53.
Hoseok tỉnh lại.
Mùi thuốc khử trùng chưa tan hẳn, rèm cửa sổ vẫn để hé cho gió lùa vào. Trên lớp chăn trắng, ngón tay cậu khẽ run khi cố co lại thành nắm đấm — ngực vẫn nặng như đè đá, nhưng trong đầu thì sáng rõ từng mạch.
Ngay bên cạnh, Kim Seokjin đang ngồi, tay trái đặt lên tay vịn ghế, đồng hồ bạc lóe ánh kim.
Hoseok hít thở rất chậm. Trong khoang mũi, ngoài mùi thuốc và trà xanh... vẫn còn phảng phất bạc hà, rất nhạt — đủ để cậu biết người kia vừa mới rời đi, không cần hỏi thêm một lời.
Ánh mắt Hoseok chậm rãi quét qua anh trai nhà họ Kim, rồi dừng lại, như một lưỡi dao được mài chậm nhưng bén đến rợn người:
"Sao anh lại ở đây. Ai cho anh vào phòng tôi?"
Seokjin cười, nụ cười mỏng như tờ giấy gói quà đắt tiền. Anh không trả lời ngay, chỉ rướn người ra trước, gập khuỷu tay lên đầu gối, giọng vừa như dỗ dành vừa như ra lệnh:
"Hoseok, em còn yếu. Đừng nói mấy câu xa cách ấy. Anh tới để chăm em, chẳng lẽ cũng cần xin phép?"
Hoseok chớp mắt, không trả lời. Đôi mắt cậu, dù quầng thâm dưới mi còn mới, vẫn ánh lên cái bình tĩnh đặc trưng của dòng máu Jung:
"Nếu tôi không cho phép thì sao? Kim Seokjin, anh quên mất nơi này mang họ gì rồi?"
Seokjin bật cười thật khẽ, gần như tiếc nuối. Anh đứng dậy, tay đặt lên mép giường gần sát cổ tay Hoseok. Tiếng đồng hồ đeo tay chạm nhẹ vào thành giường kim loại, nghe lách cách:
"Anh chưa bao giờ quên. Anh càng chưa bao giờ quên em là ai, Hoseok. Anh yêu em vì chính cái tên Jung Hoseok này, không phải vì căn phòng, hay bức tường nhà họ Jung dựng quanh em."
Hoseok nhắm mắt lại một thoáng — chỉ một nhịp, rồi mở ra, giọng khàn nhưng không hề run:
"Anh yêu tôi?"
"Phải."
Seokjin cúi xuống. Khoảng cách ấy gần đến mức Hoseok ngửi thấy mùi trà xanh trên áo sơ mi anh, trộn với bạc hà còn sót lại trong không khí.
"Hoseok, em biết rõ mà đúng không? Tình cảm anh dành cho em không phải bạn bè bình thường, không phải anh đẹp trai với bé mặt trời ngốc xít năm nào nữa. Là yêu. Là muốn chiếm lấy, giữ bên mình, khóa lại, không để bất cứ kẻ nào — bất cứ kẻ nào — chạm vào em thêm lần nào."
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má Hoseok, lướt xuống cổ. Lạnh. Mềm như con rắn trườn dọc da thịt non yếu. Nhưng Hoseok không tránh. Cậu thở một hơi ngắn, đôi môi nứt khẽ nhếch lên, cười:
"Anh yêu tôi, vậy anh định giữ tôi bằng gì? Bằng quyền lực nhà họ Kim? Hay bằng cách nhốt tôi trong lồng, cắt hết móng vuốt, biến tôi thành món đồ chơi mặc anh thích làm gì thì làm?"
Seokjin hơi nheo mắt, lướt ngón tay xuống cổ áo bệnh nhân, chạm tới xương quai xanh gầy gò:
"Anh sẽ giữ em bằng chính tình yêu của anh, Hoseok. Em không thể chạy đâu cả. Em yếu như thế này, trốn ai, hử?"
Hoseok bật cười. Tiếng cười cạn hơi nhưng rắn chắc, như tiếng kính vỡ vụn mà vẫn đâm được tay người khác:
"Anh Seokjin. Anh thử nhốt tôi một lần xem. Tôi đã tự giết mình một lần rồi. Thêm lần nữa cũng chẳng sao — nếu như thế đủ để phá hỏng cái lồng anh dựng."
Trong thoáng chốc, tay Seokjin cứng lại. Đôi mắt đẹp đẽ ấy thoáng rạn nứt, nhưng rồi rất nhanh, anh lại mỉm cười.
Nụ cười đẹp và ghê rợn.
"Nếu em phá, anh lại dựng. Nếu em trốn, anh lại kéo về. Hoseok, anh có cả đời để làm việc đó."
Anh cúi sát xuống, môi lướt lên vầng trán sốt nhẹ, hôn một cái rất khẽ — không phải dịu dàng, mà là đánh dấu.
"Nghỉ đi. Đừng phí hơi chống anh nữa. Chúng ta sẽ sớm thôi... sớm thôi, Hoseok à."
Seokjin đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, bỏ đi. Mùi trà xanh lẫn bạc hà còn lưu trên gối Hoseok, ngột ngạt đến phát nôn.
Hoseok vẫn tựa lưng vào gối, hơi thở chậm và nặng. Nhưng ánh mắt cậu, ngay cả khi bờ môi khô khốc, vẫn bình tĩnh như thể đang đứng trên bậc thang cao nhất của căn biệt thự họ Jung.
Seokjin quay lưng định bước ra, tay vừa chạm tới núm cửa, thì phía sau, giọng Hoseok cất lên - như gõ từng nhịp chuông bạc giữa một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng:
"Người đâu."
Tiếng bước chân rất nhanh vang lên ngoài cửa. Seokjin còn chưa kịp xoay lại, thì Hoseok hơi rướn người, bàn tay gầy níu lấy chiếc khăn tay trắng bên cạnh gối.
Một cơn ho bật ra, đè xuống ngực khiến bả vai cậu run nhẹ. Khóe môi phớt đỏ. Vệt máu mảnh như cánh hoa tàn, nhuộm vào mép khăn, lan thành đốm ẩm ướt, rồi dính lấm tấm nơi đầu ngón tay trắng bệch.
Hoseok khẽ nghiêng đầu, nhìn vệt máu đỏ sẫm trên khăn. Cậu hít một hơi, mùi tanh lẫn trong không khí bốc lên thoang thoảng, khiến dạ dày cuộn lên một thoáng, nhưng ánh mắt vẫn không đổi khi nhìn về phía Seokjin:
"Seokjin. Từ giờ về sau, nếu tôi chưa mở miệng mời... đừng tự tiện bước chân vào nhà tôi."
Seokjin chậm rãi xoay người lại. Khoảng cách rất gần, đủ để anh nhìn rõ khóe môi Hoseok vẫn còn vệt máu, lấm trên đầu ngón tay trắng, đẹp mà chua xót.
Anh muốn bước tới, nhưng người phía sau đã mở cửa. Một người khác lặng lẽ đứng chắn bên anh, khom người một cách rất lễ phép, nhưng cứng rắn hơn bất cứ cái ôm nào Seokjin từng trao Hoseok:
"Mời anh Kim. Cậu chủ cần nghỉ ngơi."
Hoseok nhẹ nhàng ép khăn tay lên môi, che đi vệt máu còn sót. Giọng cậu mỏng, nhưng từng chữ rơi xuống nghe như lưỡi dao nhỏ cứa lên lồng ngực kẻ đối diện:
"Tiễn khách."
Seokjin mím môi. Ánh mắt anh quét qua vệt máu loang nhẹ trên mép khăn, dừng lại ở ngón tay Hoseok vẫn khẽ run.
Nụ cười đẹp đẽ trên mặt anh thoáng rạn, nhưng rất nhanh, anh lại nở nụ cười khác — dịu dàng đến đáng sợ:
"...Em vẫn cứng đầu như thế, Hoseok à."
Anh không chống lại. Người áo đen một mực đưa anh ra ngoài, chặn mọi tia nhìn cố gắng bám lại nơi giường bệnh kia. Cánh cửa đóng khẽ, ngăn hết mùi trà xanh, ngăn luôn cả bóng dáng người vừa rời đi.
Trong phòng chỉ còn Hoseok và hơi lạnh len qua khe cửa sổ. Cậu áp chiếc khăn tay đã thấm máu lên môi, mắt cụp xuống, đôi hàng mi dài rủ bóng, tựa như ngủ quên.
Nhưng ngón tay kia, đã âm thầm bấm một nút chuông bên giường. Một vệ sĩ bước tới, cúi đầu chờ lệnh. Giọng Hoseok, dù yếu ớt, vẫn không có kẽ hở nào cho sự thương hại:
"...Dọn sạch người của hắn. Và báo lại nội bộ: Từ giờ, nơi này chỉ có tôi ra lệnh."
Kể từ hôm đó, nhà họ Jung âm thầm tăng thêm một lớp bảo vệ.
Bên ngoài vẫn là vườn hoa giấy nở tràn vách đá, vẫn là hàng tùng cao tít chạm bầu trời mùa mưa, nhưng sâu trong những bức tường ngỡ chỉ để che gió kia, người ta biết rõ: từng tấc đất, từng viên gạch lát hành lang đều được mắt người và mắt máy canh chừng.
Không ai được phép tự ý bén mảng tới phòng Hoseok — kể cả người quen, hay những gương mặt quyền lực từng ngồi uống trà cùng chủ toạ của Jung gia
Cả dinh thự trở thành một thành trì trắng muốt, sang trọng, lặng lẽ, nhưng dưới lớp bình yên đó là lưỡi dao sắc bén, chỉ chờ khép chặt cổ bất cứ kẻ nào có ý xâm phạm.
Nhưng ai cũng biết: thành trì càng kiên cố, cái lồng giam bên trong càng chật hẹp. Chỉ khác là người bị nhốt không hề tỏ ra yếu đuối hay cam chịu.
Bên trong lớp tường cao, Hoseok vẫn ngồi trước cửa sổ mở hé, tấm chăn lông trắng bọc ngang đầu gối, một cuốn hồ sơ đặt ngay trên bàn trà.
Ánh sáng ban mai rọi lên gương mặt cậu, chiếu vào đôi mắt vẫn còn vệt mệt mỏi sau cơn ho. Nhưng ánh nhìn ấy, từng chữ trong hồ sơ ấy — không có một dấu vết lơi lỏng.
Mấy người quản gia gõ cửa xin phép, chỉ nghe một câu đáp cụt lủn qua lớp cửa gỗ dày:
"Mang trà gừng vào. Và giấy bút."
Chỉ thế. Không ai được phép nhìn lâu hơn.
Ban đêm, vệ sĩ canh phòng ngoài cửa nghe thoáng vài cơn ho nghẹn phía trong. Một lần, người gác đêm định gọi bác sĩ riêng, nhưng cậu chủ trong phòng đã bình thản mở cửa, khoác áo ngủ trắng, tay cầm khăn tay vẫn còn phớt hồng vết máu cũ:
"Ta chưa chết được đâu. Lui ra."
Khép cửa lại, Hoseok tựa trán vào cánh cửa lạnh. Khóe môi vương chút máu khô, nhưng tay kia đã âm thầm rà soát sơ đồ bảo vệ mà cậu tự chỉnh thêm, vẽ lại từng lối thoát bí mật chỉ mình cậu biết.
Một cái lồng sắt — kiên cố đến mức chẳng kẻ nào có thể đột nhập.
Nhưng cũng là nơi giam giữ một cơ thể còn mong manh.
Còn linh hồn?Chẳng ai đủ sức nhốt được.
Vì Hoseok hiểu, để tồn tại trong bàn cờ này, trước tiên phải biết nhốt mình... rồi tự mở khóa.
------------------------------------------------------
Ae đợi tôi, tôi thi chọn hsg xong sẽ bù cho ae liền <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com