9.
Ngày cứ tiếp ngày, khu vườn nhỏ ấy vẫn là nơi hẹn hò ngầm giữa Hoseok và anh — nơi mà những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, nụ cười trong veo và những viên kẹo mận được trao qua lại như mật khẩu riêng giữa hai người. Cậu bé mặt trời vẫn đến mỗi chiều, đôi lúc mệt thì có chị y tá đẩy đi, hôm khỏe hơn thì tự lăn xe đến. Dù bằng cách nào, Hoseok vẫn luôn đến — và anh thì vẫn luôn chờ.
Nhưng hôm nay khác.
Một buổi chiều đầu thu, trời trong xanh như vừa được giặt sạch, gió mang theo mùi hoa giấy nhẹ nhàng. Trong khu điều dưỡng, các y tá đang bận rộn sắp xếp thuốc men, kiểm tra hồ sơ bệnh án, bỗng nghe tiếng la thất thanh:
"Hoseok! Không được chạy! Trời ơi cái đứa nhỏ này!"
Một bóng nhỏ lao vút qua hành lang, áo khoác bệnh viện phần phật sau lưng, đôi dép kêu phịch phịch trên nền gạch, để lại phía sau cả một đoàn bác sĩ và y tá vừa la vừa đuổi theo. Hoseok không màng tới ai cả. Cậu đang mỉm cười rạng rỡ, má hồng lên vì gió, tóc rối vì chạy, nhưng đôi mắt thì sáng như vừa được thắp lửa.
Cậu chạy qua cổng sau khu điều dưỡng, rẽ vào con đường đá quen thuộc, nơi hoa giấy vẫn rơi lả tả hai bên, bánh xe lăn đã không còn in dấu trên nền gạch như mọi hôm. Hôm nay không có xe lăn. Không có chị y tá đẩy sau lưng. Chỉ có Hoseok — chạy bằng chính đôi chân của mình.
Khi đến vườn, anh đang ngồi dưới tán anh đào, như thường lệ. Sổ vẽ mở dang dở. Cốc trà chưa kịp nhấc lên. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu — và bất động.
Hoseok dừng lại trước mặt anh, hai tay chống gối thở dốc, tóc bết mồ hôi, nhưng nụ cười thì toả nắng hơn mọi ngày.
"Anh thấy gì không?!"
Anh vẫn chưa nói được gì, chỉ nhìn cậu như không tin nổi vào mắt mình. Cậu bé vốn luôn cần xe lăn, giờ đây đang đứng trước mặt anh. Bằng chính đôi chân nhỏ từng yếu ớt như cành non sau mưa.
"Em không cần xe nữa rồi!"
Hoseok vừa thở, vừa cười, tay giơ lên như thể đòi được vỗ tay.
"Bác sĩ nói vẫn phải cẩn thận, nhưng em đi được rồi, chạy được rồi nè!"
Anh cuối cùng cũng hoàn hồn, vội đứng dậy, định đỡ lấy cậu vì thấy cậu hơi loạng choạng. Nhưng Hoseok giơ tay ra, ra hiệu:
"Không sao đâu, em tự đứng được!"
Rồi cậu rướn người lên, như một kiểu "đắc thắng", nói:
"Em chạy thiệt nhanh luôn đó nha! Mấy chị y tá đuổi không kịp, la quá trời!"
Anh bật cười, cuối cùng cũng đưa tay xoa đầu Hoseok:
"Mặt trời nhỏ gan lắm ha?"
"Hơi bị gan luôn á."
Hoseok hí hửng, đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt mép áo khoác bệnh viện.
"Em phải nói với anh đầu tiên. Em hứa với mình là ngày nào em chạy được, em sẽ chạy đến chỗ anh trước tiên."
Không có pháo hoa. Không có nhạc nền cảm động. Chỉ có nắng vàng rớt xuống mái tóc Hoseok, ánh mắt anh cong lên dịu dàng, và khu vườn như cũng cười theo.
Khoảnh khắc đó, anh không nói gì. Chỉ đứng đó, dang tay ra. Hoseok hiểu ý, đi vài bước – không hoàn hảo, hơi chao đảo, nhưng vẫn đi được – để ôm lấy anh.
Một cái ôm nhẹ, như hai tia nắng đan vào nhau.
Ở xa xa, chị y tá đang vừa chạy tới vừa thở không ra hơi:
"Trời đất ơi! Thằng bé này làm chị muốn xỉu luôn á!"
Cậu xoay lại, lè lưỡi, rồi lại quay đầu về phía anh.
"Mai em chạy đến nhanh hơn nữa cho coi."
Anh chỉ gật đầu, tay vẫn giữ nhẹ sau lưng cậu, như thể sợ cậu biến mất nếu buông ra.
Chiều hôm đó, sau màn "ra mắt" siêu tốc đầy hỗn loạn, Hoseok ngoan ngoãn ngồi yên bên bàn đá, đôi chân nhỏ khẽ đong đưa như vẫn chưa tin được là mình thực sự có thể bước đi, chạy nhảy trở lại. Cậu thi thoảng cúi nhìn xuống đầu gối mình, ngón tay khẽ nhấn nhấn lên lớp vải áo bệnh viện, như thể xác minh lại từng chút một:
"Mình thật sự đi được rồi."
Anh thì ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hoseok. Không còn là sự ngạc nhiên, mà là thứ ánh nhìn dịu dàng, xen lẫn tự hào và... một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh đẹp trai của Hoseok hôm nay ít nói hơn mọi ngày. Chỉ chăm chú nghe cậu kể chuyện chạy trốn khỏi các y tá, rồi còn tính cả thời gian:
"Từ hành lang đến cổng sau hết có 32 giây, nếu không vướng cái ghế xếp chắc còn nhanh hơn!"
Anh nghe xong chỉ cười, tay xé gói bánh ngọt đưa sang:
"Nay mặt trời cần ăn mừng."
"Đúng ha!"
Hoseok gật gù, mắt sáng rỡ
"Mai em mang theo mấy viên kẹo chua. Anh phải ăn nha, ai ăn mà nhăn mặt trước là thua đó!"
"Thua thì sao?"
"Thua thì phải kể một bí mật chưa từng kể ai!"
Anh bật cười, rồi làm ra vẻ trầm ngâm:
"Vậy anh phải luyện ăn kẹo từ hôm nay mới được."
Không ai nói đến chuyện ngày mai sẽ ra sao. Không ai hỏi khi nào thì sẽ biết tên nhau, hay sẽ rời khỏi khu điều dưỡng. Mỗi người đều hiểu rằng, có lẽ một lúc nào đó, mọi thứ sẽ phải kết thúc. Nhưng hôm nay thì chưa. Và ngày mai, nếu còn có thể gặp lại, thì vẫn là một ngày đáng mong chờ.
Hoseok nhìn anh, tay chống cằm giống như anh thường làm, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– "Anh đẹp trai nè..."
– "Ừ?"
– "Sau này... nếu em khoẻ hẳn, anh có còn nhớ em không?"
Anh không trả lời ngay. Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hoa giấy từ dàn hoa xa xa. Anh quay mặt lại, mắt khẽ nhíu, như đang cân nhắc từng chữ:
"Nếu ngày mai em không đến, chắc anh sẽ ngồi chờ từ chiều đến tối. Nếu tuần sau em không đến, chắc anh sẽ đi tìm. Còn nếu tháng sau em không đến nữa..."
Anh ngừng lại, rồi vươn tay ra nhè nhẹ búng vào trán Hoseok:
"Thì anh sẽ nhớ đến già."
Cậu bé mặt trời ôm trán mà miệng vẫn cười không dứt.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người cứ ngồi nói chuyện không đầu không cuối. Anh kể thêm vài mẩu truyện tranh mà anh đang vẽ dở – trong đó có một nhân vật tên "Mặt Trời", tóc xoăn, hay mang kẹo trong túi, và luôn giúp người khác mỉm cười.
Hoseok lắng nghe không chớp mắt, rồi gật gù:
"Vậy mai em mang thêm truyện Doraemon nha, đổi truyện với anh!"
Khi trời chạng vạng, nắng đã ngả màu cam nhạt, chị y tá lò dò tìm tới. Lần này không còn la mắng, chỉ thở dài:
– "Trời ơi... cái đứa nhỏ này..."
Nhưng ánh mắt chị khi nhìn Hoseok cũng đầy thương mến, như nhìn một mầm cây vừa vượt qua mùa đông dài. Hoseok vẫy tay chào anh, rồi ngoái lại một lần nữa:
"Nhớ đó nha! Mai kẹo chua!"
Anh giơ tay, cười:
"Anh không thua đâu."
Cậu rời đi, nhưng như để lại ánh nắng đọng mãi trong khu vườn. Anh ngồi lại thêm một chút, rồi mở sổ vẽ ra. Trang hôm nay, thay vì vẽ cảnh, anh vẽ một đôi chân nhỏ đang chạy — với cái bóng phía sau là ánh mặt trời đang toả rực.
Chỉ cần cậu vẫn đến, vẫn cười, thì khu vườn này sẽ luôn là nơi ấm áp nhất trong thế giới của anh.
Và trong thế giới đó, cậu bé tên Hoseok – dù chưa một lần nói ra tên thật – vẫn sẽ mãi là nhân vật chính.
Chiều hôm sau, như đã hứa, Hoseok mang theo một túi nhỏ toàn kẹo chua. Không phải loại chua bình thường đâu nhé – là kẹo siêu chua, loại mà Jimin từng ăn xong phải nhảy dựng lên gào "trời ơi con sắp đi gặp tổ tiên". Cậu hí hửng giấu nó trong túi áo, vừa đi vừa líu lo, y như đang chuẩn bị cho một trận chiến ngọt ngào nhất trần đời.
Chị y tá lần này chịu thua, đành chậm rãi theo sau cậu.
Hoseok tâm trí đang bận lặp đi lặp lại một câu: "Không được để thua! Mình sẽ khiến anh đẹp trai phải kể bí mật!"
Và đúng như cậu nghĩ, anh vẫn ở đó – vẫn dưới tán cây anh đào cũ, vẫn cuốn sổ vẽ mở ra một nửa, và vẫn là nụ cười cong cong khi thấy cậu.
"Mặt trời đến rồi hả?"
"Mang vũ khí tới nè!"
Hoseok hí hửng rút ra hai viên kẹo chua, chìa ra
"Mỗi người một viên. Không được nhổ. Ai nhăn mặt trước là thua!"
Anh nhận kẹo, ngắm nghía như đang cầm báu vật, rồi khẽ cười:
"Thế nếu anh thua thật thì sao?"
"Thì kể bí mật!"
"Còn nếu em thua?"
"... Thì kể bí mật."
Cậu bĩu môi,
"nhưng anh cũng phải kể chung cho công bằng!"
"Thế là chơi kiểu gì anh cũng bị khai thác hả?"
Anh cười bật thành tiếng.
Cả hai cùng ngậm kẹo. Một giây, hai giây... năm giây...
"Mặn... à không, chua..."
Hoseok rướn cổ, lắc đầu như cún con bị mưa
"CHUA QUÁ!!!"
Anh thì bình tĩnh hơn, nhưng khóe miệng run run. Sau gần mười giây, anh bật cười thành tiếng, rồi gật đầu:
"Anh thua."
"Yesssss!!!"
Hoseok giơ tay chiến thắng
"Bí mật đi! Kể lẹ đi!"
Anh im lặng một chút, rồi quay cuốn sổ vẽ lại, lật tới một trang chưa từng cho Hoseok xem. Trên đó là hình vẽ... cậu. Đang ngồi nghiêng đầu, má lúm, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Anh vẽ em..."
"Cái gì cơ..." – Hoseok thẫn thờ.
"Bí mật đó. Anh vẽ em mỗi ngày. Mỗi chiều em tới, về rồi anh lại vẽ thêm chút nữa. Anh nghĩ nếu một ngày không được gặp em nữa, thì... anh vẫn có thể nhìn thấy em qua nét vẽ."
Hoseok ngẩn người. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy ấy – chỗ nét chì còn mới, vài chi tiết còn dang dở. Cậu thấy lòng mình đột nhiên nhẹ bẫng, rồi khẽ mỉm cười. Không phải kiểu cười lí lắc thường ngày, mà là thứ gì đó... yên ả và thật ấm.
"Anh này..."
"Ừ?"
"Lỡ em không tới nữa, anh vẫn có thể gọi điện mà. Em đâu phải biến mất."
"Nhưng anh đâu có số em."
"Thì mai em viết vào tay anh!"
"Còn tên?"
"Tên... mai luôn!"
Họ cùng bật cười. Lần này, không có ai thua. Không có bí mật nào nặng nề. Chỉ có một chiều nữa, một ánh nắng nữa, một lần cậu bé mặt trời và anh đẹp trai ngồi bên nhau như vậy.
Và từ hôm đó, ngoài tên "Mặt Trời", Hoseok còn có thêm một danh xưng mới mà anh nói nhỏ vào tai:
"Nhân vật chính trong truyện tranh của anh."
Hoseok không bao giờ nghĩ rằng buổi chiều hôm đó là lần cuối cùng mình được ngồi dưới tán cây anh đào, được cười đến đỏ cả má vì một câu trêu ghẹo nhẹ nhàng, được đưa viên kẹo mận cho người con trai mình chưa biết tên, và nhận lại một lời gọi thì thầm bên tai:
"Nhân vật chính trong truyện tranh của anh."
Cậu đã gật đầu – không phải vì hiểu hết ý nghĩa của nó, mà vì lòng đầy ắp cảm giác ấm áp, tin rằng ngày mai mình vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống trong câu chuyện đó. Vậy mà...
Đêm đó, không hiểu vì đâu, cơn sốt kéo đến như một trận bão ngầm. Cơ thể vốn yếu ớt nay như cây nến nhỏ bị gió thổi qua – run rẩy, chao đảo, rồi tắt dần trong mê man.
Người ta gọi tên cậu nhiều lần. Mẹ ôm lấy cậu giữa tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đêm. Những bàn tay vội vã tiêm, đo, ép ngực. Còn Hoseok, chỉ kịp để lại một nét mực đã nhòe trên mu bàn tay – nửa dãy số điện thoại cậu từng định viết cho anh, sáng mai.
Không có buổi sáng hôm sau.
Không có lời nhắn lại.
Chỉ có một chuyến bay trong đêm, mang theo cậu bé nhỏ đi khỏi khu điều dưỡng, đi khỏi khu vườn có hoa giấy rụng mỗi chiều, đi khỏi người con trai mà cậu chỉ mới quen trong vài lần hoàng hôn – nhưng đã kịp để lại cho cậu một niềm mong chờ đẹp nhất.
Anh đẹp trai không biết. Hôm sau, anh vẫn đến như thường lệ. Vẫn mang theo cuốn sổ vẽ, vẫn ngồi chờ dưới gốc cây quen thuộc, vẫn nghĩ hôm nay Hoseok sẽ viết số và tên, sẽ cười khúc khích bảo: "Nhớ mang bút chứ?"
Nhưng chỉ có gió đến.
Hoa giấy rụng lác đác trên mặt bàn đá.
Anh chờ đến tận hoàng hôn. Rồi ngày hôm sau. Và ngày hôm sau nữa.
Anh bắt đầu hỏi. Dò từng lối đi. Tìm từng người y tá. Ai cũng lảng tránh. Cuối cùng, một người nhẹ giọng, mắt đỏ hoe:
"Cậu bé đó...đi rồi. Đêm đó nguy cấp. Chuyển viện ra nước ngoài. Không biết có qua khỏi không..."
Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
"Không biết có qua khỏi..."
Một câu nói thôi, mà gãy luôn cả phần ký ức đang lớn dần trong anh. Những lần cười, những lần trêu ghẹo, những viên kẹo mận và cái nhíu mày đáng yêu của cậu – như bị nhấn chìm trong một cơn mưa dữ dội.
Anh quay về khu vườn, ngồi xuống ghế đá. Trước mặt là chiếc bàn lạnh ngắt, không còn ai ngồi đối diện.
Cuốn sổ vẽ trong tay, anh lật đến trang cuối. Không vẽ gì thêm. Chỉ lặng lẽ viết vào đó một dòng chữ duy nhất:
"Anh chưa kịp biết tên em. Em chưa kịp viết số cho anh. Nhưng nếu em còn nghe thấy... xin hãy mơ về khu vườn này, để anh còn có thể gặp em một lần nữa – dù chỉ là trong giấc mơ."
Chiều ấy, lần đầu tiên, anh đẹp trai khóc.
Và từ hôm đó, chiếc ghế đá chỉ còn lại một người. Nhưng dưới ánh hoàng hôn, người ta vẫn thấy anh hay nhìn về phía đối diện – như thể cậu bé mặt trời nhỏ vẫn đang ngồi đó, mỉm cười, với một lúm đồng tiền bé xíu.
Một cuộc chia ly không có lời từ biệt.
Chỉ còn lại sự im lặng – kéo dài đến tận chương sau, nếu còn có chương sau.
_________________________
Xin lỗi vì tự nhiên được lại tôi thấy mình ác quá :_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com