48.
Đoạn đường về, không hiểu vì sao Hoseok lại buồn ngủ đến thế. Đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính xe, mùi da thuộc mới và chút nước hoa dịu ngọt phảng phất quanh cậu, khiến mí mắt cứ nặng dần.
Seokjin nhìn từ gương chiếu hậu, khóe môi hơi cong lên khi thấy đầu Hoseok khẽ gật gù rồi nghiêng hẳn sang vai anh. Một bàn tay anh nâng gáy cậu, chỉnh nhẹ tư thế cho cậu dựa thoải mái hơn, tay kia ung dung cầm điện thoại:
" Quay đầu xe. Về nhà của tôi."
Người lái xe thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chỉ "Vâng, cậu cả" rồi lặng lẽ điều chỉnh lộ trình.
Nhà riêng của Kim Seokjin không phải Kim trang uy nghi, cũng chẳng phải dinh thự rườm rà của họ Jung. Chỉ là một tòa nhà ba tầng lẩn khuất sau hàng cây phong già, sạch sẽ, ấm và yên tĩnh đến lạ. Một nơi anh không để ai tùy tiện bén mảng — ngoại trừ cậu.
Seokjin nhẹ tay bế Hoseok ra khỏi xe. Dưới ánh đèn sân, gương mặt Hoseok áp vào hõm cổ anh, hơi thở đều đặn phả vào da, ấm và mềm như chăn bông đầu đông. Anh hơi cúi đầu, nhìn đứa bé khi ngủ chẳng hề cảnh giác gì, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười mà đến chính anh cũng không lý giải nổi.
Anh đặt Hoseok lên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình. Ga giường trắng, gối cũng trắng, chỉ riêng cậu là điểm sắc ấm nhất giữa không gian ấy. Seokjin ngồi cạnh mép giường, mắt không rời bờ môi hơi hé, đôi mi dài run nhẹ mỗi khi cậu trở mình.
Anh cúi xuống, ban đầu chỉ định vuốt tóc cậu cho ngay ngắn. Nhưng bàn tay đã quen ôm giữ từ khi Hoseok còn bé, giờ khẽ vuốt xuống má, rồi chạm nơi cằm.
Hoseok khẽ cựa, lẩm bẩm gì đó, môi hé ra. Chỉ một khe hở rất nhỏ, nhưng đủ để tất cả lý trí Seokjin đứt đoạn.
Anh cúi sát, hơi thở phả lên đôi môi mềm ấy. Một cái chạm nhẹ, rồi thêm một lần nữa — sâu hơn. Đôi môi Hoseok run lên, như phản xạ theo bản năng, khiến Seokjin càng lún sâu hơn vào vị ngọt ẩm nơi ấy.
Một tay anh đỡ gáy cậu, tay kia giữ bờ vai gầy, nhấn nhẹ, siết cậu sát vào hơi ấm của mình. Đầu lưỡi anh len qua, chạm vào lưỡi cậu đang vô thức hé mở, khẽ cuốn lấy, tham lam cướp hết hơi thở ngọt ngào như mùi trà sữa cậu vẫn thích uống.
Hoseok ngủ say, khẽ rên một tiếng trong cổ họng, như mèo con bị chạm vào bắp chân non mềm. Seokjin rời môi, nhưng chỉ đủ để liếm nhẹ một vệt ướt sót lại nơi khóe môi cậu, rồi lại cúi xuống ngấu nghiến hơn, như người khát nước chạm vào giọt sương đầu tiên sau hạn mùa hạ.
Nụ hôn sâu đến mức đầu lưỡi hai người dường như hòa làm một. Hơi thở Seokjin nặng dần, lòng bàn tay dán trên ngực Hoseok cũng nóng rát, chỉ còn cách vạt áo len một lớp mỏng.
Cuối cùng, anh vẫn biết dừng lại. Anh thở ra, môi khẽ rời bờ môi cậu một tấc, ngắm đôi má đỏ bừng và tiếng thở gấp mà Hoseok vẫn mơ màng chẳng biết mình vừa bị hôn đến mức nào.
Seokjin vén tóc mái ướt mồ hôi dính trên trán cậu, thì thầm như một lời trấn an, cũng như một cảnh cáo không ai nghe thấy:
"Ngoan. Chỉ thế thôi. Đêm nay, anh sẽ để em yên. Nhưng lần sau... đừng mong anh dừng lại dễ dàng thế này nữa, bé mặt trời."
Anh khẽ hôn thêm một cái, rất nhẹ, rất chậm, rồi đứng dậy, rút chăn đắp lại cho cậu thật kín. Đèn ngủ tắt đi, chỉ còn mùi hương của anh phảng phất trong căn phòng — bao trọn giấc ngủ Hoseok, và một nỗi chiếm hữu không tên, âm ỉ nhưng chắc chắn, từ bóng lưng người đàn ông vừa khép cửa lại phía sau.
Sáng hôm sau, khi Hoseok tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt là rèm trắng đung đưa, mùi hoa anh đào thơm nhẹ và Seokjin đang ngủ gục trên mép giường, áo sơ mi hơi nhăn, tay vẫn còn nắm lấy gấu chăn của cậu.
Hoseok ngơ ngác ngồi dậy, khẽ lay:
"Anh Seokjin? Sao... sao em lại ở đây?"
Seokjin nửa mơ nửa tỉnh, khàn giọng như một người đã thức canh suốt đêm:
"Hôm qua em ngủ thiếp trên vai anh. Anh sợ đưa về Jung gia khuya quá không tiện, mà bên anh lại có thuốc em vẫn hay dùng lúc thay đổi thời tiết, nên anh đưa về đây... Anh xin lỗi, anh tự ý."
Anh vừa nói vừa cười, ngón tay vờ chạm nhẹ đuôi mắt Hoseok như một thói quen dịu dàng. Hoseok đỏ mặt, vội cụp mi.
"Em... em làm phiền anh rồi..."
Seokjin bật cười, cúi xuống, giọng trầm như ru:
"Em không bao giờ làm phiền anh. Bé mặt trời của anh mà... ngủ ngoan như vậy, anh còn sợ không chăm đủ chu đáo."
Hoseok lúng túng gật đầu, trong lòng nhẹ bẫng — cậu không hay biết, đêm qua cái chạm môi ngọt ngào ấy đã suýt nữa biến thành điều gì khác, nếu Seokjin không tự giữ lấy "lối thoát" cho chính anh.
Anh xoa đầu cậu, cười khẽ:
"Được rồi. Để anh đưa em về nhà họ Jung. Đừng để họ lo."
Hoseok mím môi, nở nụ cười bé nhỏ, không gợn chút nghi ngờ nào:
"Vâng, Seokjin hyung."
⸻
Và như thế, lối thoát của Seokjin rất gọn gàng: một đêm "chăm sóc" hoàn hảo, một nụ cười dịu dàng che khuất cả tham vọng đang rỉ máu trong lòng ngực anh.
Còn Hoseok — vẫn mãi là bé mặt trời ngây thơ, ngoan ngoãn tin rằng thế gian này, Seokjin chưa từng làm gì có lỗi với cậu.
Xe dừng lại ngay trước cổng lớn phủ bóng hoa giấy. Mới sáng sớm, sương còn vương trên những bậc đá, nhưng trước cánh cổng gỗ khép hờ đã có hai bóng người nhỏ đứng co ro từ bao giờ.
Seokjin vừa mở cửa, Hoseok còn chưa kịp xuống xe thì Jungkook đã lao tới. Cậu bé một tay đỡ lấy Hoseok, tay kia đặt ngang vai ngăn Seokjin tới gần hơn.
Ánh mắt Jungkook, lúc bình thường vốn tròn và ngây thơ, giờ sáng quắc như mắt thú non bị dồn vào đường cùng. Jimin đứng ngay bên cạnh, cặp mắt sưng vì thiếu ngủ nhưng giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
"Hyung... Cảm ơn anh đã đưa anh Hoseok về. Chúng em sẽ tự chăm anh ấy."
Seokjin nhướng nhẹ một bên mày, không nói gì. Anh lùi một bước, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu Hoseok, ấn nhẹ như trấn an.
"Anh không sao chứ, bé mặt trời?"
Hoseok bối rối, cậu quay sang Jungkook và Jimin, giọng lí nhí:
"Anh... xin lỗi. Anh ngủ quên trên xe của Seokjin hyung nên—"
"Không sao."
Jimin cắt ngang, giọng dứt khoát đến mức Hoseok khựng lại. Cậu bé dịch người lên trước, chắn hẳn trước Hoseok như một bức tường sống nhỏ bé nhưng cứng cỏi.
Jungkook gằn giọng thấp, đủ để chỉ ba người nghe:
"Anh Hoseok không cần xin lỗi. Anh không làm gì sai cả."
Cậu quay sang Seokjin, đôi mắt đen không chớp:
"Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Nhưng lần sau... đừng tự ý mang anh Hoseok đi đâu nữa."
Seokjin khẽ cong môi. Anh không tức giận, chỉ nghiêng người cúi sát bên tai Jungkook, giọng đủ êm ái để khiến sống lưng cậu bé rùng mình:
"Cậu có thể cắn tôi nếu muốn, sói con. Nhưng đừng quên ai mới thực sự nắm sợi xích."
Nói rồi, anh vỗ vai Hoseok một cái, ánh mắt lướt qua gương mặt ngây thơ đang nhìn mình lo lắng, cuối cùng vẫn dịu giọng như cũ:
"Anh đi đây. Hôm nào khỏe hẳn, bé mặt trời phải đến nhà anh chơi nữa nhé."
Hoseok luống cuống gật đầu, nhưng Jungkook đã nắm cổ tay cậu kéo thẳng vào trong cổng. Jimin vẫn đi sát bên, không nói thêm lời nào với Seokjin, chỉ cúi đầu chào đúng kiểu lễ nghi tối thiểu của người nhà Jung.
Cánh cổng gỗ khép lại, chặn hẳn ánh mắt của người đàn ông đứng ngoài sân.
Trong bóng hoa giấy rũ xuống, Seokjin đút tay túi quần, bật cười thành tiếng — không lớn, nhưng lạnh đến mức sương mai đọng trên tóc cũng run rẩy rơi xuống.
⸻
Bên trong cổng, Jungkook vừa đi vừa quát khẽ, giọng khàn khàn nhưng vẫn chứa đầy ấm áp lo lắng:
"Anh làm bọn em sợ chết được! Cả đêm qua không ngủ được vì anh!"
Hoseok ngoan ngoãn để Jungkook kéo, chỉ biết rụt vai cười, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh xin lỗi mà... Anh không nghĩ ngủ quên lại thành phiền phức thế này..."
Jimin thở dài, chầm chậm vòng tay ôm lấy Hoseok từ phía sau, cằm gác nhẹ lên bờ vai mảnh mai:
"Không sao. Miễn anh về nhà an toàn là được. Từ giờ... đừng ngủ quên ở đâu khác ngoài đây nữa, nghe chưa?"
Hoseok quay đầu nhìn hai đứa, khóe mắt hơi cay — không rõ vì gió sớm hay vì trong lòng vừa ấm lại vừa nhói lên một điều gì không gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com