3.
Những buổi chiều sau đó, Hoseok dần quen với sự xuất hiện của Jungkook.
Quen với tiếng gọi lanh lảnh vọng từ đầu rào. Quen với đôi dép nhựa màu vàng lép nhép chạy băng qua lối đi lát đá. Quen với một bàn tay bé xíu dúi cho cậu cái bánh cá nhân đậu mẹ làm dư. Quen cả với cái đầu lố nhố tóc xoăn thỉnh thoảng lại tựa vào vai mình như một cái gối sống.
"Anh Hoseok ơi, em lén lấy cái áo choàng tắm màu hồng của mẹ á. Mai đem qua cho anh mặc nha, công chúa mà phải có áo choàng chứ ha?"
"Không. Còn đem qua là anh méc mẹ em đó."
"Không được méc đâu. Công chúa gì mà dữ quá trời."
"Không phải công chúa!"
"Rồi rồi, hoàng tử xinh đẹp được chưa?"
Hoseok giả vờ nghiêm mặt, nhưng đuôi mắt lại cong cong. Cậu không giận nổi cái cục bông này, vừa nhí nhố vừa đáng yêu vừa... kiên trì một cách kỳ quặc.
________________________________
Một chiều nọ, Jungkook không chạy tới như thường lệ.
Không tiếng gọi. Không dép nhựa. Không mẩu bánh nhỏ hay băng cá nhân Pikachu mới.
Hoseok ngồi mãi dưới hiên, quyển sách mở ra từ lâu mà không lật nổi thêm trang nào. Mặt trời đã nghiêng hẳn, nắng vàng dần chuyển sang cam, bóng cậu đổ dài trên sàn gạch.
Đến gần tối, cổng mới kẽo kẹt mở ra. Jungkook xuất hiện, tay ôm khư khư con gấu bông to gấp rưỡi người, tóc rối bù, má đỏ au như vừa khóc xong.
"Em đi đâu vậy?" – Hoseok hỏi, giọng nhỏ.
"Em... em bị sốt. Mẹ bắt ngủ suốt." – Jungkook lí nhí, rồi ngồi thụp xuống cạnh cậu, dụi dụi mắt. "Nhưng em nhớ anh quá trời. Em trốn ra á."
"Đồ ngốc."
"Không sao mà..."
Jungkook dụi mũi vào tay áo, rồi hít một hơi
"Gấu này tên là Dori. Em đem tới tặng anh. Để hôm nào em bệnh nữa thì Dori thay em ngồi đây nha."
Hoseok im lặng, đưa tay nhận lấy con gấu lông nâu mềm. Rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Nhưng mai không được trốn nữa. Anh đợi em khoẻ hẳn rồi mới chơi."
"Anh hứa đó nha. Không được có bạn mới trong lúc chờ em đâu."
Hoseok liếc cậu nhóc bên cạnh, thấy đôi mắt đỏ hoe vẫn cố mở to ra vẻ đe doạ, tự nhiên bật cười. Cậu chìa ngón út ra lần nữa.
"Móc nghéo."
"Móc nghéo."
Nhưng mà sau đó Hoseok liền trao lại cục bông kia cho dì Joen. Kookie à anh Hoseok xin lỗi em nha, nhưng anh Hoseok cũng không muốn bị lây cảm đâu.
Jungkook được mẹ bế về mà như không tin nổi. Hoàng tử xinh đẹp của nó vừa giao nó cho mẹ, có biết nó mãi mới trốn qua đây được không.
Nó còn chưa ngửi đủ mùi thơm thơm của cậu mà. Jungkook không biết đó là mùi gì nhưng nó không khác gì mùi bánh ngọt mà bản thân hay ăn, rất rất thơm.
Nhưng mà Kookie thấy tủi thân quá. Anh Hoseok đưa Kookie cho mẹ, anh Hoseok không thương Kookie nữa rồi. Dỗi.
_________________________________
Tối đó, Hoseok ngồi một mình trong phòng, gấu Dori đặt gọn bên cạnh. Cậu đang định đọc tiếp cuốn sách dở dang, nhưng ngón tay cứ nghịch nghịch cái tai gấu nhồi bông.
Mềm mềm.
Ấm ấm.
Và hơi... tội lỗi.
Cậu nghĩ đến Jungkook lúc bị mẹ bế đi, cái đầu nhỏ ngoái lại nhìn cậu, mắt rưng rưng như con mèo ướt. Cậu biết Jungkook buồn. Nhưng cậu cũng không thể để mình bệnh được. Nếu sốt, cậu sẽ phải nằm viện. Lúc đó thì sẽ chẳng có chiều nào ngồi dưới hiên nữa.
Dẫu vậy, Hoseok vẫn cảm thấy cực kỳ tội lỗi
Sáng hôm sau, Hoseok dậy sớm hơn thường lệ. Mẹ ngạc nhiên lắm. Bình thường phải gọi cậu mấy lần mới chịu ngồi dậy uống thuốc. Nhưng hôm nay cậu tự mặc áo, lặng lẽ ăn hết cháo, còn xin ra vườn sớm hơn mười phút.
Chỉ là... Jungkook không đến.
Không có tiếng gọi. Không dép vàng. Không Dori thứ hai. Không gì cả.
Hoseok ngồi xuống ghế, tay ôm lấy Dori như ôm một lỗi lầm. Cậu khẽ thở ra. Có lẽ Jungkook giận thiệt rồi.
Đến ngày thứ ba, Hoseok đem một hộp nhỏ ra hiên. Trong hộp là vài viên kẹo trái cây, một tờ giấy gập tư, và một cái băng hình Pikachu mới cậu xin mẹ mua thêm.
Cậu để hộp lên bậu tường, ngay cạnh bụi hoa giấy mà Jungkook vẫn hay thò đầu qua, rồi ngồi đợi.
Chiều hôm đó, cậu vẫn không thấy ai tới.
Nhưng sáng hôm sau, hộp đã biến mất.
Và thay vào đó, là một tờ giấy nhăn nhúm được kẹp bằng cành cây con. Trên giấy, bằng nét chữ nguệch ngoạc và màu sáp vẽ lem nhem, là dòng chữ:
"Kookie hết giận. Nhưng phải xin lỗi Dori!"
(và một hình vẽ giống Hoseok đang hôn gấu bông...)
Hoseok bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng giòn tan như hạt mưa đầu mùa. Cậu nhấc Dori lên, cẩn thận thơm một cái vào đầu gấu bông rồi lẩm bẩm:
"Anh xin lỗi mà. Dori tha lỗi cho anh nha. Tha luôn cho cái cục bông đi chung với em nữa."
Chiều hôm đó, có tiếng dép vàng trở lại. Jungkook không nói gì. Chỉ bước tới gần, chìa tay ra, mặt nghiêm túc như đang tiếp nhận lời thú tội. Hoseok dúi Dori lại vào lòng nó, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ nhét thêm một viên kẹo vị nho vào tay cậu bé.
Và thế là hoà.
Một cuộc chiến tranh lạnh ngắn ngủi, được xoa dịu bằng kẹo nho và một cái thơm gấu.
Tình bạn lại tiếp tục.
Những buổi chiều cứ thế tiếp diễn. Đôi lúc Hoseok không còn kịp mở sách ra, vì Jungkook đã nói không ngừng từ lúc bước vào vườn cho tới khi trời chuyển màu cam nhạt.
"Anh Hoseok, hôm nay em đập trúng đầu gối, có máu chảy luôn đó!"
"Ờ."
"Anh không lo cho em gì hết trơn."
"Có. Nhưng em kể mà không khóc là anh biết không sao rồi."
"Nhưng đau lắm á."
"Muốn anh thổi cho không?"
"...Muốn!"
Và thế là Hoseok khom xuống, thổi một cái lên đầu gối băng bông Pikachu của Jungkook, thật nhẹ. Còn cậu nhóc thì đỏ mặt như bị thổi luôn vào trong tim
________________________________
Có lần trời mưa, Jungkook không đến.
Hoseok buồn cả buổi, nằm dài trên sàn nhìn những hạt mưa chạy dọc khung cửa kính. Nhưng hôm sau, khi nắng mới vừa lên, Jungkook chạy ào qua, tóc còn bết nước, tay cầm cái ô gấp ướt sũng.
"Em qua liền luôn đó! Tối qua em nằm mơ thấy anh Hoseok bị cuốn trôi, sợ quá trời luôn!"
Hoseok chớp mắt, rồi bật cười.
"Ngốc."
"Không ngốc! Từ nay mưa em cũng tới, anh mà bị ướt là em che! Em là... là cận vệ hoàng gia của anh Hoseok!"
Câu nói khiến Hoseok ngớ người. Cậu nhớ tới lần Jungkook gọi cậu là công chúa. Và bây giờ, cậu bé tự nhận là cận vệ.
Tư duy của trẻ con Hoseok không thể hiểu được
( Có vẻ giáo sư Jung đã quên mất mình bây giờ cũng chỉ hơn người ta có 2 tuổi :vvv )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com