Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Chiều xuống chậm như một bức màn lụa. Mưa phùn ngưng từ trưa, để lại mặt trời nhợt nhạt lấp ló sau mấy dải mây bạc. Trong phòng, Hoseok đang ngồi đọc sách, tựa lưng lên đống gối sau lưng, đầu hơi nghiêng, tay đặt nhẹ trên trang giấy như sợ chạm mạnh sẽ làm câu chữ trôi đi.

Anh đã khỏe hơn hẳn. Không còn sốt, cũng không còn cảm giác buốt đầu hay choáng váng. Nhưng... vẫn chưa được ra khỏi phòng.

"Không đâu! Anh mà dám bước chân xuống vườn hôm nay thì em khóa cổng luôn."

Jimin đã tuyên bố sáng sớm, qua điện thoại, giọng vừa nghiêm vừa hằn học như thể Hoseok đang định trốn đi đánh nhau.

Và thế là Hoseok ngoan ngoãn ở nhà cả ngày, đọc một nửa quyển tiểu thuyết chưa xong, rồi ngủ gà ngủ gật thêm một giấc ngắn. Nhưng từ khi mặt trời bắt đầu ngả, anh đã thấy lòng mình cứ rộn ràng lạ lắm.

Vì anh biết. Chiều nay, bọn họ sẽ về.

Quả nhiên, tiếng chuông cổng vang lên khi chưa tới năm giờ. Không cần nhìn qua cửa sổ, Hoseok cũng hình dung được cảnh hai bóng người vừa cao lớn vừa lỉnh kỉnh túi xách chạy băng qua sân như gió.

"Anh Hoseok!"

Tiếng Jungkook vang lên đầu tiên, giòn tan như một đợt pháo.

"Em về rồi nè!"

Jimin kêu to, mở cửa phòng một cách quen thuộc đến mức chẳng cần gõ.

Cả hai lao vào, một đứa ôm gối, một đứa cầm bình trà nóng thơm lừng mùi cam quế.

"Đừng ngồi dậy! Để em kê thêm gối!"

Jungkook đè vai Hoseok xuống một cách cẩn thận nhưng kiên quyết.

"Anh còn lạnh không? Em đem theo mấy cái bánh nóng nè."

Jimin thì loay hoay sắp khay bánh, mắt vẫn quét qua mặt Hoseok để kiểm tra sắc mặt.

Hoseok bật cười, tay chống nhẹ lên đầu gối để ngồi thẳng dậy. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì cánh cửa lại bật mở.

"Ơ—"
"Taehyung à."

Hoseok dịu giọng.

Cậu nhóc bước vào, cổ quấn chiếc khăn len màu xám tro, tay vẫn còn vướng chiếc cặp học sinh. Taehyung nhìn Hoseok vài giây, mắt ánh lên một nỗi gì đó khó gọi tên, rồi cười thật tươi:

"Em cũng về rồi đây."

Không ai thắc mắc vì sao cậu cũng tới. Từ sau hôm ở phòng y tế, như có một sợi chỉ vô hình nối Taehyung với Hoseok. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt túi trà cam mật ong lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, tay vẫn ôm cặp.

Một lúc sau, tiếng giày vang lên ngoài hành lang. Cửa lại hé ra, lần này là Namjoon. Không mang theo túi, không áo khoác – hắn vừa tan học là chạy về thẳng.

"Cậu" hắn nói nhỏ, "không còn sốt đúng không?"

"Ừ, hết rồi."

Namjoon không nói gì thêm, chỉ bước đến chỗ đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế Hoseok hay dùng để đặt sách. Một tay hắn chạm vào mu bàn tay Hoseok, dịu dàng như một lời cảm ơn vì hôm nay anh vẫn đang ở đây.

Căn phòng vốn yên tĩnh suốt cả ngày, giờ rộn rã như một buổi họp mặt nhỏ. Jimin cằn nhằn về bài kiểm tra sinh học, Jungkook kể chuyện đánh cầu lông giờ thể dục, Taehyung chêm vào mấy câu buồn cười đến mức Hoseok cười rúc rích, còn Namjoon chỉ ngồi đó, mỉm cười.

Giữa những tiếng nói và ánh đèn vàng nhẹ, Hoseok tựa đầu vào vai ghế, để ánh mắt mình lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt thân quen.

Jungkook – luôn bận rộn chăm sóc, nhưng chẳng bao giờ than mệt.

Jimin – vừa hay gắt gỏng, vừa dịu dàng như cơn gió đêm hè.

Taehyung – ngồi lặng lẽ nhưng ánh mắt sáng rỡ.

Namjoon – không cần nói nhiều, vẫn khiến người khác thấy an toàn.

Anh nghĩ, nếu có ai hỏi "anh cần gì để hồi phục", có lẽ câu trả lời chẳng phải thuốc hay chế độ gì cao siêu cả. Chỉ cần mỗi chiều, căn phòng này vẫn rộn ràng tiếng nói của bọn họ — là đủ rồi.

Từ sau cái hôm định mệnh ấy – buổi chiều mưa phùn, khăn tay thêu mặt trời và gương mặt xanh xao của Hoseok trong phòng y tế – bọn họ như được buộc chặt với nhau bởi một sợi dây không nhìn thấy. Một thứ gắn kết không cần tên gọi, không cần lý do, chỉ biết là... ngày nào không gặp nhau, là cả đám thấy thiếu thiếu trong lòng.

Trước kia, nhà Hoseok vốn đã đông vui bởi sự ồn ào thường trực của hai đứa nhỏ – Jungkook và Jimin, đứa nào cũng giỏi làm náo động cả căn nhà bằng năng lượng như sóng biển. Giờ có thêm Kim Taehyung – người như thể sinh ra để khuấy đảo không khí – thì khỏi phải nói. Mỗi lần cậu bước vào là như có thêm mùa xuân nhảy nhót quanh phòng.

"Anh Hoseok ơi, anh biết hôm nay em phát hiện gì không?"

"Anh Hoseok, nhìn cái meme này đi, giống anh lúc sáng ngủ dậy không?"

"Anh Hoseok, em nghĩ em nên chuyển vào ở luôn đây cho đủ bộ tam bảo!"

Mỗi ngày, Taehyung đều có một lý do để xuất hiện – khi thì mượn sách Jimin rồi "tiện" ghé qua, khi thì "đi lạc" sang nhà Jungkook rồi không hiểu sao lại đang ngồi ăn bánh trong phòng Hoseok. Mỗi lần cậu cười toe toét nói "Hoseokie hyung~" là mọi người lại chặc lưỡi: thôi, quen rồi.

Jungkook thì khỏi nói, vốn đã có bằng tốt nghiệp chăm anh Hoseok từ đời nào. Giờ có thêm "cạnh tranh" với Taehyung, cậu lại càng năng nổ hơn, cứ rảnh là chạy về nhà anh. Nhiều hôm Hoseok vừa mở cửa sổ là đã thấy Jungkook cột dây đèn lấp lánh quanh hàng rào.

Jimin vẫn là người chu đáo nhất trong nhóm. Cậu không làm ầm lên như hai đứa kia, nhưng luôn là người chuẩn bị mọi thứ đầy đủ: từ chăn ấm khi trời nổi thêm một đợt gió, đến loại trà Hoseok hay uống lúc đau đầu. Cậu gắt thì vẫn gắt, nhưng chỉ cần Hoseok húng hắng ho là cậu đã nổi giận với cả thế giới.

Và... Namjoon.

Hắn không đến mỗi ngày như tụi nhỏ, nhưng lần nào đến cũng nhẹ nhàng, yên tĩnh như một cơn gió mát. Không ồn ào, không chen lời, Namjoon chỉ gõ cửa phòng Hoseok rồi cười:

"Seok, tớ có cái này."

Khi là một miếng bánh dâu được cắt gọn gàng trong hộp giấy nhỏ, khi là một cuốn sách thơ cổ, bìa đã cũ nhưng giấy vẫn thơm mùi mực. Có hôm, hắn mang đến một lọ mật ong rừng nhỏ xíu, bảo: "Tốt cho cổ họng của cậu."

Mỗi món quà đều tinh tế như chính hắn vậy – không cần to tát, chỉ cần đúng lúc, đúng người.

Dần dà, mọi người gọi nhau bằng những cái tên thân quen như đã sống chung cả đời:

"Jiminie, qua đây dán lại sổ scrapbook cho anh!"

"Kookie, em giấu sách của anh đâu rồi?"

"Tae, đừng dẫm lên cuốn nhật ký của anh chứ trời ơi—"

"Joonie, cậu làm ơn đừng để họ cãi nhau về việc ai đẹp hơn ai nữa."

Thế là họ trở thành một nhóm – không ai nói rõ, không ai ký kết gì cả. Nhưng nhà Hoseok thì luôn sáng đèn mỗi chiều, và những tiếng cười luôn vang từ cuối hành lang lên tận gác mái.

Những ngày yên bình, Hoseok nghĩ, hóa ra lại đơn giản như vậy. Không cần phép màu. Không cần thay đổi lớn lao.

Chỉ cần mỗi người trong họ vẫn ở đó – là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com