hoseok không phát biểu, không chủ động giao tiếp, điểm kiểm tra đầu vào cũng được giấu kín. Nhưng dù vậy, cậu vẫn được xếp vào đây, lớp 12-1—nơi được mệnh danh là "bệ phóng vào đại học quốc gia."

Namjoon không nói ra. Hắn chỉ âm thầm quan sát, ghi nhận. Trong lòng hắn dần chất chứa một cảm giác ngờ vực: có phải cậu ta chỉ dựa vào cái họ "Jung" kia mà được trải thảm đỏ? Có phải chỉ cần có tiền, có quyền, thì cánh cửa vào lớp trọng điểm này sẽ mở ra, bất chấp năng lực?

Không ai biết Namjoon nghĩ gì. Hắn vẫn chào hỏi cậu bằng nụ cười xã giao, vẫn giữ đúng nghĩa vụ của lớp trưởng phổ biến nội quy, vẫn giữ tư thế chỉnh tề của một học sinh gương mẫu. Nhưng đằng sau ánh mắt ấy là cả một tầng nghi ngờ sâu sắc, là định kiến mà Hoseok chưa từng hay biết—và có thể, trong những ngày tháng tới, sẽ là thứ âm thầm phủ bóng lên mối quan hệ giữa hai người.

Giờ nghỉ trưa, nắng tràn xuống sân trường như một lớp mật ong lỏng. Gió lùa qua hành lang dài, xào xạc trong vòm cây trứng cá, cuốn theo tiếng cười nói rải rác của học sinh. Ở một góc sân khuất sau dãy lớp học phụ – nơi ít người lui tới vì xa và hơi cũ – ba người họ vẫn ngồi đúng chỗ quen thuộc: bên chiếc bàn đá rêu phong, dưới bóng cây hòe cổ thụ.

Hoseok ngồi giữa, dáng cậu nhỏ gọn, hơi gầy, nên dù lớn hơn cả hai tuổi, lại luôn khiến người ta có cảm giác cần được che chở. Hôm nay trời trở lạnh đột ngột, vậy mà Hoseok quên mang khăn. Kết quả là từ sáng sớm, Jimin đã tự tay quàng cho cậu chiếc khăn sọc caro màu be ấm áp, còn Jungkook thì len lén nhét gói dán giữ nhiệt vào túi áo khoác cậu. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo từng cái hắt hơi nhỏ của Hoseok, từng lần cậu ho khan, hay mỗi lần cậu rụt vai vì gió.

"Anh không thấy lạnh sao? Nói em một tiếng, em đem thêm áo khoác,"

Jimin càu nhàu, lấy khăn giấy lau nắp hộp cơm cẩn thận rồi mới mở ra, giọng đều đều nhưng ánh mắt cứ lén liếc sang Hoseok.

"Cứ làm như mình không phải mới bệnh xong ấy."

Jungkook thì im lặng hơn, chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, lau sơ rồi đưa tận tay Hoseok. Mỗi động tác đều thuần thục, cẩn trọng, như thể đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, ngón tay cậu chạm nhẹ vào đầu ngón tay Hoseok–một chút thôi–và tim cậu đập lệch một nhịp. Hoseok chẳng để ý, chỉ cười cảm ơn như thường lệ, rồi uống một ngụm, nhẹ nhàng như uống thứ gì đó thân thuộc từ thuở bé thơ.

"Anh tự ăn được, hai đứa không cần làm như anh ba tuổi thế đâu,"

Hoseok vừa cười vừa nói, cố giành lấy đũa. Nhưng Jimin đã nhanh hơn, cướp lấy, gắp cho cậu một miếng trứng cuộn rồi nghiêm mặt:

"Tự ăn như hôm qua sặc nước suýt nghẹn phải gọi y tế đấy. Anh quên rồi hả?"

"Chăm người ta quá mức sẽ bị nói là phiền đó"

Hoseok giơ tay đầu hàng, đôi mắt nheo lại cười. Cậu không biết, chính nụ cười đó mới là thứ khiến Jimin nuốt trọn câu trả lời xuống cổ họng, không dám thốt ra: Chỉ cần được chăm anh thế này suốt đời, em tình nguyện bị gọi là phiền.

Còn Jungkook, vẫn im lặng nhưng ánh nhìn đậm đặc hơn bao giờ hết. Từ lúc nào đó, những hành động đơn giản như đút một miếng rau, giữ khăn không tuột khỏi cổ Hoseok, hay vuốt lại tóc mái rối vì gió... đã không còn đơn thuần là quan tâm bạn bè. Không ai bảo ai, nhưng cả hai đứa đều biết. Biết rằng, sự lo lắng ấy, sự nhớ nhung mỗi khi không được gặp Hoseok, sự xao xuyến khi nghe cậu cười khẽ––tất cả đã vượt qua giới hạn gọi là tình bạn.

Và cũng không ai dám nói.

Hoseok vẫn ngồi đó, giữa ánh nắng vàng, giữa hai cậu thiếu niên đang lớn, vẫn hồn nhiên ăn từng miếng cơm được gắp sẵn, vẫn nghiêng đầu lắng nghe mỗi khi Jimin kể chuyện ở lớp, vẫn bật cười khi Jungkook trêu cậu "già rồi nên hay quên". Cậu không hề hay biết, chính dáng vẻ ấy, sự dịu dàng vô ý ấy, nụ cười ấy – là điều khiến cả hai đứa nhỏ cứ mãi không thoát ra được.

Với Hoseok, chúng vẫn là "hai đứa nhỏ" của những mùa hè trước, là hai cậu nhóc lấm lem từng cùng cậu hái hoa giấy, trèo cây nghịch nước, là những đứa em trai suốt ngày tranh nhau bế cậu "cho anh Hoseok đi dạo trong sân", là những đứa bé ngày xưa khóc nức nở chỉ vì thấy cậu mệt mà không cười được. Hoseok không nghĩ xa hơn. Không hề nghĩ rằng, trái tim người ta rồi sẽ lớn lên, và tình cảm cũng vậy.

Chỉ là... đôi lúc, khi Jimin nắm tay cậu quá chặt, hay khi Jungkook cúi xuống gần hơn bình thường để hỏi "Anh có mệt không?", Hoseok thoáng ngẩn người. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như thứ gì đó đang trỗi dậy, âm thầm, dịu nhẹ mà mãnh liệt, sắp vượt khỏi ranh giới cũ. Nhưng rồi cậu lại cười, bỏ qua sau đầu rồi tự nhủ. Hai đứa em của mình lớn rồi, đẹp trai ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com