Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Ngoài hiên nhà họ Jung, đêm đầu hạ buông xuống như một tấm lụa mỏng, ướt sương. Chiếc xe lăn màu vàng nắng dừng im bên bậc thềm đá cũ, cạnh giàn hoa giấy buông rủ lấp lánh dưới ánh đèn hiên.

Cuộc gọi đường dài vừa khép lại. Màn hình điện thoại vẫn còn ấm hơi tay, giọng cha còn văng vẳng trong đầu cậu — lời khen không tiếc, câu xin lỗi muộn màng, tiếng ho nhẹ của người đàn ông vừa thoát hiểm vì một ca mổ khẩn.

Nhưng tất cả đã rơi vào im lặng.

Hoseok ngồi đó, cổ áo sơ mi mở ba cúc, để lộ đường xương ngực gầy và một mảng băng gạc mới dán. Ống truyền gắn trên mu bàn tay đã được tháo ra, chỉ còn vệt đỏ thẫm sưng nhẹ. Cơn sốt ban chiều vẫn còn làm mí mắt cậu hơi sưng, vai cậu hơi run dưới luồng gió đêm vừa lạnh vừa ẩm.

Không còn ai quanh đây. Quản gia Choi đã khéo léo sắp xếp để mọi người rút lui khi thấy cậu nhất định không chịu vào trong. Một mình cậu và vầng trăng non treo hờ hững trên mái nhà.

Hoseok khép mắt, dựa lưng vào ghế, nghe rõ tiếng tim mình — yếu ớt nhưng rất bướng bỉnh, như chính chủ nhân nó. Trước mắt cậu là bóng cây rung, cánh cửa khép hờ, mùi thuốc khử trùng lẫn trong mùi cỏ ẩm và hoa giấy.

Một tiếng ho bật ra, nhỏ nhưng rát như có gai. Máu kịp ứa ra trên khóe môi. Hoseok đưa tay áo lên chặn lại, lau đi, động tác thuần thục như lâu một vết bẩn. Không một tiếng rên, không một cái chau mày.

Ánh đèn vàng trên cao soi xuống gò má cậu tái đi vì mất máu, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh. Trong mắt ấy là cả một gia tộc đã được dựng đứng lại, là những kẻ phản bội đã bị xóa tên, là cha mẹ đã an toàn, và là một đứa trẻ đã cạn hơi nhưng nhất định không buông quyền kiểm soát.

"Mọi chuyện... đã ổn rồi chứ?"

Cậu khẽ hỏi chính mình. Tiếng cậu yếu như hơi sương, tan ngay trên khóe miệng còn dính máu. Đáp lại chỉ là tiếng côn trùng vang vọng ngoài vườn tối.

Hoseok rướn người, tựa sát hơn vào lưng ghế, siết chặt tay vịn để giữ mình tỉnh. Mắt cậu khép lại, mí run run.

Chỉ còn đêm.

Chỉ còn một Hoseok nhỏ bé, gầy gò, trơ trọi mà kiêu hãnh như ngọn đèn chong.

Dù có tắt thì cũng phải tắt khi mọi thứ đã được sắp vào đúng chỗ.

Hoa giấy rụng thêm một cánh, chạm nhẹ lên bờ vai cậu. Hoseok khẽ cười, hơi thở bung ra như sương.

Rồi im lặng.

Rồi giấc ngủ nặng nề, cuối cùng cũng kéo tới, nuốt gọn một đứa trẻ đã quá lâu không dám lơi tay khỏi những sợi dây rối rắm của gia tộc này.

Tiếng chuông điện thoại réo vang, cắt ngang nhịp thở nặng nề và cả giấc mơ vừa chớm đến bên rìa mi mắt Hoseok. Màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc: Min Yoongi.

Cậu không bất ngờ. Cũng chẳng kịp bực bội. Chỉ thở ra một hơi, vệt máu khô trên khóe môi bị kéo căng thành một nụ cười bất lực. Bấm nút nhận cuộc gọi, cậu lười đến mức không đưa máy lên tai, chỉ tựa nó lên vai, để giọng mình hòa vào gió đêm.

"Hoseok, em định không trả ơn tôi sao?"

Đầu dây bên kia, Yoongi cười rất nhẹ nhưng đủ nghe ra lưỡi dao đang giấu sau lớp lụa.

Hoseok khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mệt mỏi lướt xuống đôi chân mình — vẫn là cái xe lăn vàng nắng, bên cạnh là ống truyền dịch mới tháo ra và một đôi dép bông ai đó đã cẩn thận đặt ngay ngắn.

Cậu khịt mũi, giọng nhỏ đến mức gió đêm cũng suýt cuốn đi:

"Tôi không quên. Chỉ là giờ... có chút bất tiện."

Một tràng cười khẽ cất lên ngay bên tai — không phải qua loa, không phải qua sóng điện thoại.

Hoseok chớp mắt, nghiêng mặt sang bên trái.

Min Yoongi đứng đó, chỉ cách cậu đúng một sải tay. Áo sơ mi đen mở cổ, tay trái đút túi quần, tay phải cầm chiếc điện thoại vẫn nối máy, phát ra âm thanh ồn ào từ cuộc gọi chưa cúp.

Hắn nhìn Hoseok, ánh mắt như con thú săn mồi cuối cùng cũng vờn được con mồi nhỏ đang không thể chạy. Yoongi tặc lưỡi, cúi người thấp xuống, hơi thở hắn phả vào tóc mai cậu:

"Bất tiện vì không đi được sao?"

Hoseok lười nhúc nhích. Cậu chỉ nhếch môi cười, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương:

"Anh cũng thấy rồi đấy."

Yoongi không trả lời ngay. Hắn đưa ngón tay trỏ, rất tự nhiên, quệt qua vệt máu còn sót lại trên môi Hoseok. Ngón tay hắn lạnh, mùi thuốc khử trùng hòa vào mùi đêm. Một động tác vừa dịu dàng vừa trêu ngươi, khiến sống lưng Hoseok nổi gai ốc.

"Thế thì khỏi phải phiền em bước đi. Tôi sẽ tự thu hồi phần 'ơn' của mình, Hoseok à..."

Hắn cười. Cúi thấp thêm một chút, hơi thở hắn vờn bên tai, giọng nói như rót mật có độc:

"Nhắm mắt lại. Tôi không thích nhìn thấy bộ dạng kháng cự của em đâu."

Yoongi vừa dứt câu, Hoseok vẫn không nhúc nhích — hoặc đúng hơn là không còn đủ sức để phản kháng. Chỉ thấy bờ vai cậu run lên rất khẽ, đôi mắt nửa khép, hàng mi rung như cánh bướm vừa chạm sương.

Yoongi cúi xuống sâu hơn. Hắn siết tay quanh lưng Hoseok, dễ dàng nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng đó ra khỏi chiếc xe lăn vàng nắng. Một tiếng thở ra kìm nén bật khỏi cuống họng Hoseok, nhưng ngoài ra cậu không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào khác.

Trong khoảnh khắc, bờ ngực gầy và mảng băng gạc trắng đập thẳng vào lồng ngực Yoongi. Hắn nghe rất rõ nhịp tim loạn quạng dưới lớp da mỏng manh kia, nghe được cả hơi thở phập phồng giữa cổ áo đã bung ba cúc.

Yoongi cắn chặt răng. Lòng bàn tay hắn siết vào lưng Hoseok, cảm nhận xương bả vai cậu nhô lên rõ ràng, lạnh như một nhánh băng.

Hắn bế Hoseok đi thẳng về phía chiếc bàn gỗ dài đặt ngay dưới giàn hoa giấy — nơi mà đã không biết bao đêm, Hoseok tựa lưng ở đó, im lặng thu mình như một con mèo ướt, chờ Yoongi đến.

Đặt Hoseok ngồi lên mép bàn, Yoongi không vội buông tay. Hắn hơi nghiêng đầu, quan sát từ đỉnh tóc, thái dương, khóe mắt cho đến đường xương quai xanh mờ mờ sau lớp áo xộc xệch.

Ngón tay hắn vẫn còn vệt máu khô của Hoseok. Thay vì lau đi, hắn lại đưa lên chạm môi mình — động tác gần như bản năng, nhẹ và chậm, như thể đang thử nuốt trọn chút yếu ớt cuối cùng của cậu.

"Đã bảo nhắm mắt, Hoseok."

Yoongi gằn giọng, nhưng bàn tay đặt trên vai Hoseok lại nhẹ hơn bất cứ ai từng chạm vào cậu. Hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi cho Hoseok, một tay chống vào lưng để cậu khỏi ngã ra sau, một tay kéo vạt áo trước ngực cậu xuống, thở khẽ khi thấy vết băng gạc mới.

"Ai thay cho em cái này?"

Giọng hắn bỗng thấp đi, có một khe hở mềm mại rất lạ, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Hoseok hít vào một hơi, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép hẳn. Cậu lắc đầu, giọng lạc đi:

"Tôi tự làm."

Yoongi cười khẩy, nhưng ngón tay hắn lại rất nhẹ khi lướt quanh mép băng. Hắn cúi người, chạm trán vào trán Hoseok, hơi thở phả xuống sóng mũi cậu, lẫn với mùi thuốc sát trùng chưa tan hết trên da.

"Giỏi quá nhỉ. Đến mạng cũng tự giữ, thương tích cũng tự băng. Vậy mà vẫn còn nhớ trả ơn tôi cơ đấy."

Nói thế, nhưng Yoongi không giấu nổi đáy mắt mềm đi. Hắn rút khăn tay trong túi, cúi thấp hơn, chậm rãi lau sạch vệt máu còn sót nơi khóe môi Hoseok. Động tác như dỗ một đứa bé bướng bỉnh.

Hoseok mơ hồ mở mắt, nhìn hắn. Không có sức để nói, chỉ hơi rướn cằm như muốn phản bác. Nhưng Yoongi đã chặn trước:

"Ngồi yên. Cãi cũng vô dụng."

Hắn đỡ gáy Hoseok, kéo cậu tựa hẳn lên vai mình. Cả người Hoseok mềm oặt, mùi hoa giấy lẫn trong mùi tóc cậu làm Yoongi bất giác nới lỏng giọng:

"Hoseok à... Tôi ghét em yếu ớt như thế này."

Hoseok khẽ bật cười, hơi thở ẩm ướt vương trên xương quai xanh Yoongi. Cậu cố nói, giọng yếu nhưng câu chữ rõ ràng:

"Vậy đừng nhìn... đừng chạm..."

Yoongi khựng lại một giây, rồi cười khẽ, trán hắn chạm lên tóc Hoseok, hạ giọng xuống mức gần như thì thầm:

"Đừng ra lệnh. Tôi còn chưa bắt đầu đòi 'ơn' đâu mà em đã run thế này rồi."

Nhưng nói thế thôi, hắn vẫn luồn tay xuống sau lưng Hoseok, khẽ nâng cậu dịch vào sâu hơn trên mặt bàn gỗ, để lưng cậu không bị lạnh. Một tay khác hắn kéo vạt áo Hoseok lại ngay ngắn, chỉnh băng gạc khỏi cọ vào cạnh áo.

Xong xuôi, Yoongi mới ngẩng đầu. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng ở môi Hoseok, rồi xuống cổ, rồi trở lại gương mặt tái đi vì sốt chưa dứt. Hắn cúi xuống, môi chỉ lướt qua thái dương cậu — rất nhẹ, không có bất kỳ động chạm sâu hơn nào.

"Ngủ đi, Hoseok. Tôi ở đây. Ơn nợ gì cũng để mai trả."

Trong bóng đêm, tiếng côn trùng lại rì rầm vang lên. Trên bàn gỗ, Hoseok đã thiếp đi lần nữa, vầng trán chạm sát vào bờ vai kẻ mà cậu vẫn gắng giữ khoảng cách và đề phòng bấy lâu.

Còn Yoongi, vẫn cúi người ôm lấy đứa trẻ ấy như ôm trọn cả một mảnh kiêu hãnh đã rách nát mà hắn không cho phép ai khác chạm tay vào.

Quản gia Choi đứng nơi bậc thềm đá, ẩn mình sau bóng cột hiên, từ lúc nào mà chính ông cũng không hay. Ánh đèn vàng vờn trên mái tóc đã hoa râm của ông, soi rõ đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng vẫn sắc bén, lúc này lại dấy lên một nét hoảng hốt hiếm thấy.

Trước mắt ông, thiếu gia Jung Hoseok — người mà ông đã nuôi dạy, bầu bạn suốt mười mấy năm qua — đang ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay một kẻ mà ông vẫn luôn dè chừng: Min Yoongi.

Người thanh niên áo đen ấy ngồi ngay trên mép bàn gỗ, lưng hơi khom để đỡ trọn thân hình gầy gò kia, tay trái vững vàng ôm lấy bờ vai Hoseok, tay phải lướt chậm trên tóc cậu như thể đang dỗ một đứa trẻ ngoan. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, trừ trái tim quản gia Choi đập loạn trong lồng ngực già nua.

Ông nín thở, không dám bước thêm một bước nhưng cũng không thể làm ngơ. Rốt cuộc, ông lấy hết can đảm, định cất giọng khàn khàn để khuyên thiếu gia vào phòng, thì ngay lập tức Yoongi đã quay đầu lại.

Ánh mắt người trẻ kia chạm thẳng vào mắt ông trong bóng đêm — không lời, không sắc bén, nhưng là thứ khiến người ta không dám ho he.

Hắn khẽ nhướng mày, như thể hỏi: "Ông định làm gì?"

Quản gia Choi khựng lại, miệng mấp máy, cuối cùng chỉ đành cúi đầu thật thấp.

Một cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua mái hiên, cuốn theo mùi thuốc sát trùng phảng phất từ áo Hoseok. Yoongi chậm rãi nhấc cậu lên lần nữa, cử động dứt khoát, gọn gàng đến mức không làm Hoseok thức giấc.

Quản gia Choi vội vã chạy theo khi thấy Yoongi bế thiếu gia thẳng vào nhà. Bóng lưng người thanh niên ấy đen sẫm trong ánh đèn hiên, mạnh mẽ, tuyệt đối, và không ai có thể ngăn cản.

Trong căn phòng trên tầng hai, cửa sổ vẫn khép hờ để gió đêm len vào, cuốn tấm rèm lụa mỏng lay động. Yoongi đặt Hoseok xuống giường, rất khẽ, như đặt một món bảo vật không thể đánh rơi.

Hắn kéo chăn lên tận vai Hoseok, vuốt một bên tóc mái bết mồ hôi ra sau tai, ánh mắt lạnh thường ngày phút này lại lộ ra chút dịu dàng rất khó gọi tên.

Đứng bên giường, quản gia Choi cứng người, không dám thở mạnh. Nhưng ông thấy rõ bàn tay Min Yoongi vuốt ve gương mặt Hoseok — từng chút một, như muốn chắc chắn rằng thiếu gia sẽ an ổn ngủ đến sáng mai.

Xong xuôi, Yoongi quay lại, đi ngang qua quản gia Choi mà không nói một lời. Khi lướt ngang vai, hắn hơi khựng lại một nhịp, đủ để hơi thở mang theo mùi thuốc và gió đêm phả lên cổ áo ông.

"Ông biết phải làm gì, đúng chứ?"

Giọng hắn thấp, lạnh nhưng không cần dọa dẫm. Quản gia Choi cúi đầu thật sâu, thở ra như trút gánh nặng:

"Vâng, Min tiên sinh. Mọi thứ sẽ yên ổn."

Yoongi không đáp. Hắn chỉ đút tay túi quần, quay đầu liếc Hoseok lần cuối — đứa trẻ ấy vẫn nằm im dưới lớp chăn, lông mi dài phủ bóng xuống quầng mắt xanh vì sốt.

Một giây sau, cửa phòng khép lại, bước chân Yoongi lẫn vào hành lang tối. Hắn đi như một cơn gió đã lặng, chẳng để lại dấu vết nào ngoài một giấc ngủ trọn vẹn cho người mà hắn chưa từng buông tay dù chỉ một đêm.

___________________________________

ồ wao, ăn ngủ phè phỡn và tôi quên đứa con này cả tháng trời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com