26.
Nhà riêng của Namjoon nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ánh chiều tà lúc ấy vừa tràn vào qua khung cửa sổ lớn trong phòng khách. Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha bọc vải thô màu be, cẩn thận lật giở quyển vở ghi chép, còn Namjoon thì trong bếp, loay hoay chuẩn bị trà và chút bánh ngọt.
Buổi học nhóm của hai người thường diễn ra như thế – yên bình, nhịp nhàng và không cần nói quá nhiều.
Đột nhiên, từ cửa trước vọng vào tiếng mở khoá lách cách, rồi một tràng bước chân rộn ràng vang lên. Hoseok ngẩng đầu, chưa kịp hỏi thì cánh cửa bật mở và một giọng nói vui tươi vang lên:
“Anh Namjoon! Em về rồi nè!”
Một cậu thiếu niên tóc nâu sáng, chiếc balo nhỏ xộc xệch trên vai và tay ôm theo hộp gỗ đựng họa cụ, đứng ngay ngưỡng cửa. Mắt cậu quét một vòng rồi dừng lại ngay lập tức khi bắt gặp Hoseok đang ngồi trong phòng.
Cả hai khựng lại trong khoảnh khắc – một người chưa từng biết mặt, một người chưa kịp chuẩn bị cho sự xuất hiện của người kia.
“Ơ…”Cậu nhóc chớp mắt.
“Ủa, nhà có khách hả anh?”
Namjoon lúc đó từ bếp ló đầu ra, tay cầm ly trà, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.
“Ừ. Đây là Hoseok, bạn học cùng lớp anh.”
Rồi quay sang Hoseok:
“Hoseok, đây là em trai tớ – Taehyung. Nó vừa mới từ New Zealand về hôm qua.”
Hoseok mỉm cười, đứng dậy hơi cúi đầu:
“Chào em.”
Taehyung vẫn còn đang nhìn Hoseok. Nhưng ngay sau đó, nét ngỡ ngàng trên mặt cậu chuyển thành rạng rỡ đến mức Namjoon phải cảnh giác.
“Anh Hoseok anh… đẹp thật đó!”
Hoseok hơi khựng lại.
Namjoon gằn giọng nhẹ:
“Taehyung…”
“Em nói thật mà!”
Taehyung nhanh nhảu phân trần, đôi mắt sáng long lanh như nắng chiều hắt lên mặt nước.
“Anh ấy kiểu… đẹp dịu như mùa xuân ở Hàn ấy! Với lại... nhìn giống mấy nhân vật phim em từng vẽ á.”
Hoseok bật cười khẽ, có chút bối rối nhưng không khó chịu. Có lẽ vì cách nói của Taehyung thật sự rất… trong sáng.
Taehyung lúc này đã tự nhiên tháo balo, đặt họa cụ xuống bàn trà rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Hoseok như vừa bắt gặp một đề tài nghệ thuật mới lạ.
“Anh ơi, mốt em được nghỉ. Nếu anh rảnh, để em vẽ anh nha? Em vẽ đẹp lắm luôn á! Ở bên kia em hay vẽ mấy người lạ ngoài phố, nhưng chưa ai có khí chất như anh đâu.”
Namjoon giả vờ ho một tiếng, ngồi xuống cạnh Hoseok.
“Ngồi chưa ấm chỗ mà đã dụ vẽ người ta rồi…”
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vẫn không rời Hoseok:
“Không phải dụ! Em nói thật lòng á! Anh thấy không, anh Hoseok ngồi yên thôi mà cũng giống tranh nước á. Dịu dịu, ấm ấm, nhìn phát là muốn cầm cọ lên luôn!”
Hoseok không nhịn được cười, lắc đầu nhẹ.
“Thôi, để anh suy nghĩ đã. Anh không giỏi ngồi yên đâu.”
“Không sao! Em sẽ vẽ khi anh không để ý!”
Taehyung thốt lên vô tư rồi bất chợt nhận ra mình nói lố.
“À không! Ý em là… nếu có dịp, em sẽ cố vẽ anh cho đẹp nhất thôi!”
Namjoon thở dài, vừa rót trà vừa lẩm bẩm:
“Con người này đúng là không sửa được…”
___________________________
Tối đó, thời tiết chuyển lạnh sớm hơn mọi hôm. Trong phòng khách nhà Hoseok, đèn được hạ xuống ánh vàng dịu. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn lông, gối đầu lên đùi Jimin như một chú mèo nhỏ, còn Jungkook ngồi ngay bên cạnh, tay cầm cốc sữa ấm vừa pha, thỉnh thoảng ngả người vào chăn lấy hơi ấm từ hai người kia.
“Anh Hoseok à”
Jimin cất giọng khe khẽ, tay luồn vào tóc anh
"Hôm nay tụi em kết bạn với một đứa mới chuyển tới. Cậu ấy học lớp tụi em luôn, vẽ đẹp cực kỳ, mà nói chuyện còn nhiều hơn cả em.”
Jungkook lập tức chen vào:
“Lần đầu tiên em thấy người còn ồn hơn cả Minie.”
Jimin trợn mắt định phản bác, nhưng rồi lại phì cười, vì… cũng đúng thật.
Hoseok không lên tiếng ngay. Trong đầu anh vừa vang lên cái tên chưa ai nói ra, nhưng hình ảnh thì đã hiện rất rõ – nụ cười hình hộp, ánh mắt như ánh nắng lấp lánh và chiếc túi họa cụ in mặt cười hôm qua ở nhà Namjoon.
“Cậu nhóc đó…”
Anh cất giọng, mắt vẫn lim dim
"Tên là Kim Taehyung đúng không?”
Hai đứa nhỏ lập tức giật nảy mình, làm Hoseok cũng ngồi dậy theo, như thể có người vừa bóc trúng mật mã tuyệt mật.
“Sao anh biết?!”
Cả hai đồng thanh, mắt tròn như muốn trôi ra khỏi hốc mắt.
Hoseok nhoẻn miệng cười, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:
“Em trai của Namjoon đó. Hôm qua anh gặp ở nhà cậu ấy.”
Jimin há hốc mồm.
“Không thể nào! Gặp rồi mà anh không nói với tụi em?”
“Gặp bất ngờ thôi"
Hoseok nhún vai
"Anh cũng đâu biết cậu ấy sẽ học chung với hai đứa.”
Jungkook chống tay ra sau, nghiêng đầu suy nghĩ:
“Cũng đúng. Mà đúng là ‘em trai Namjoon’ thật, vì nhìn kiểu nào cũng hơi… bay bay giống nhau.”
“Không giống đâu!”
Jimin cãi ngay.
“Anb Namjoon nghiêm túc chứ không có ‘nghệ sĩ mộng mơ’ như Taehyung đâu. Hôm nay giờ ra chơi cậu ấy bắt em ngồi im để vẽ chân dung bằng bút bi đó!”
“Còn em thì bị bắt làm người mẫu… chạy bộ”
Jungkook rên rỉ
“Vì cậu ấy bảo ‘tớ cần vẽ sự chuyển động trong không khí’...”
Hoseok bật cười, vòng tay ôm nhẹ eo Jimin, đầu vẫn dựa êm trong lòng cậu.
“Có vẻ hai đứa có bạn mới thú vị thật.”
“Ừ… mà hơi mệt.”
Jimin thở dài rồi cúi xuống nhìn Hoseok:
“Nhưng mà cậu ấy cứ nhắc một người suốt thôi. Bảo là ‘muốn vẽ lại người có khí chất như buổi hoàng hôn mát dịu’ gì đó. Em không hiểu lắm, nhưng chắc là nói về anh.”
“Cũng không sai…”
Jungkook chống cằm
"Mỗi lần anh Hoseok ngồi im là y như tranh luôn.”
“Vậy à…”
Hoseok khẽ mỉm cười, mắt vẫn khép hờ, ngón tay vô thức bám lấy tay áo Jimin.
“Không ngờ mình lại là đề tài truyền cảm hứng cho một họa sĩ nhỏ…”
“Anh chuẩn bị tinh thần đi nha.”
Jimin cúi xuống thì thầm, giọng nửa đùa nửa thật
“Tụi em đoán chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách lân la đến gần anh sớm thôi.”
“Ừ.”
Jungkook gật gù.
“Cậu ấy còn cứ luyên thuyên không biết người ấy đi học trường nào, thích màu gì, thích động vật gì, thích bánh ngọt không… cứ như điều tra hồ sơ vậy đó.”
Hoseok vẫn không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng thì thầm:
“Vậy mà hôm qua cậu ấy nói chỉ muốn vẽ anh thôi…”
Cả hai đứa nhỏ nhìn nhau. Jimin phồng má còn Jungkook nhăn mặt.
Chỉ có Hoseok là khẽ cong môi, vẫn nằm yên lặng trong vòng tay của tụi nhỏ, tận hưởng chút gió lạnh ngoài khung cửa sổ và sự ấm áp đang lan toả giữa ba người.
_________
Dù mỗi đứa có một màu riêng biệt, nhưng khi tụ lại, Jungkook, Jimin và Taehyung như một bảng pha màu hỗn loạn mà kỳ lạ thay, lại hài hòa đến mức khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười. Jungkook là kiểu năng lượng mạnh mẽ, phản ứng nhanh và luôn ở trung tâm. Jimin dịu dàng hơn, tinh ý và đôi lúc hơi cộc. Còn Taehyung — như một vệt màu tươi bất định, lúc thì như nắng rơi giữa sân trường, lúc lại như gió chạy dọc hành lang mà không ai giữ nổi.
Ba đứa dính nhau như sam từ lần đầu Taehyung xuất hiện ở trường. Hầu như ngày nào cũng có chuyện mới để kể. Những giờ giải lao trở thành một chuỗi dài những mẩu chuyện cười, những cái thở dài, những cuộc tranh cãi nho nhỏ rồi lại huề nhau.
Thế nhưng, dù tụi nó đã chia sẻ với nhau đủ thứ trên đời, có một điều cả Jimin và Jungkook đều giữ lại cho riêng mình: cái tên Hoseok.
Không phải vì giấu giếm, mà vì… chẳng biết bắt đầu từ đâu. Và phần nhiều cũng vì Taehyung chưa từng gặp lại anh từ cái ngày tình cờ đó ở nhà riêng Namjoon.
“Tụi mày không hiểu đâu,”
Taehyung từng nói một chiều muộn, sau giờ học mỹ thuật. Cậu gác cằm lên gối ôm trong phòng nghỉ của câu lạc bộ.
“Tao cảm giác giống như lỡ ăn một viên kẹo ngon tới mức không thể quên, mà lật tung cả siêu thị cũng không thấy bán ở đâu.”
Jungkook nhăn mặt: “Tao nghĩ mày đang nói quá.”
“Không! Tao nhớ rõ luôn. Tóc đen mềm mềm, da trắng trắng, giọng nói… giống như ai mở nhạc nhẹ rồi che lại bằng hai lớp chăn bông ấy. Mà mắt nữa, nhìn kiểu… lặng lẽ mà không buồn. Giống như ảnh hiểu hết mọi chuyện mà không cần nói.”
Jimin thở dài, nhưng vẫn cười.
“Thế mà mày không nhớ tên?”
“Có hỏi lại rồi, nhưng anh ba không nói gì cả. Tao còn định lục điện thoại ổng cơ.”
Taehyung chống cằm, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Tao chỉ nhớ người đó ngồi ở phòng khách cùng một quyển sách, ánh sáng chiếu nghiêng từ cửa sổ. Tao chưa bao giờ thấy ai vừa thật vừa như không thật như vậy.”
Jungkook và Jimin lặng im nhìn nhau.
Buổi chiều hôm ấy, khi về đến nhà Hoseok, cả hai kể lại chuyện của Taehyung bằng tông giọng pha lẫn buồn cười và thích thú. Hoseok đang đọc sách, nghe đến đoạn “viên kẹo không nhãn hiệu” thì bật cười, ánh mắt cong cong nơi khóe.
“Cậu ấy nói gì nữa?”
“Bảo là nếu gặp lại thì sẽ xin thêm một viên kẹo. Tụi em chưa nói là anh đâu nha. Vẫn giữ bí mật.”
Jimin ngồi bên anh, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai.
“Nhưng đúng là cậu ấy có nhắc đến anh vài lần thiệt đó,”
Jungkook thêm vào.
“Bảo muốn tìm lại người đẹp ấy mà anh ba không chịu hé miệng gì hết. Tụi em cũng không khai ra.”
Hoseok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật trang sách. Trái tim anh có nhịp đập lặng lẽ hơn mọi khi. Cũng không hẳn là xao động — chỉ như một làn gió nhẹ lướt qua góc sân nhỏ ngập nắng, để lại mùi hoa giấy hanh hanh dịu dàng.
Cậu nhóc đó — người từng thốt lên “Đẹp thật đó!” bằng ánh nhìn trong veo — giờ đã trở thành bạn thân của hai đứa nhỏ ồn ào bên cạnh anh.
Nhưng hai thế giới vẫn chưa gặp lại, chỉ vì khác một buổi học, khác một giờ tan trường.
Và viên kẹo ấy vẫn chưa được nếm thêm lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com