Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Hoseok kéo cao cổ áo len, hai bàn tay bé xíu xỏ sâu vào túi áo, vai khẽ rụt lại như con sóc con vừa dính mưa. Mảnh bùa đỏ Seokjin buộc cho vẫn đong đưa lấp lánh trên cúc áo, mỗi lần gió sượt qua lại khẽ chạm vào cằm cậu, ngưa ngứa.

Cậu định đứng lên tìm đường về gian lễ chính, nhưng chân chưa kịp bước đã nghe tiếng lá rừng sồi xào xạc bị giẫm mạnh.

Một giây sau, giọng Jungkook đã oang oang như trống vỡ:

"Anh Hoseok!"

Tiếng gọi làm cả rặng cây rung nhẹ. Chưa kịp quay người, Hoseok đã bị ai đó ôm ghì từ sau lưng. Đầu gối hơi khụy xuống vì cú va chạm, cậu khẽ kêu "ối" một tiếng.

"Jungkook... nhẹ... anh thở không nổi...!"

"Anh còn nói được tức là chưa nghẹt!"

Jungkook rít qua kẽ răng, giọng hầm hừ mà tay vẫn ôm chặt như gấu con siết gối bông.

"Anh gan lắm, dám lạc mất em với Jimin!"

Đúng lúc đó, Jimin thở hổn hển chạy tới, mặt hơi đỏ bừng vì chạy ngược dốc. Vừa thấy Hoseok đứng thở khói dưới gốc sồi, cậu nhóc đã nheo mắt lại, cất giọng như cảnh sát thẩm vấn:

"Jungkook, túm anh ấy lại, không cho chạy nữa."

"Đừng mà!"

Hoseok quýnh quáng, đưa hai tay đẩy đẩy vai Jungkook, mắt nhìn Jimin như mèo con cầu cứu.

"Anh không cố ý... anh chỉ... thấy con sóc!"

"Sóc hả? Sóc!"

Jimin chống nạnh, nghiêng đầu hất tóc, giọng bĩu môi:

"Sóc có quan trọng bằng tụi em không? Anh mà lạc, biết tìm đâu hả? Hả?"

Hoseok ngậm miệng. Hai tai đỏ bừng, mũi chun lại như mèo con bị mắng. Jungkook thấy vậy liền chột dạ, tay đang túm vạt áo Hoseok chợt buông lỏng, giọng xìu xuống:

"Anh đừng giận tụi em. Anh mà giận thì tụi em... tụi em..."

Hoseok khịt mũi, hai má phồng ra rồi xẹp xuống, giọng mềm như kẹo chảy:

"Anh sao giận mấy đứa được. Nhưng đừng mắng anh nữa. Anh có quà nè."

Nói rồi, cậu giơ tay đưa ra hai chiếc bùa khi nãy đã xin, cũng để lộ ra chiếc búa đỏ. Jungkook với Jimin đồng loạt dí sát mặt tới, mũi suýt chạm cổ Hoseok. Mùi gió xuân, mùi áo len và mùi hơi ấm phả ra thành một cụm mây mỏng.

"Ai cho anh cái này?"

Jimin nhíu mày, giọng cảnh giác y hệt chú mèo đốm dựng tai.

Hoseok bĩu môi, tay che nhẹ mảnh bùa như giữ bí mật:

"Có người cho."

"Ai?"

Jungkook ghé sát hơn, mắt mở to như đèn pha.

Hoseok bật cười, búng nhẹ trán cậu:

"Bí mật."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn Hoseok — đôi mắt như hai con sói con ngửi được mùi đáng ngờ. Nhưng Hoseok chỉ cười, kéo cả hai lại gần, ép đầu Jimin và Jungkook dựa lên hai vai mình, lười biếng lắc lắc:

"Đi về thôi. Anh đói rồi. Lát tụi em mắng gì cũng được, miễn là mua bánh cho anh ăn trước!"

Jungkook thở ra một tiếng "hừ" dài, giả vờ giận mà tay đã đan chặt tay Hoseok. Jimin rủ rỉ:

"Em sẽ mắng anh đến tận tối, nhưng mua bánh trước cũng được."

Vậy là ba cái bóng nhỏ đi ngược nắng về gian lễ chính.

Phía sau, rừng sồi xào xạc, gió lùa qua những rễ cây già, cuốn theo dư vị của một buổi hội xuân bí mật mà chỉ một mình Hoseok giấu trong lòng ngực. Mảnh bùa đỏ khẽ đập vào cổ áo, như một lời hứa âm thầm chẳng ai nghe thấy, ngoài cậu và một người đàn ông đang đứng khuất trong nắng xuân, nhìn theo mãi không rời.

Trên bậc đá cao cuối vườn sồi, Seokjin đứng đó. Bóng áo dài màu khói gần như hoà lẫn trong những vệt nắng cuối chiều, chỉ còn đôi mắt đọng lại một dòng sáng không thể giấu.

Xa xa, Hoseok đã bị hai đứa nhỏ lôi đi. Cậu ngoan ngoãn bước chậm theo chúng, đôi lúc còn quay đầu, cười một cái thật khẽ như sợ gió mang mất nụ cười ấy. Mảnh bùa đỏ khẽ đong đưa nơi cúc áo, đập vào vạt len, lấp lánh như một điểm chốt vô hình buộc sợi dây mong manh giữa hai người.

Seokjin thu hết cảnh ấy vào mắt, không sót một khung hình nào. Hắn không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể khắc từng nét cười, dáng đi, và cái cách Hoseok luống cuống kéo tay hai đứa nhỏ — tất cả, hắn muốn giữ nguyên vẹn, cất riêng trong lòng, không chia cho ai.

Đến khi ba bóng lưng nhỏ khuất sau rặng cây, tiếng cười cũng bị gió thổi vỡ mất, Seokjin mới thở ra một hơi dài.

Hắn đưa tay lên, rất chậm, ngón cái lướt qua bờ môi vừa rồi Hoseok chạm.

Chỉ là một cái chạm bé xíu, nhưng nơi đó bây giờ như còn vương lại thứ gì ấm ấm, mềm mềm, tựa nụ cười không phòng bị của Hoseok lúc nãy.

Khóe môi Seokjin khẽ cong. Đường cong này không dành cho ai khác, không để ai nhìn thấy, càng không phải là kiểu cong lạnh lẽo như khi hắn thương lượng hay giáng đòn ra tay với kẻ khác.

Chỉ là một đường cong rất mỏng, yên tĩnh, và... gần như mang chút cưng chiều.

Gió lướt qua, lay tà áo dài, mang theo mùi trầm nhàn nhạt quẩn quanh cổ hắn. Trong mắt Seokjin, ánh nhìn lạnh băng thường ngày bị đè xuống, thay bằng một mảng u tối êm đềm.

Hắn tự hỏi — đã bao lâu rồi mình mới thấy bản thân vui thế này?

Một niềm vui không phải vì lật đổ được đối thủ, cắn nát một con mồi, hay giữ chặt quyền lực như giữ mạng. Mà chỉ vì một cậu bé nhỏ xíu, vừa lạc đường đã ngoan ngoãn tự chui lại vào lòng hắn, gọi hắn bằng một cái tên ngốc nghếch.

Seokjin bật cười, nhưng không ra tiếng. Vai áo run khẽ, như tiếng cười chỉ rung lên trong ngực.

Hắn buông tay khỏi môi, xoa nhẹ đầu ngón tay như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của Hoseok. Rồi giấu tay vào tay áo, ánh mắt hướng về phía rặng sồi đã vắng người.

Hôm nay, thật kì lạ.

Một ngày đầu xuân, khói nhang vừa dứt, gió mới vừa thổi qua, quyền lực hay toan tính đều chẳng đáng giá bằng cái tên "Hoseok" mà hắn vừa được biết , ngọt như miếng kẹo mùa xuân năm nào, dưới gốc anh đào rơi.

Tâm trạng Seokjin hôm nay, tốt đến mức nếu ai chọc giận hắn, có lẽ hắn cũng sẽ tha thứ — chỉ trong hôm nay thôi.

Hắn xoay người, áo dài quét nhẹ bậc đá, gót giày chạm rêu kêu khẽ.

Giữa tàn nắng nghiêng, bóng hắn trườn dài, mang theo một mảnh xuân, một mảnh cười, và cái tên Hoseok đang ấm lên trong lồng ngực lạnh băng suốt bao năm.

Namjoon dắt Taehyung ra bãi xe. Từ xa đã thấy Seokjin đứng tựa cửa ghế lái, áo khoác tối màu, gió lùa hờ qua tóc, ánh nắng lơ đãng vướng trên bờ vai thẳng.

Taehyung vô thức chậm bước, chỉ dám lén giơ túi bánh đậu đỏ ra khoe:

"Anh Jin, em mua bánh..."

Seokjin liếc nhìn, giọng hờ hững:

"Giữ mà ăn."

Cậu út ngoan ngoãn "dạ", rút tay lại, lủi ra ghế sau. Namjoon bật cười khẽ, kéo cửa ghế phụ, chồm vai hỏi:

"Anh chờ lâu chưa?"

Seokjin không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, ngón tay thoáng chạm khóe môi rồi mới tra chìa, khởi động xe.

Chỉ Namjoon nhìn thấy. Ánh mắt cậu khựng lại một giây, không hỏi gì thêm.

Trong xe im lặng. Tiếng Taehyung nhai bánh lách tách nghe rất rõ. Đèn đỏ, Seokjin phanh xe, ngón tay vẫn vô thức sượt qua môi lần nữa — động tác rất khẽ, như sợ ai trông thấy.

Namjoon khép cửa kính, giọng đều đều:

"Tâm trạng tốt nhỉ?"

Seokjin nhìn thẳng đường, khóe miệng hơi cong mà như chẳng cong, chỉ buông ra một tiếng "Ừm."

Một tiếng 'Ừm', rất thấp, rất nhạt. Nhưng Namjoon biết — để hắn gật đầu thừa nhận, đã là chuyện lạ đời.

Taehyung chẳng hiểu, vẫn bận ăn bánh. Namjoon suy ngẫm, tựa vai vào ghế, liếc người anh trai lạnh lùng mà hôm nay như có gió xuân len dưới da áo.

Hắn chẳng nói gì thêm. Chỉ lái xe, và trong đáy mắt phản chiếu qua kính chiếu hậu, có thứ gì đó ấm như một mảnh nắng vừa được ai giữ lại trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com