19.
Hoseok khỏi bệnh vào ngày hôm sau.
Không sốt cao, cũng không mệt nhiều, nhưng bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột trong lúc cơ thể còn yếu. Cậu vì thế mà nghỉ học mất ba ngày, nằm nhà đọc sách, uống thuốc và nghe Jungkook – trong vai trò y tá trưởng tự phong – giảng giải mỗi ngày về cách "sống sót trong khí hậu ôn đới".
Jimin thì im lặng hơn. Cậu bé mang vở bài tập qua, ngồi học cùng, đôi khi nhìn Hoseok chằm chằm như thể đang kiểm tra độ... tái của môi. Lúc thì đút cháo, lúc thì đặt tay lên trán Hoseok, bảo "để chắc là chưa sốt lại".
Còn Hoseok, nằm trong chăn, thi thoảng mỉm cười. Ở đây, được chăm sóc như thế, là một loại hạnh phúc hiếm có mà cậu từng không dám nghĩ đến.
Nhưng bên cạnh đó, có một chuyện nhỏ cứ len lén quay lại trong tâm trí cậu – như sợi tóc rơi lạc trên gối trắng.
Namjoon.
Sau chiều mưa ấy, hình ảnh ánh mắt ngập ngừng, gương mặt hơi đỏ vì ngượng và cái gật đầu lặng lẽ của Namjoon cứ thấp thoáng đâu đó. Không hẳn là lưu luyến, càng không phải thắc mắc. Chỉ là... lặng lẽ, như một chi tiết chưa khép lại.
Đến khi Hoseok đi học trở lại, chuyện ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Thứ Hai đầu tuần, tiết đầu là Văn học. Hoseok đến sớm, như thói quen, và thấy trên bàn mình có một cuốn sổ tay mới tinh, bìa da màu nâu nhạt, kẹp theo một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư.
Hoseok ngồi xuống, mở tờ giấy ra. Chữ viết cẩn thận, nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Tôi thấy cậu nghỉ bệnh mấy ngày. Gửi tặng cậu sổ mới – nghe bảo cậu hay vẽ.
Tôi từng nghĩ cậu là người dựa dẫm để được vào lớp chọn. Có thể tôi sai. Nếu có thể, hi vọng cậu sẽ vẽ gì đó trong cuốn này.
– Kim Namjoon"
Hoseok đọc xong, không cười cũng không ngạc nhiên. Chỉ là có gì đó khẽ động trong lòng – như nhành lá vừa rụng xuống mặt hồ, khẽ lay động một vòng sóng nhẹ.
Cậu không trả lời. Cũng không mang chuyện ấy kể cho Jungkook hay Jimin nghe. Nhưng trong giờ ra chơi hôm đó, Hoseok ngồi ở ghế đá gần sân sau – nơi ít người lui tới – và mở cuốn sổ ra. Trên trang đầu, cậu vẽ một nhành hoa giấy, từng cánh mỏng nhẹ như gió thoảng.
Trang sau đó, cậu viết một dòng chữ nắn nót, không ghi tên người nhận:
"Tôi chưa từng xin ai cho tôi một chỗ đứng. Nhưng tôi không giận người nghĩ tôi đã làm vậy. Vì ai cũng có lý do để dè chừng một điều mình chưa hiểu."
Từ hôm đó, Namjoon không nói thêm gì. Nhưng không còn nhìn Hoseok bằng ánh mắt dò xét nữa. Trong giờ học nhóm, hắn chủ động ngồi cạnh. Khi bàn luận, hắn gật đầu sau khi Hoseok phát biểu. Đôi lúc còn đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn kiểu "Ừ, ý này được".
Thế là đủ.
Hoseok không mong một tình bạn ngay lập tức. Chỉ cần không còn sự ngờ vực, là cậu đã thấy nhẹ lòng.
Vài tuần sau, trời bắt đầu se lạnh. Buổi sáng thở ra khói mỏng, cậu mặc thêm một lớp áo len trắng ngà dưới đồng phục. Mỗi sáng đến lớp, cậu vẫn mang theo ô – lần này là một chiếc ô trong suốt – và ngồi ở chỗ quen thuộc gần cửa sổ, tay chống cằm nhìn nắng loang nhẹ trên nền gạch hành lang.
Một hôm, Namjoon bước ngang qua, dừng lại vài giây rồi nói:
"Cuốn sổ... tôi thấy cậu vẽ nhiều thật."
Hoseok ngẩng lên, nghiêng đầu:
"Cậu xem trộm à?"
Namjoon ngượng, nhưng không chối:
"Ừ. Hôm nọ cậu để quên ở phòng sinh hoạt. Tôi mở ra coi một chút."
Hoseok mỉm cười, không giận:
"Cậu thích không?"
Namjoon gật đầu. Rồi bỗng hỏi, rất nhỏ:
"Cậu từng bị bệnh nặng à?"
Hoseok im lặng một nhịp. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, vẽ một quầng sáng vàng dịu quanh mái tóc cậu. Cậu không nhìn Namjoon, chỉ khẽ gật:
"Ừ. Nhưng giờ đỡ nhiều rồi."
Namjoon không hỏi thêm. Nhưng từ hôm đó, thi thoảng hắn sẽ mang cho Hoseok một hộp sữa nóng từ căn tin, hoặc đặt một cuốn sách mới trên bàn cậu mà không ghi tên. Hoseok biết là của ai – không phải vì trực giác, mà vì mỗi món đều gói gọn một chút ngập ngừng, vụng về quen thuộc.
Cậu không nói gì. Nhưng trong cuốn sổ tay, những bức vẽ càng nhiều hơn – có lúc là chiếc ghế đá dưới tán cây, có lúc là bóng hai người dưới ô trong suốt, có lúc là đôi dép đi trong nhà của Jimin lẫn với dép của Jungkook đặt bên cạnh cửa.
Cuộc sống học đường cứ thế trôi đi, bình yên mà đầy sắc độ. Những vết nứt khẽ khàng được vá lại bằng lòng tin non nớt, bằng những câu chuyện chưa nói hết và sự kiên nhẫn dịu dàng giữa những tâm hồn từng một lần bị tổn thương.
Và Hoseok, giữa những tiết học dài, những buổi trưa ăn cơm cùng bạn bè, những chiều hoàng hôn chiếu qua ô cửa lớp – lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình đang lớn lên như bao thiếu niên khác. Không phải trong bóng tối của bệnh viện, mà trong ánh sáng dịu dàng, dù mong manh nhưng thật sự hiện hữu.
Chỉ là trời ngày càng lạnh.
Cuối tháng Mười Một, không khí mang theo mùi khô lạnh quen thuộc, từng cơn gió len lỏi qua khe áo khiến vai người khẽ rụt lại. Buổi sáng trời thường xám và ẩm, nhưng đến trưa thì nắng lên vàng nhạt, vẽ bóng cây mờ nhạt lên sân trường đầy lá rụng.
Chiều hôm đó, Hoseok dành giờ nghỉ để lên thư viện.
Cậu mượn một cuốn sách mỹ học, loại dày và ít người đọc, nhưng lại khiến cậu hứng thú. Cửa sổ tầng ba nhìn ra được góc sân sau, nơi có hàng cây bạch dương cành khẳng khiu, trắng nhợt giữa trời đông. Cậu ngồi yên ở đó gần một tiếng, chăm chú đến mức không nhận ra... tuyết bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, lặng lẽ như bụi li ti trong không trung, rồi dần dần, tuyết đan dày thêm, trắng xoá một khoảng trời. Hoseok ngước nhìn qua khung cửa kính, bàn tay vô thức đặt lên mặt giấy mỏng – trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không hẳn là vui, cũng không buồn. Chỉ là... cảm giác đang sống.
Cậu thu dọn sách vở, rời thư viện khi đồng hồ điểm tiết hai buổi chiều. Đường hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vang rõ. Hoseok bước chậm, tay giữ hờ quai cặp, một vài bông tuyết rơi lẫn trong tóc, đậu trên vai áo len màu kem.
Khi cậu đẩy cửa lớp bước vào, một cơn gió lạnh ùa theo sau, kéo theo vài hạt tuyết nhỏ xoáy tít như bụi lông chim.
Và Namjoon đang đứng đó – ở hàng ghế gần cửa sổ, như thể chờ ai.
Hoseok bất ngờ khựng lại một chút. Nhưng chưa kịp nói gì thì Namjoon đã bước tới. Hắn không nói, chỉ hơi nghiêng người, giơ tay lên nhẹ nhàng phủi vài bông tuyết còn đọng trên tóc cậu – rất khẽ, như sợ chạm phải một điều gì mong manh.
Ngón tay Namjoon hơi lạnh, nhưng cái động tác ấy lại khiến ngực Hoseok ấm lên lạ lùng. Cậu đứng yên, để yên cho hành động ấy diễn ra – một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại đủ để làm tan đi tất cả những gì từng tồn tại giữa hai người: sự nghi ngờ, khoảng cách, dè chừng, và cái lớp kính vô hình mà cả hai vô thức dựng lên.
"Cậu có hay quên đội mũ không?"
Namjoon hỏi nhỏ, bàn tay đã rụt lại, giọng như hòa lẫn trong hơi tuyết lặng thinh.
Hoseok khẽ gật đầu, rồi cười:
"Cũng tuỳ hôm. Hôm nay quên thật."
Namjoon cười nhẹ – nụ cười thoáng qua nhưng không còn vẻ ngượng nghịu. Không còn ánh mắt dò xét hay sự ngập ngừng trong từng lời nữa. Chỉ là một nụ cười... giống như đang nói: "Tôi hiểu rồi."
Và từ khoảnh khắc đó, mọi hiềm nghi đều tan biến. Không cần một cuộc đối thoại rõ ràng, không cần lời xin lỗi hay giải thích. Chỉ cần một cái phủi tuyết, một câu hỏi nhỏ, là đủ để kéo hai con người từ hai phía khác nhau của sự dè dặt lại gần nhau hơn một bước.
Những ngày sau, mọi thứ đổi khác một cách tự nhiên.
Namjoon không còn giữ khoảng cách trong giờ học nhóm. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ghé ngang bàn Hoseok lúc nghỉ trưa, hỏi một vài câu về bài tập hay sách vở. Hoseok cũng không tránh né – cậu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt đã dịu đi.
Có hôm Namjoon đưa cho Hoseok một hộp bánh mì phô mai từ căn tin, nói:
"Tôi mua dư. Cậu ăn không?"
Hoseok nhận lấy, không khách sáo:
"Ừ. Cảm ơn."
Và họ ngồi ăn cạnh nhau dưới hành lang vắng, tuyết lặng lẽ rơi ngoài sân như một tấm màn trắng ngà phủ lên những ngày xưa cũ.
Không ai nói quá nhiều. Nhưng sự im lặng ấy không còn lạc lõng.
Giống như tuyết – rơi thật khẽ, nhưng đọng lại thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com